Chap 27: Trần Quỳnh Phương là người yêu Hoàng Quốc Thiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trọng tài tung bóng lên, trận đấu bắt đầu.

Nhã Anh tương đối cao so với mặt bằng chung trên sân, nhanh nhạy bắt lấy bóng ngay sau khi trọng tài vừa tung lên. Nhanh như chớp, cô chuyền cho Quỳnh Phương đang chạy lên về phía rổ của đối phương. Quỳnh Phương ngay lập tức chuyền lại cho Trúc Quỳnh bên cánh đối diện. Trúc Quỳnh nhanh nhẹn đi bóng qua hai đối thủ bên đội bạn rồi chuyền lại cho Quỳnh Phương đang băng băng tiến gần rổ. Tụi nó chuyền với tốc độ nhanh nên bọn con gái 10C5 không phản ứng kịp chỉ có thể giơ tay theo quán tính để cản bóng. Tuy nhiên đã quá muộn, Quỳnh Phương bắt được bóng rồi đưa bóng lên rổ. Hai điểm đầu tiên thuộc về 10A2.

Cả khán đài như muốn nổ tung. Đặc biệt là khu vực cổ động viên của 10A2. Hắn dõi theo động tác lên rổ nó, thực sự hét to với Lê Minh ở bên cạnh: "Thấy người yêu tao giỏi chưa!". Lê Minh phì cười với hành động trẻ con của hắn: "Cục cưng quả là lợi hại."

Trận đấu lại được tiếp tục, bóng về lại tay một con nhỏ cao lêu nghêu của 10C5, con nhỏ đó hùng dũng tiến về khu vực cấm địa của 10A2, Hoa Tròn liền lao tới, nhanh chóng cướp bóng từ trong tay đối thủ, sau đó chuyền cho Mai tổ trưởng đang không có ai kèm cặp bên cánh phải. Mai gấp rút chạy về phía trước, hướng thẳng đến khung rổ. Tất cả sự chú ý của 10C5 dồn vào nhỏ Mai, đến khi con nhỏ bất ngờ chuyền bóng sang cho nó đang ở bên cánh trái, nó lại vô cùng thuận lợi đưa bóng lên rổ. Thêm hai điểm nữa cho lớp 10A2.

Nhà thi đấu lại một lần nữa vỡ òa. Quả thực hay quá! 10A2 tấn công quả thực rất hay.

Trọng tài thổi còi kết thúc hiệp một. Tụi nó có hai phút để lau mặt, uống nước tiếp sức rồi bước vào hiệp hai.

Quỳnh Phương lại cướp được bóng từ tay đối thủ, nhanh chóng dẫn bóng lên rổ, tuy nhiên, khi vừa nhảy lên để đưa bóng vào rổ, nó cảm thấy như có cánh tay ai giơ ra đẩy nó xuống, nó mất cân bằng rồi ngã xuống đất. Tiếng còi vang lên lập tức. Nó lồm cồm bò dậy, nhìn người kia cũng đang sóng soài trên mặt sân thi đấu. Chơi xấu! Rõ ràng là chơi xấu!

Hắn lao ra khỏi khu vực khá đài, chạy xuống đường biên nơi nó ngã.

- Em không sao! - Nó nhìn thấy hắn liền yếu ớt trả lời.

Hắn mím chặt môi, ánh mắt chuyển sang nhìn người con gái bên cạnh nó, cậu ta bây giờ đã nhỏ vài giọt nước mắt trên khuôn mặt bầu bĩnh trắng ngần. Trời ạ, đúng là vừa ăn cướp vừa la làng mà. Tất cả thành viên hai đội trên sân thi đấu tập trung lại xem tình hình.

Hắn chìa bàn tay ra, nó nắm lấy tay hắn rồi đứng dậy. Trọng tài cũng chạy đến:

- Hai em không sao chứ? - Ông quay sang hỏi hai cô học trò.

- Thưa thầy, đối phương phạm lỗi, cậu ta đẩy em. - Quỳnh Phương nói nhanh.

Lúc nãy hỗn độn quá nên ảnh hưởng đến tầm nhìn của thầy trọng tài, ông phải gọi giám sát trận đấu đến thì mới xác nhận được quả là Quỳnh Phương bị chơi xấu. 10A2 nhận được hai quả phạt đền.

- Cẩn thận đấy! - hắn dặn dò nó rồi cũng đi lên khán đài tiếp tục theo dõi trận đấu.

Nó gật đầu sau đó đi qua từng thành viên trong đội, nói một câu ngắn gọn:

- Tấn công mạnh thêm nữa!

Những người khác hình như thấy thái độ quyết liệt của nó, nhanh chóng gật đầu. Dù sao cũng bởi vì bọn họ dám chơi xấu với đội trưởng của tụi nó, tụi nó nhất định trận này phải thắng tưng bừng.

Tụi nó hưởng hai quả phạt đền, Nhã Anh là người thực hiện. Động tác ném rổ của Nhã Anh quả thật chính xác, nhanh chóng lấy thêm hai điểm nữa cho 10A2. Tỉ số bây giờ là 6-0 nghiêng về 10A2.

Trận đấu tiếp tục. Những đường bóng được chuyền nhanh chóng giữa những thành viên của 10A2, 10C5 tuy đã phát hiện chiến thuật của 10A2 tuy nhiên lại chẳng có cách nào ngăn cản. Cộng vào đó, việc chạy theo những thành viên có tốc độ của 10A2 làm bọn họ thấm mệt rồi chỉ cản bóng cho có lệ. 10A2 liên tiếp lên rổ, liên tiếp ghi điểm. Hai hiệp ba, bốn kết thúc với chiến thắng 19-0 nghiêng về 10A2. Quả thực là ngày ra quân ấn tượng.

10A2 tràn xuống sân chia vui cùng bọn nó. Hắn cũng nhanh chóng di chuyển xuống phía dưới khán đài. Tuy nhiên dòng người ăn mừng quá đông nên vẫn không thể thấy nó đâu cả. Nó đang dáo dát nhìn quanh tìm hình bóng hắn thì nghe thấy một giọng nói bên tai:

- Cậu không xứng với anh Thiên. Từ trên xuống dưới đều không xứng. Anh ấy không phải người cậu có thể với tới.

Nó quay lại, là con bé đầm hồng, đồng thời cũng là đứa ăn vạ lúc nãy. Quỳnh Phương khoanh tay trước ngực, mắt quan sát đứa con gái trước mặt:

- Đây là tất cả mọi chuyện cậu có thể làm à? Xô ngã tôi, sau đó lăn ra ăn vạ, ăn vạ không xong, lại đến đả kích tôi. Hóa ra là vì anh ấy?

- Chuyện của cậu và anh Thiên, nhất định sẽ không có kết quả tốt đẹp. Cũng chỉ là cảm nắng nhất thời mà thôi. - Con nhỏ quay lưng bỏ đi.

Ôi trời thật hết nói nổi! Cái gì không có kết quả tốt đẹp chứ? Nó giơ nắm đấm lên, mặt tối sầm. Tụi tui sẽ hạnh phúc tới năm một trăm tuổi...cô cứ đợi đó đi. HỨ!

- Cục cưng! - Lê Minh tiến lại gần, vỗ vai nó - Quốc Thiên đâu rồi?

- Em cũng đang tìm anh ấy! - Nó trả lời, rồi bắt gặp hắn đang mắc kẹt trong đám đông liền vẫy tay ra hiệu cho hắn lại gần. Hắn nhìn thấy nó, nụ cười tươi nở ra.

Hắn xoa xoa mái tóc đã ướt đẫm mồ hôi của nó, nhẹ nhàng ôm nó vào lòng, mặc kệ mọi người xung quanh, thủ thỉ vào tai nó:

- Có còn đau nữa không?

- Em không đau! - Nó cũng vòng tay ôm lại, trả lời.

- Loạn rồi...loạn hết cả rồi! - Giọng Vịt sang sảng.

Nó buông hắn ra, đỏ bừng mặt nhìn Vịt đang tiến lại gần bọn nó.

- Này cậu... đây là nơi công cộng đấy. Ai cho cậu ôm em gái tôi trước nơi đông người thế này?

- Em còn thiếu hiểu biết lắm! Nhờ anh vợ giúp đỡ.

Câu trả lời của hắn làm nó và Lê Minh đứng hình, ngay cả Vịt cũng không khỏi trố mắt nhìn hắn.

- Càng ngày mày càng lợi hại! - Vịt lắc đầu buông ra một câu ngán ngẩm.

- Anh Việt! - Một giọng nói ở phía xa gọi Vịt, chủ nhân giọng nói đó cũng dần tiến lại gần đám tụi nó, là Nhã Anh.

Nó hứng thú nhìn Nhã Anh như bay chạy lại, hứng thú nhìn Nhã Anh mặt dày ôm chặt cánh tay của Vịt, hứng thú nhìn Vịt lắp bắp không nói nên lời trước Nhã Anh.

- Lớp em không đi ăn mừng sao? - Hắn đột nhiên quay qua hỏi nó.

- Lớp em định kết thúc giải rồi đi ăn mừng luôn một thể, ai như lớp anh thắng trận nào đi ăn trận đó, tiền nào chịu cho nổi. - Nó đáp.

- Vậy tụi mình đi ăn mừng. - Hắn nói. - Mừng em bây giờ đã nổi tiếng!

- Nổi tiếng? Ý anh là sao? - Nó ngơ ngác quay qua hỏi hắn.

Hắn nhướng mày nhìn nó, giơ bàn tay đang nắm chặt tay nó lên một tiếng ồ của đám đông vang lên khắp nhà thi đấu.

Nó nhìn quanh, thấy ai cũng đang dõi mắt nhìn hai đứa nó! Thôi rồi! Giờ thì đúng là nổi tiếng thật rồi ấy chứ! Cầm tay hot boy khối 11 giữa nơi đông người như thế này! Giờ thì ai cũng biết bạn Quỳnh Phương không chỉ đơn thuần chỉ là hàng xóm thân thiết của Hoàng Quốc Thiên, bạn ấy là người yêu anh ấy rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro