Chap 29: Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai, ba tuần sau đó, tất cả bọn nó đều lao vào học tập và thi đấu.

Các trận bóng rổ, bóng đá diễn ra liên tục. Hắn sau khi đã hồi phục sức khỏe liền bị đội bóng đá vắt kiệt sức đến mức không có cả thời gian trò chuyện cùng nó. Cứ hễ rảnh ra một tí thời gian nào là lại bị bắt đi tập bóng. Về phần nó lại càng bận rộn hơn. Bản thân là đội trưởng, nó phải lên lịch tập bóng sao cho không trùng lịch học của cả đội, rồi còn phải tìm sân tập,...

Hai đứa nó cứ tập luyện, thi đấu, đến nay thì nó đã đấu ba trận tất cả, với 10C5,10B1 và 10D2. Tất cả đều là những trận thắng giòn giã của 10A2 và sắp tới lớp nó sẽ lọt vào tứ kết giữa các đội mạnh nhất khối 10.

Hắn cũng thành công trong các trận đấu, liên tục hạ được 11B6, 11A2. Đối thủ tiếp theo ở bán kết là 11B1, lớp của Lê Minh.

--------------------------------------------

Bây giờ đã là tháng mười hai, thời tiết ngày càng lạnh hơn, đặc biệt là buổi tối.

Hắn lây điện thoại trong túi quần ra, tắt nguồn. Dù trời có gọi thì cũng nhất quyết không chịu bắt máy. Hắn đứng dưới ánh đèn điện đầu ngõ. Hắn mặc chiếc áo ấm màu đen, chiếc quần dài cũng đen nốt, chân mang đôi Nike Air Force, mắt hướng về căn nhà có cánh cổng màu xanh, nhà của nó.

Nó bước ra khỏi nhà, giơ tay lên vẫy hắn. Thấy hắn mỉm cười vẫy tay lại, nó liền chạy về phía hắn.

Hai đứa dắt tay ra trạm xe bus, lên một chuyến xe, chọn hàng ghế cuối rồi ngồi xuống.

- Anh tắt điện thoại rồi đấy! Đề phòng bọn lớp anh lại bắt đi tập bóng. - Hắn quay sang nói.

- Tắt điện thoại? Nhỡ bác Ngọc gọi thì phải làm sao?

- Anh nói với mẹ rồi, mẹ biết anh đi với em nên sẽ không gọi điện đâu.

- Ừm. - Nó đáp, đột nhiên suy nghĩ lại, có gì đó không đúng.

- Anh nói mẹ anh biết anh đi với em? - Nó trố mắt nhìn hắn.

- Ừ! - Hắn thản nhiên đáp, trong lòng thầm cười trộm.

Thấy thái độ dửng dưng của hắn, nó lại càng sốt ruột hơn:

- Mẹ anh biết hai đứa mình đang hẹn hò?

- Anh nói mẹ rồi!

- Anh nói thế nào? Mẹ anh có nói gì không? Có mắng anh không? Có cấm hai đứa mình quen nhau không?

- Anh nói là anh lỡ yêu con bé nhà bên cạnh rồi, mẹ chỉ bảo lớn mau mau đi mẹ sang hỏi cưới cho.

Nó sững sờ nhìn hắn, nghi hoặc hỏi lại:

- Anh nói thật đấy chứ?

- Đùa em làm gì? - Hắn xoa tóc nó. - Yên tâm. Bố mẹ em tạm thời chưa biết chuyện đâu. Mà dù có biết cũng không thể từ chối thằng con rể tốt như anh được.

- Anh tự cao tự đại quá rồi đấy! - Nó lắc đầu ngán ngẩm.

- Anh đẹp, anh có quyền! - Hắn đáp tỉnh bơ, làm nó cười sặc sụa.

- Hôm nay muốn đi đâu chơi nào? - Hắn hỏi. - Sinh nhật của em mà, em phải quyết định đi.

- Đi ăn gà rán. - Nó đáp, như một thói quen.

- Không ăn gà rán. Lúc nào cũng đòi ăn gà rán, ăn nhiều dầu mỡ quá không tốt cho sức khỏe.

- Đi ăn kem? - Nó đề xuất.

- Không thấy trời lạnh thế này à?

- Vậy chứ đi ăn cái gì?

Hắn cười rồi cốc nhẹ lên đầu nó:

- Chỉ biết đi ăn thôi à?

- Vậy...đi xem phim đi!

- Xem phim tình cảm lãng mạn?

- Em thích xem phim đánh nhau ấy, phim hành động ấy. - Nó nói.

- Đúng kiểu anh thích luôn! - Hắn nhìn nó cười cười.

Hai đứa xuống trạm dừng, đi bộ qua một con phố, tiến đến rạp chiếu phim.

Tụi nó nhìn lên lịch chiếu phim, rồi quay sang nhìn nhau.

- Bây giờ làm sao đây? - Nó hỏi.

Bảng chiếu phim xuất hiện một loạt phim kinh dị lẫn phim ma. Không có cả một bộ phim hành động hay tình cảm nào cả.

- Anh không thích phim kinh dị. Em thích không? - Quốc Thiên hỏi nó.

- Em cũng chả muốn xem. Hay mình đi chỗ khác chơi đi.

Trong đầu hắn chợt nhớ ra...

- Mình đi ăn đi! Anh biết quán này rất ngon.

- Em thích đi ăn! Vậy mình đi thôi. Đi mau đi. - Mắt nó sáng rực.

Hắn phì cười, biết ngay là con bé sẽ có thái độ thế này mà.

Hắn dẫn nó đến một cửa hiệu nhỏ nhưng trông gọn gàng, lại rất ấm cúng. Hai đứa bước vào quán, hắn đi gọi món rồi quay trở lại bàn.

- Mình sắp ăn món gì vậy? - Nó thắc mắc. Ngoài cửa hàng có biển hiệu, trên đó in rất nhiều món ăn, nó vốn dĩ không biết món nào tụi nó sẽ ăn.

- Thịt nướng! Ngon lắm đấy! - Hắn hào hứng. - Anh từng đi ăn quán này rồi! Tuy lâu rồi không trở lại, nhưng chắc vẫn ngon như xưa.

Một bếp nướng thịt mini, một đĩa thịt đỏ tươi được bưng ra. Tụi nó nướng thịt, vừa ăn vừa cười nói vui vẻ. Quỳnh Phương trông cũng rất thích món này, nó ăn rất ngon. Hắn nhìn thấy nó vui vẻ, cảm thấy món này ngon như hương vị của tám năm về trước, hương vị của bữa ăn cuối cùng hắn ăn với ba.

- No chưa? - Quốc Thiên quay sang hỏi.

- No muốn bể bụng luôn này! - Nó híp mắt cười.

- Muốn đi chợ đêm không? - Hắn cầm tay nó đút vào túi áo hắn.

- Đi! ĐI chợ đêm đi! - Nó hào hứng. - Chắc chắn là sẽ có nhiều đồ ăn ngon ở đó!

- Không phải em no muốn bể bụng rồi hả? - Hắn phì cười.

Hai đứa dắt tay nhau vào khu chợ đêm. Những hàng quán bán đầy rẫy khắp nơi. Mặt hàng nào cũng có đủ, quần áo, giày dép, đồ ăn,...

Tụi nó đi khắp các hàng, xem đủ thứ đồ.

- Anh nhìn cái này ngộ chưa nè... hai cái tai như tai khỉ ấy.

- Anh, quán ăn chỗ kia đông người ghê mình qua xem thử đi!

- Anh mua kẹo bông gòn đi anh.

- Anh ơi em mỏi chân.

Quốc Thiên quả thật có sức chịu đựng trời ban, lê lết theo nó từ hàng này sang hàng khác mà không than vãn một lời. Đã vậy mặt mày cứ tươi rói.

Nó ngồi thụp xuống bên lê đường.

- Anh không mệt hả? - Nó quay sang hỏi hắn. - Em mệt chết đi được!

- Còn muốn đi đâu chơi nữa không? - Hắn kiên nhẫn hỏi.

- Thôi mình về đi. - Nó đứng dậy, khoác tay hắn đi bắt xe bus.

Hai đứa đang ngồi trên xe bus, radio đang phát bài "Steal my girl" của One Direction.
- Lần ở bệnh viện, nhạc chuông của anh cũng là bài này nhỉ?
- Ừ. Bây giờ vẫn vậy!
- Anh thích bài này sao?
- Anh thích ý nghĩa bài hát này. Chàng trai và cô gái yêu nhau từ khi họ mới 16 tuổi, bố mẹ cô gái đều yêu thương chàng trai, họ yêu nhau, và chàng trai đó sẽ chẳng bao giờ để người khác cướp đi người con gái của mình. Cũng như anh sẽ chẳng để thằng nào khác cướp em từ tay anh.
Nó mỉm cười hạnh phúc rồi ngả vào vai hắn.
Nó nghe hắn lẩm bẩm ca từ của bài hát: "Everybody wanna steal my girl, everybody wanna take her heart away. Couple billion in the whole wide world. Find another one cause she belongs to me".
"Ai cũng muốn cướp cô gái của tôi, ai cũng muốn mang trái tim cô ấy đi. Cả tỉ người trên thế giới này, tìm một người khác đi vì cô ấy thuộc về tôi rồi."
Phải vậy, nó là của hắn. Hắn chẳng để ai cướp nó khỏi hắn đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro