Chương 1:Câu chuyện của bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          Chào mọi người,tôi là Trần Thanh Duyên.Một cái tên có thể nói là khá nữ tính nhưng thật buồn cười là nó lại trái ngược hoàn toàn với cái tính cách đàn ông của tôi😢
      Vì khá là nghịch ngợm và mạnh mẽ,tôi được mọi người gọi với cái tên hết sức "man" đó là "anh Duyên".
     Tôi đã cảm thấy quen thuộc với cái tên đấy và không còn cáu lên khi ai gọi như vậy.Nhưng cho đến khi tôi lên cấp 3 tôi chưa bao giờ thấy yêu cái tên đấy hơn cả chỉ vì tôi gặp được anh.
      Tôi gắng sức thi vào trường Ninh An theo nguyện vọng của bố mẹ vì môi trường giáo dục tốt.Với kiến thức 4 năm đội tuyển Anh của tôi thì chẳng có lí do gì mà tôi không vào B1-lớp chọn ban xã hội của trường.Là một người khá hoà đồng và mạnh dạn,ngày đầu tiên nhận lớp của tôi chẳng có gì là buồn chán cả.Sau 2 tháng học, tôi có cơ hội quen các anh chị lớp B1 khoá trên qua các hoạt động và cuộc thi tiếng Anh của trường.
      Ngày đó tôi có quen với một đàn anh khoá trên là Minh Trọng,một người đa tài,học giỏi và hát hay.Chính xác thì là lớp chọn xã hội, hầu hết rất ít con trai,nên tôi thường để ý đến các anh lớp B1 khoá trên nhiều hơn.Trong cuộc thi Olympic Anh dành cho lớp B1 của trường đề ra, tôi có gặp anh Trọng ngoài của phòng thi.Thấy vậy tôi chạy đến để chào hỏi:
   -Hello đại ca!!!
Trọng nhìn tôi hếch hàm lên mà cười,đá nhẹ vào chân tôi nói:
  -Con lùn,mày mà cũng thi cơ á???
  -.......-Tôi lườm Trọng một cái.-Tất nhiên con em anh thì phải thi chứ!!!
   Hai anh em tôi đang rôm rả trò chuyện thì có một anh trai bước đến đứng cạnh Trọng.Phải nói là với cái chiều cao 1m48 của tôi thì nhìn hai người kia là khá cao nên có suy nghĩ:"tại sao lại không bù cho mình một chút nhỉ??".
Hai ánh mắt đổ dồn phía tôi khi nhìn thấy tôi đang hơi đờ người.Trọng lại đá nhẹ chân tôi một cái mà trêu:
   -Ơ cái con này,mày sao đấy??Hay mày thích thằng này không,anh giới thiệu cho!!!!
Ôi mẹ ơi,làm tôi quê một cục, không nói lên lời thì bỗng anh chàng kia chợt cười nhẹ một cái.
Awwwww,đầu óc tôi bùng nổ luôn rồi.Tại sao lại có một người cười đẹp đến như vậy😳??? Dường như tất cả đều trở nên mờ nhạt, chẳng còn nắng nóng của chiều hè,chẳng có tiếng ve và cũng chẳng nghe được tiếng ồn xung quanh.Tôi bất động và chỉ nghĩ đến khuôn mặt và nụ cười ấy.Đang trong trạng thái mơ màng thì bỗng có tiếng giám thị gọi học sinh vào chuẩn bị để thi.
    Trong phòng thi,Trọng ngồi chéo tôi,còn anh thì ngồi ngay trên,khoảng cách ấy sao thật gần đến vậy.Nhưng chưa vui được bao lâu thì tôi lại tụt mood.Tôi đã quên mất cái mật khẩu mail của tôi để mà thi.Thử đi thử lại vẫn là mật khẩu sai.Trời ơi,sao có thể đen như vậy.Tôi vò đầu bứt tai miệng lẩm bẩm mấy cái pass mà tôi hay dùng.Không lâu sau tôi vào được mail của mình.Phù,may thật.Tôi thở phào nhẹ nhõm mà ngẩng đầu lên.
   Trời ơi,anh ấy lại nhìn tôi mà cười.Có phải là cười sự ngu ngốc của tôi không???Thật ngại chết đi được.
Cho đến tối, tôi có xin anh Trọng in4 anh trai kia.Trọng chỉ cười bảo:
    -Thế nào thích rồi chứ gì???Anh bảo mày rồi.Tối anh gửi link Facebook cho.Nhưng mà cái thằng này ít nói lắm,đặc biệt là người lạ!!
  Không phải chứ,vậy tôi biết nói chuyện như nào.Tôi thấy tôi có vẻ thích anh mất rồi.
Đến tối,điện thoại tôi reo tiếng thông báo.Là của anh Trọng,tôi ấn vào link xem.Thật là ít bài viết,còn chẳng có ảnh thật.Thật sự là ít nói vậy sao😢
Nhưng không sao,em sẽ vứt bỏ liêm sỉ để được đến với anh.
Chào anh,Trịnh Thành Lương!!!
Đợi em nhé!!❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro