Chương 16: Chủng bị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Đèn, đồ xịt muỗi, bình xịt cay, kem chống nắng, áo ấm, la bàn, kính.....
-Thôi mà thôi

Công Phượng đứng bên cạnh giường miệng nói tay làm. Cứ lấy cái này rồi mò cái kia, nhìn xem cái balo muốn bung dây kéo luôn rồi kìa. Văn Thanh ngồi trên giường nhìn Y mà muốn loáng hết cả mắt. Đi cắm trại có 1 ngày 2 đêm thôi mà đem nhiều thế để làm gì

-Làm sao?

Công Phượng dừng lại mọi việc mắt nhìn sang hắn khó chịu hỏi

-Ơ kìa, sao anh lại khó chịu với em. Anh hết thương em rồi

Văn Thanh dở bộ mặt ủy khuất nhìn Y

-Chắc vậy

Công Phượng không màng nhìn cái bộ mặt đó của hắn mà tiếp tục xếp đồ. Thử hỏi mà xem, cứ mười ngày thì hết tám ngày hắn trưng cái bộ mặt ấy ra mà làm nũng. Thử xem vài tuần như vậy ma nó còn chán huống chi là người

-Đấy thấy chưa. Có yêu thương gì nhau đâu. Ăn người ta xong cái đổ vỏ luôn
-Này này! Ai ăn ai?

Câu nói của hắn bỗng làm Y cảm thấy ngượng tột độ. Đúng thật là, ăn nói không biết xấu hổ

-Thì...hìhì

Đúng là hắn chủ động trước chứ mà để Y chủ động chắc phải chờ tới tết con Vịt quá

-Cười cái đầu mày ấy, thôi đi về hộ tao cái

Y vừa nói tay vừa xua đuổi hắn

-Sao anh nỡ để em về một mình. Đường đêm vắng vẻ lắm đấy

Văn Thanh vội cầm lấy cánh tay Y mà nói

-Vắng bà mày chứ vắng, mới có 8 giờ tối

-Anh muốn đuổi em về thật sao
-Ừ
-Tiễn em đi
-Không
-Tiễn đi mà

Y không nói gì liền quơ lấy chiếc cặp trên bàn rồi túm lấy cổ áo hắn kéo ra trước cổng nhà

-Tiễn rồi đấy, về lẹ đi

Quăn lại chiếc cặp cho hắn xong Y liền muốn đóng cổng lại. Nhưng Văn Thanh lại nhanh hơn một bước, cố tình giữ lại cánh cổng sắt kia nghiêng đầu vào thơm lên má Y một cái

-Bye anh, hẹn gặp lại sớm. Ngủ ngon nhớ mơ về em

Nói rồi hắn hôn gió với Y thêm cái nữa rồi liền chạy đi

-Thằng chó đóm!!

Công Phượng hét to về hướng hắn chạy rồi  đóng cổng lại mang bộ mặt nhăn nhó đi vào nhà

"Đứng ở ngoài đường mà làm mấy chuyện gì đâu không!"

Vừa nghĩ xong tự nhiên Y lại bất giác khẽ cười
______________

Văn Toàn ngồi lục tung cả nhà bếp, hết bỏ cái này vào lại bỏ cái kia vô, không có một cái gì nhất định cả. Chả biết là giống ai nữa

-Ôi trời, gói bánh này bị hư từ khi nào vậy
-Cả cái bánh kia nữa....eo ôi nó bị mốc luôn kìa

Bây giờ cậu mới lục đến chiếc tủ này. Hình như nó bị cậu đối xử lạnh nhạt khá lâu rồi, giờ mở có cái cửa thôi nó cũng bị kẹt cứng lại. Mở có cái cửa tủ thôi mà cậu có cảm giác như mình sắp có cơ tay luôn rồi

Cậu cũng chẳng biết trong này có gì, lúc mở ra mới trố mắt to nhìn vào. Nào bánh, nào kẹo quá là trời trong này luôn. Nhưng mà.... hình như nó hết hạn với bị hư gần hết cả rồi nhìn mà tiếc quá đi.

Cậu phải ngồi đấy gần cả tiếng đồng hồ để phân loại số bánh ấy. Phần bánh bị mốc hay hết hạn sử dụng cậu bỏ vào một cái túi rêu bên cạnh để chút đem ra vứt. Còn phần bánh nào vẫn còn ăn được cậu bỏ vào một cái túi thêu hoa để sáng đưa cho Quế Ngọc Hải ăn trên xe

"Hơ, còn ai chu đáo hơn mình nữa"

Vừa nghĩ quá thôi mà cậu đã cảm thấy bản thân mình thật là tốt bụng và chu đáo
_____________

•Sảnh tập trung

-Ê Toàn chạy đi đâu đấy

Công Phượng đứng bên đầu xe chờ cậu đi WC. Mà chẳng hiểu đi kiểu gì, Y chỉ hướng nhà WC bên trái cậu lại chạy thẳng sang hướng phải. Lại còn chạy lại ngay chiếc xe chở sinh viên năm cuối

-Anh Hải... chờ.. chờ một chút

Cậu thở dốc mà níu lấy tay áo anh nói

-Gì nữa, mỗi lần gặp tao mày không thể đi đứng bình thường được à
-Thì em gấp mà. Này, cái này cho anh

Cậu đưa túi bánh ra trước mặt anh. Anh cũng nhiệt tình cầm lấy túi bánh từ tay cậu vội để lại hai từ 'cảm ơn' rồi bước lên xe

Cậu thở mạnh thêm cái nữa rồi chạy lại về phía xe của sinh viên năm nhất bên kia. Khi đã yên vị trên ghế rồi cậu mới chợt nhớ lại

"Ấy chết...."

"Nguyễn Văn Toàn này là cái gì đây!!"

Đâu đó tự nhiên cậu lại bớt chợt cảm thấy lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro