Chap 24: Hóa giải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày là thằng hồ đồ. Khi đó mày chưa tìm hiểu chuyện gì, đã kết cho tao tội nhăng nhít với con nhỏ đó. - Quốc Thiên hét lên.
Hai thằng con trai cao to vật nhau trên sân thượng. Hắn vừa đá vào bụng Lê Minh, Lê Minh lại đấm một cú vào mặt hắn. Hai đứa nó cứ ăn miếng trả miếng cho đến khi mặt mũi hai thằng bầm tím còn thân thể thì đau nhức kinh khủng.
Quốc Thiên ngồi dậy, quệt giọt máu trên khóe miệng, nói:
- Đánh nhau xong rồi. Bây giờ thì ôn chuyện cũ được rồi nhỉ?
Lê Minh cũng ngẩng đầu nhưng vẫn nằm trên sân, nhỏ giọng:
- Mày nói đi!
Minh Nguyệt là một nữ sinh học cùng lớp với Lê Minh, là một người vô cùng xinh đẹp,tài giỏi, được mệnh danh là hoa khôi của khối. Lê Minh vốn đã có tình cảm với Minh Nguyệt, nhưng không hề hay biết người cô thích lại chính là Quốc Thiên.
Minh Nguyệt bày tỏ tình cảm với Quốc Thiên và bị từ chối. Ngày hôm sau, cô liền đồng ý hẹn hò với Lê Minh, bạn thân nhất của Quốc Thiên, nhằm chọc tức hắn. Quốc Thiên hết lần này đến lần khác can ngăn bạn không nên dính líu với Minh Nguyệt nhưng cậu không nghe, lại cứ đâm đầu vào yêu.
Một ngày, Minh Nguyệt biết chẳng thể lợi dụng Lê Minh được nữa, cô liền nói lời chia tay, sau đó lại tìm đến Quốc Thiên nói chuyện. Cô ôm Quốc Thiên khóc lóc thảm thiết, và cảnh tượng đó bị Lê Minh nhìn thấy. Cậu liền cảm thấy, xưa nay Quốc Thiên ngăn cản cậu đến với Minh Nguyệt hóa ra vì hắn cũng có tình cảm với cô.
Hai người cũng từ đó mà bất hòa không ai nói với nhau một lời. Quốc Thiên tuy rất muốn làm hòa, nhưng bản tính lại khá kiêu ngạo, nên tình bạn của hai người rơi vào ngõ cụt. Hè vừa rồi, Minh Nguyệt cũng theo gia đình ra nước ngoài định cư, để lại Lê Minh với trái tim bị tổn thương và một tình bạn đẹp bị tan vỡ.
- Rốt cuộc... là tao bị cô ta xỏ mũi hay sao? - Lê Minh ngẩng người sao khi Quốc Thiên kể xong.
- Cuối cùng mày cũng thông suốt rồi à? - Hắn ngẩng mặt lên trời, đáp.
- Khốn nạn... hết sức khốn nạn!
- Mày nói ai đấy? - Hắn quay sang Lê Minh hỏi.
- Tao đang nói tao! Định mệnh thế méo nào lại để một đứa con gái phá đám anh em mình.
Quốc Thiên đạp nhẹ chân Lê Minh một phát:
- Biết thế là tốt rồi!
Rồi hắn kéo Lê Minh đứng dậy, hai thằng dẫn nhau rời khỏi sân thượng, nơi ánh mặt trời buổi chiều đang rọi xuống làm đỏ rực một vòm trời.
- Nhưng con bé "cục cưng" đó là sao thế? Người yêu mày thật à? - Lê Minh bỗng dưng quay sang hỏi hắn.
- Ừ! Người yêu! - Hắn cười. - Mày phải đi giải thích với con bé đi đấy. Nó đang lo cho tao lắm.
- Lo cái gì chứ? - Lê Minh thắc mắc.
- Lo tao buồn. Lo tao phiền lòng. Bây giờ tao và mày lập tức đi tìm con bé để giải thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro