Chương 30: Quá Trễ Để Nhận Ra..?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quế Ngọc Hải ngồi bên giường bệnh hai tay nắm lấy bàn tay người mình thương mà xoa dịu. Gió chiều từ phía cửa sổ thổi nhẹ vào làm mái tóc cậu rối khiến anh phải rời bàn tay kia mà chỉnh tóc lại cho cậu. Nếu như là bình thường thì chắc anh đã xoa cho mái tóc cậu thêm rối bời, nhưng bây giờ thì không thể....

1 tháng rồi, đã 1 tháng rồi nhưng cậu vẫn chưa có dấu hiệu khả quan hơn. Cậu vẫn cứ nằm đó từng ngày qua ngày còn anh thì lại không quan tâm cho bản thân mà cứ nạp hết những thứ không lành mạnh vào cơ thể chỉ mong bớt nhớ cậu...

Nếu như anh chịu mở lời và cậu can đảm hơn để đối mặt thì đâu có chuyện này xảy ra. Cả hai đều thích nhau nhưng lại không dám nói ra chỉ biết làm đau khổ đối phương

Hôm đưa cậu vào bệnh viện Công Phượng biết tin đã chạy tới đấm anh nhiều tới nổi suýt ngất nhưng anh vẫn không cảm thấy đau, đau nhất vẫn là tinh thần chứ không phải thể xác. Nếu đấm anh mà làm cho Văn Toàn tỉnh lại thì cứ việc

-Người mà nằm đây ngay bây giờ phải là Mai Chi! Không phải Nguyễn Văn Toàn! Nó vì yêu mà phải hy sinh đến tính mạng như vậy có đáng không hả Quế Ngọc Hải. Trả lời tao đi!!

Câu nói của Công Phượng như đập vào tâm trí anh ngay lúc đó, tại sao là vì yêu? Cậu yêu... cậu yêu anh à. Cậu cũng có tình cảm với anh à? Tại sao anh lại không nhận ra được sớm hơn

"Ngu thật"

Người anh thương sao cứ mãi ngủ hoài chưa tỉnh...mau tỉnh lại đi anh sẽ nói cho cậu nghe hết những điều thầm kín trong lòng mình. Tuy nhịp tim Văn Toàn đã đập lại nhưng việc cậu có tỉnh lại sớm hay muộn thì đó phải phụ thuộc vào chính bản thân cậu và cả anh..người từng làm cho cậu bị tổn thương

Cạch..

Tiếng mở cửa phòng vang lên, cô gái chống nạng tay xách theo một túi trái cây đi vào

-Em tới đấy à

Quế Ngọc Hải nghiêng đầu nhìn sang rồi chạy đến giúp cô cầm túi trái cây

-Vâng

Cô đáp lại anh rồi khẽ nhìn sang Văn Toàn với đôi mắt đượm buồn mà nói

-Toàn...sao rồi anh. Bác sĩ có nói gì không
-Không... vẫn chưa có dấu hiệu tiến triển hơn

Anh thở dài vỗ vào vai cô một cái rồi lấy trái cây trong túi xếp lại vào dĩa

-Em xin lỗi..
-Đừng nói nữa, em nói câu này hơn chục lần rồi. Nếu như xin lỗi mà em ấy chịu tỉnh dậy thì muốn xin lỗi bao nhiêu cũng được

Mai Chi không dám lên tiếng nữa. Giọng anh chưa bao giờ buồn như vậy khiến cô nghe mà cũng cảm thấy buồn theo. Tất cả lỗi cũng do cô, cô tự biết nhận lỗi nhưng chắc gì anh đã tha thứ. Tuy ngoài mặt anh vẫn cười nói như vậy chứ chắc mấy ai biết được trong lòng Quế Ngọc Hải ra sao. Chính cô cũng không ngờ cậu lại có thể làm được việc đó, chẳng phải lúc trước cô vẫn luôn kiếm cớ với cậu sao, bộ cậu không để trong lòng à. Cậu vì thương anh mà cứu cô à...?

-Em có việc gấp rồi. Tới thăm Toàn một chút rồi em đi

Cô chống nạng đi từ từ lại chỗ cậu. Nhìn gương mặt kia bỗng dưng cô cũng cảm thấy sót. Vì yêu mà bản thân cô trở nên quá ích kỷ, vì yêu mà cậu bất chấp sự khờ dại chạy ra cứu cô..

"Đừng có chuyện gì hết..chị nợ em một câu xin lỗi..."

Mai Chi vội đưa tay lên ngăn chặn những giọt nước mắt sắp rơi của mình rồi quay sang Quế Ngọc Hải mà nói

-Anh chăm sóc cậu ấy cho tốt nha. Em đợi tin vui từ cậu ấy, đừng nản lòng. Em biết là Toàn mạnh mẽ lắm cậu ấy sẽ không sao đâu, nên anh đừng uống những thứ bia rượu kia nữa, Toàn mà biết được chắc sẽ buồn lắm đấy

Cô cẩn thận nói với anh từng chút một. Ôm anh thêm một lần cuối rồi liền quay lưng đi. Ra tới cửa cô cười chào anh một cái rồi mới yên tâm đi. Đi, cô sẽ không ở đây nữa cô muốn sang Canada học tiếp với chú. Tuổi thơ cô cũng không mấy sung sướng nhưng bây giờ đã có chú, chú cô lúc đầu bị phá sản từ hai bàn tay trắng mà lập nghiệp lại từ đầu, tuy không gọi là giàu có nhưng cũng đủ nuôi dưỡng bù đắp lại cho cô một mái ấm gia đình. Một phần chấn thương ở chân của cô do bị chiếc xe tải hồi tháng trước tông vào nên cũng cần phải qua đó điều trị gấp. Nhưng cô không nói cho mọi người biết... cô muốn ra đi trong im lặng rồi chuyện gì đến sẽ đến

___

-Toànnnn!
-Khônggggggg!!!

Chiếc xe bị mất kiểm soát mà lao tới với tốc độ quá nhanh khiến cậu không kiệp phản ứng......

Lúc đó cậu đã nghe thấy giọng của anh thì thào cả người anh dính đầy máu. Phải anh đã đẩy cậu ra nhưng anh chưa kiệp chạy thì đã bị chiếc xe tông vào. Lực tông mạnh đến nỗi khiến anh văng ra xa gần hai mét

-Anh Hải.... Quế Ngọc Hải.... đừng chết mà!!! Xin anh đấy..
-Kh..ông Toàn...anh.. không..tr..ụ.. được

Anh khó khăn vuốt lấy đôi gò má của của cậu, nhẹ hôn nhàng lên trán cậu rồi nói tiếp mặc kệ cho hơi của anh đã hết rồi

-An..h.. yêu..e..em.h.ãy..qu..ên..anh..đ.i
-Em cũng yêu anh Quế Ngọc Hải mau tỉnh lại cho em!!!!

Anh ngủ thật rồi... bây giờ không còn tiếng anh nữa mà chỉ còn tiếng khóc oán trách của cậu...trên con đường quốc lộ 11h đêm vắng vẻ không một bóng người chỉ có hai con người vẫn còn đang ngồi ở đấy....
______

-Đến bao giờ em mới tỉnh đây Toàn

Nước mắt lại rơi thêm một lần nữa rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro