Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

            [Tin nhắn]

-Ê Toàn

                                   Giề?

-Trả lời cục súc vậy mày
Bộ còn giận dụ hồi trưa à :v

          Ai dám giận đâu:)

-Rồi rồi, biết rồi
Đi ăn không, coi như chuộc lỗi       

       Em đâu có dễ dụ :)))

-Tao bao, ok -_-   

         Tạm chấp nhận 🙄

-Thế, quán cũ gần nhà tao
Ra nhanh lên

     Văn Toàn đã seen
    Văn Toàn đã offline
_________________

-Về thôi anh.....

Cậu vừa nói vừa phải khéo anh ngồi dậy. Nhìn mà xem kìa 😒, rủ người ta đi ăn mà ra ổng toàn kể về sự đời tình củm của ổng. Xong rồi còn uống quá trời bia, hại cậu bây giờ phải khéo anh về

-Ực....từ từ...
-Từ cái đầu anh í, biết vậy nãy ở nhà coi siêu nhân sướng hơn

Anh nghe thấy vậy thì cười nhẹ một cái rồi cũng mặc để cho cậu khéo về nhà

May là nhà anh cũng gần quán đó nên cũng không tốn thời gian khổ sở là mấy. Cậu đưa anh vào nhà, tạt cho anh gáo nước lạnh để anh tỉnh hẳn rồi bỏ mặc anh phóng xe về nhà
____________________

-Ê Tòn, hai bây sao rồi??

Đang đi vào phòng học tự nhiên một vật thể lạ nào bay tới đẩy vào lưng cậu một cái làm cậu dật cái mình, xém rớt cmn con tim ra ngoài

-Anh tính sát hại em hay gì:)!!
-Hờ hờ, tại lấy đà xa quá phanh không kịp
-Mà hai bây sao rồi?

Y nhắc lại câu hỏi lúc nãy

-Haizzz mợt mõi, chưa có ra sao hết!

Nói rồi cậu đi vào phòng học. Y thấy vậy cũng lắc đầu chán chường

Ngồi trong phòng học cậu không nghe giảng mà cứ suy nghĩ về việc tán đổ anh. Nhớ lại câu Công Phượng nói khi cược làm cậu cảm thấy quyết tâm hơn " phải chi lúc học mà cũng được như vậy thì tốt biết mấy -_-"
________________
Chương này hơi ngắn mà nó còn xàm xàm nữa😿
Lười quá nên ghi được tới đấy thôi, mấy pác thông củm :]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro