Chương 33: Lo Sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ahhhh... không.. không

Lại là giấc mơ ấy... giấc mơ ấy sao cứ xuất hiện mãi thế kia. Tại sao cứ mỗi lần chợp mắt lại thì giấc mơ ấy lại hiện ra. Cậu cứ mơ thấy anh bị chảy máu đầy người.. không biết lí do tại sao nhưng nhìn anh như vậy cậu hoảng lắm

-Toàn..em có sao không?

Giọng chị ý tá đứng bên cạnh lo lắng hỏi hang

-Em không sao. Chị vào đây lúc nào vậy ạ

Văn Toàn sau khi nhận biết được xung quanh đã thoát ra khỏi giấc mơ mới bình tĩnh trở lại

-Chị vừa vào. Nghe tiếng em hét làm chị chạy xém té luôn, nhưng may là em không sao

Chị y tá đưa tay ra đỡ cậu ngồi dậy rồi lót một chiếc gối phía sau lưng cho cậu tựa vào êm hơn

"Biết tại sao xém té luôn"

Cậu nghĩ mà cười trừ, nhìn đôi guốc chị ấy mà xem. Mấy người mới biết đi guốc mà đi đôi này còn té lên té xuống, huống gì chạy như như vậy

-Hihi đôi này đẹp lắm đúng không. Chị phải chờ hàng lâu lắm đấy

Thấy cậu cứ nhìn chằm vào đôi guốc mới của mình chị liền vui vẻ mà hỏi

-Đẹp lắm

Cậu cũng không ngại mà nở một nụ cười ngọt đáp lại chị

"Dễ thương quá trời ơi. Không biết em ấy có người yêu chưa ta nhở.... thôi thôi mày tham lam quá, tém tém lại"

Tâm can chị y tá muốn rụng rời khi thấy nụ cười của cậu đã vậy còn đẹp trai ai mà chịu nổi

-Tối nay anh ấy có hẹn chị ra gặp mặt nên bây giờ chị háo hức lắm

Chị y tá áp hai tay lên mặt lắc qua lắc lại, tỏ ra như thiếu nữ mới lớn còn ngại ngùng khiến cậu cười rộ

-Lúc nãy chị vừa xỏ thử xong đôi guốc, còn chưa kịp tháo đôi guốc ra thì đã nghe thấy tiếng em kêu
-Em xin lỗi chị nha
-Không sao, may là viện trưởng không thấy chứ mà viện trưởng thấy chị mang guốc trong giờ làm việc thì chị toi luôn

Chị vừa nói tay vừa rót cho cậu li nước ấm

-Uống đi này em. Em muốn ra ngoài đi dạo cho mát không

Văn Toàn nhận lấy li nước từ tay chị uống một ngụm rồi khẽ gật đầu
______

Cậu được chị y tá đẩy trên chiếc xe lăng. Phía trước khuân viên bệnh viện có khá ít người. Có vẻ giờ chưa phải là thời điểm thích hợp để mọi người ra đây dạo. Nhưng phải nói một điều phía trước khuân viên bệnh viện này trồng rất nhiều hoa, nhìn đẹp mắt biết bao

-Em có người yêu chưa nhở?

Không khí đang chìm vào yên ắng thì bị câu hỏi kia của chị đập vỡ

-Em làm gì đã có người yêu
-Ơ em chưa có luôn hả, uổng ghê

Chị y tá tỏ vẻ tiếc nuối, nếu không phải vì đã có crush rồi chắc chị tán cậu luôn rồi quá

-Thế cái cậu kia có người yêu chưa. Cái cậu mà hay vào chăm sóc em ý

Cậu im lặng không biết phải trả lời thế nào. Nếu bảo có thì chắc chắn là Mai Chi, nhưng anh đã khẳng định hai người không có gì. Còn nếu bảo không thì có phải là cậu quá tin lời anh...

-Mà chị, anh ấy hay vào đây chăm em lắm à?

Thấy có vẻ hơi rắc rối nên cậu liền chuyển qua câu hỏi khác

-Đúng rồi, không thiếu ngày nào luôn. Cứ chiều chiều là chạy tới bệnh viện ở cạnh em đấy. Mà hình như cậu ta bị trấn thương mắt cá chân hay sao ấy, lúc đầu đi đứng khá là khó khăn. Chị còn nhớ lúc em nằm bất tỉnh đang được y tế đẩy trên xe đẩy bệnh viện, cậu ta cũng nằng nặc chạy theo..chặc..nhưng mà vì trấn thương mà chạy nhanh như vậy khiến vết thương cậu ta bị rách ra phải bó bột điều trị lại. Nghe cũng đủ thấy mệt rồi

"Sao phải khổ sở thế chứ chả biết.."

Anh vì lo cho cậu mới như vậy à...Anh vì thương cậu mà đổi cách xưng hô à. Không không Văn Toàn cậu nghĩ nhiều quá rồi. Anh mà cứ như vậy thì làm sao cậu can đảm từ bỏ cho được...

-Haizzzz...
-Em sao thế. Mệt à? Chị đưa vào trong nghỉ nhá
-Vâng ạ
______

_Khoẻ chưa Toàn. Tao nghe thằng Hải nói mày tỉnh mà muốn bỏ học giữa chừng chạy tới đó luôn đấy

Công Phượng ở đầu dây bên kia hí hửng hỏi thăm cậu. Cả tháng trời không được nghe thấy giọng cậu làm Y cứ cảm thấy trống trãi bên tai

_Hì em ổn rồi. Em đang ăn trưa thế anh đã ăn uống gì chưa?
_Tao cũng đang ăn. Có thằng Hải ngồi đây nữa nè, muốn nói chuyện với nó không

Công Phượng đùa dỡn cầm điện thoại giơ về phía Quế Ngọc Hải nhưng Y không để cho anh nói mà liền nhảy vào nhá giọng anh

_Toàn nè! Ành nhờ èm lằm đầy!
_Anh..anh..anh Phượngggg!

Công Phượng cố ý gằn giọng cho giống Quế Ngọc Hải nhưng không thành. Nhưng chính cái giọng nói lắp bắp của cậu khiến Y cười to

_Không đùa mày nữa..Ủa Hải làm gì đấy?...... Đùa vậy có ngày chết bây giờ......Ây chảy máu kìa! Hải có làm sao không đấy!!

Tút..tút..tút

"Máu! Anh Hải liên quan tới máu?"

Trong đầu cậu liền hiện lên hình ảnh trong giấc mơ đấy khiến cậu hoảng sợ làm rơi chiếc muỗng trên tay xuống đất tạo nên âm thanh thật khó nghe

"Không... không.."

Cậu không dám nghĩ tới cảnh tượng đó vội đứng dậy chạy ra khỏi phòng bệnh. Chiếc  thang máy tội nghiệp bị cậu thẳng tay nhấn mạnh không thương tiếc

"Anh ấy sẽ không sao, anh ấy sẽ không sao..."

Ting

Cánh cửa thang máy vừa mở ra cậu liền chạy nhanh ra ngoài cổng bắt vội chiếc taxi đưa tới trường đại học

-Bác chạy nhanh lên giúp cháu với
-........

-Nhanh thêm chút nữa đi bác
-.........

-Bác chạy nh...
-Cậu cứ bình tĩnh, tôi đang cố chạy nhanh hết cỡ rồi. Nhanh nữa sẽ bị công an bắt đấy!
-......

Cậu im lặng hai tay bấu chặt vào đầu gối. Lòng thầm cầu nguyện mong anh đừng làm sao

Vừa bước chân xuống khỏi taxi Văn Toàn đôn đao chạy đi lên canteen trường. Cậu không hiểu tại sao mọi người cứ chỉ vào cậu rồi cười cười

-Anh Hải...Anh Hải!
-Ê Toàn. Tao ở đây này

Văn Thanh nghe thấy tiếng cậu liền giơ tay cao lên vẫy vẫy

-Anh Hải...anh ấy đâu rồi..
-Vãi thật, bạn bè bây giờ mới gặp lại chưa hỏi hang gì cái đã hỏi ông Hải là sao mày?

Cậu lo lắng nhìn xung quanh nhưng cứ lại bị hắn chắn qua chắn lại

-Ê Thanh làm gì đấy!?

Công Phượng từ phía sau đi lại cứ tưởng hắn đang bắt nạt ai đó liền trở quạo đá vào người hắn

-Ui anh đau em

Hắn lại bày ra gương mặt này để nũng nịu với Y thật đúng là

"Chán ghét"

-Ủa Toàn? Đi đâu đây? Chưa khỏi bệnh mà?
-Em đi đâu vậy Toàn?

Quế Ngọc Hải đi phía sau lưng Y vài bước nghe mọi người gọi tên Toàn làm anh cũng nhốn nháo mà chạy ra trước

-Anh đây rồi...em cứ tưởng.. hức.. hức..

Cậu vừa thấy anh là liền chạy lại phía anh mà ôm, cái ôm này mãnh liệt quá làm anh xém té vì không giữ được thăng bằng

"Hai chúng ta là những kẻ tàn hình"

-Em làm sao đấy?
-Em hức..em.cứ sợ anh bị thương..em mơ thấy nó hức.. kinh khủng lắm
-Anh có làm gì đâu mà bị thương?

Quế Ngọc Hải vuốt nhẹ mái tóc đã sớm rối bời của người thương

-Anh bị chảy máu.. nhiều lắm..
-Anh bị đứt tay có chút xíu thôi mà?

Vừa nãy cũng tại anh cầm dao gọt để trái táo nhưng không cẩn thận nên mới bị đứt tay

-Đừng bảo em lo cho anh mà chạy từ bệnh viện tới đây đấy nhá?

Nhờ anh nói cậu mới để ý lại. Ôi là bây giờ cậu đang mặc nguyên bộ đồ độc quyền sở hữu của bệnh viện. Hèn gì lúc nãy mọi người nhìn cậu quá trời...ôi là quê quá đi mất

-Em.. tại anh hết! Tất cả là tại anh!
-Ơ kìa. Anh có làm chi mô? Ai biểu em thương anh quá làm gì hì hì

Một người dỗi một người ôm, ôi là cái cảnh tượng chi đây....?

"Nghe hai đứa này xưng hô mà tao dị vãi ra!"

____

Hí mấy pác, đăng trễ sương sương có 2 ngày ;))). Đêm ngày mai là cổ vũ hết mình luôn này mấy pác iu ớiii 💪🇻🇳⚽

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro