Chương 7: Bao đồng ghê!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Ê thằng kia. Đứng lại đấy mày!!!

Một đám người đuổi theo phía sau anh. Anh không một chút sợ hãi, xoay người lại nhìn họ

-Hừ, khá đấy

Một gã trong đám kia cười kinh bỉ rồi lên tiếng. Anh chán nản nhìn đám người này, định đánh hội đồng anh hay gì? Nhìn thôi đủ biết đám người này anh dư sức sử

Gã kia nhìn bộ dạng anh như đang khinh thường đám gã liền lập tức bỏ ngay nụ cười lúc nãy tức giận quát

-Con mẹ mày thái độ gì! Tao còn chưa sử mày vụ cướp bồ tao đâu đấy

Gã vừa nói vừa đưa tay chỉ thẳng vào mặt anh

Gì mà cướp bồ? Haizzz.. đúng thật là, đẹp trai quá cũng khổ

-Mày nói xong chưa? Xong rồi thì biến lẹ giùm cái
-Mày gan nhỉ, đéo hiểu mày được cái tích sự gì mà con bồ tao nó bỏ tao theo mày. Mặt mày cũng sáng sủa lắm, để tao xem thử qua ngày hôm nay thì còn con nào mê mày được hay không!

Vừa nói xong gã liền quơ lấy khúc gỗ bên đường

-Ê... Mấy người làm gì vậy hả!!

Vừa bị anh chọc giận ở quán xong cậu đang hậm hực đi về nhà thì nghe có tiếng cãi nhau phía hẽm bên kia, cậu liền bỏ cái cục tức qua một bên chạy lại xem thử

Tưởng không quen ai ngờ quen không tưởng. "Là Quế Ngọc Hải, anh ta làm gì ở đây vậy". Còn đang bận suy nghĩ thì cậu thấy gã kia cầm lấy khúc gỗ, lúc này cậu mới hiểu chuyện. Liền hoảng hốt chạy lại phía anh

-Này, không phải chuyện của mày đâu

Anh thấy cậu từ đâu chạy tới liền nói nhỏ vào tai cậu. Nhưng dường như cậu chẳng thèm quan tâm

-Á à lại thêm một thằng lo chuyện bao đồng à. Được, muốn bị đánh giống nó thì coi như tụi tao chiều

Vừa nói xong gã và đàn em gã xông lên mà đánh. Đối với mấy người này chẳng nhằm gì với anh cả, "nhưng mà phiền cái từ đâu chui ra cái thằng này lỡ bị đánh trúng th....."

Chưa nghĩ xong thì anh đã nghe tiếng cậu kêu lên phía sau. Một đứa nào đó vừa đá một cái vào bụng cậu khiến cậu đau đớn mà ngồi khụy xuống. Anh nghe thấy vậy liền quay sang phía cậu, nhân cơ hội anh không để ý gã liền cầm khúc gỗ đập mạnh vào lưng anh

Anh trợn mắt lên quay lại nhìn gã. Thẳng một cú đá văng gã ra xa. Cú đá này của anh khiến đám còn lại hơi run sợ, chạy nhanh lại chỗ gã đỡ gã lên

-Mày.. mày..

Còn chưa nói xong thì gã đã ngất đi rồi, đám đàn em kia thấy vậy chẳng dám hó hé nửa lời liền cắm đầu bỏ chạy

-Này này, đau không đưa tay đây tao đỡ dậy

Cậu ngoan ngoãn đưa một bàn tay lên. Anh đỡ cậu dậy, vịn một tay qua vai cậu thấy hơi run run chắc hẳn khá là đau

-Thật đúng là, mày chỉ giỏi lo chuyện bao đồng
-Em bị đau vậy mà còn mắng nữa hả
-Rồi rồi

Anh đưa cậu tới chiếc ghế đá gần đó rồi mở cặp của mình ra lấy thuốc thoa cho cậu. Vì đá bóng rất hay gặp chấn thương nên mấy món đồ này chỉ phòng bị thôi

-Vén áo lên xem nào
-Thôi để em về nhà tự thoa sau
-Ơ hay cái thằng này, cái nết của mày chắc chắn về nhà là lơ ngơ bỏ qua việc này liền. Nhanh nhanh vén áo lên

Cậu nghe vậy cũng ngậm ngùi từ từ vén áo lên cho anh thoa thuốc

-Aaa... nhẹ thôi
-Vậy mà mạnh cái gì
-Aaa...umm..
-Rồi rồi tao sẽ nhẹ tay một chút

Thoa thuốc xong thì anh cũng từ từ đưa cậu về nhà. "Đúng thật là, người thì bé mà sao nặng vậy chả biết"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro