II - Thân quen và lạ lẫm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đã là nữ sinh cấp 3.
Sau kì thi tuyển sinh, tôi được nghỉ hè ba tháng trọn vẹn - nghỉ hè mà không phải học thêm, nhưng cũng chẳng có gì vui vì hè này tôi còn chẳng ra khỏi thành phố. Cả ngày nằm ở nhà bấm điện thoại, hôm nào trời trong xanh thì xách chiếc 50 dạo quanh Sài Gòn, có khi trà đá vỉa hè, có khi trà sữa máy lạnh, có khi mua cây kem rồi ngồi đâu ăn cho đỡ thèm giữa trưa nóng, hay đơn giản là cứ vặn tay ga đều đều chạy mãi chạy mãi hóng đủ gió rồi về. Mà đâu chỉ trời trong xanh thì mới đi, có lúc mưa tầm tả không ngớt, ngồi ngắm mưa chi bằng đi hứng mưa, lại xách xe đi, khéo lại chẳng tốn tiền rửa xe mà xe lại sạch. Lâu lâu đi một mình cho khuây khỏa cũng tốt, chứ lúc nào cũng lao ra đường một mình như con dở thì buồn chán chết mất thôi. Vì thế phải có bạn đồng hành, không ai khác chính là hội bạn thân của tôi. Bạn thân tôi không nhiều cũng chả ít, duy chỉ có bốn con này là gom lại chơi chung được với nhau. Bốn đứa thôi mà đi tới đâu ồn ào tới đó, đi bốn đứa lại càng không biết ngại. Mỗi đứa mỗi tính mỗi phong cách khác nhau chỉ vì chung cái nghiệp sân si mà hội tụ lại. Vậy mà vui, không phải thấy hợp nên mới chơi với nhau, mà là vì hoàn cảnh giống nhau, những con người từng trải, từng mắc kẹt trong mớ hỗn độn gặp được người thấu hiểu cảm giác đó, san sẻ và động viên, có thể không cho nhau lời khuyên nào tốt hơn vì mỗi người đều có cách nhìn nhận và giải quyết khác nhau, nhưng chúng tôi gắn bó như vậy là nhờ sự đồng cảm, chỉ cần gặp nhau, thấy trong khóe mắt người kia đang dồn nén bao ấm ức, chẳng cần nói gì nhiều  đã hiểu một cái ôm lúc này còn quý giá hơn vàng. Cái hạn chế duy nhất chính là bốn đứa bốn ngôi trường khác nhau, một ngày trôi qua có bao nhiêu chuyện xảy ra thì không kể xiết.

Vào ngày đầu tiên đến trường, tôi thực sự chỉ mong về nhà để nói hết mọi thứ cho bọn nó nghe, chắc chắn tụi nó cũng sẽ khó chịu thay phần tôi.
Trung học phổ thông TV là một ngôi trường có tiếng với tuổi đời 100 năm và được mệnh danh là một trong những ngôi trường đẹp nhất thành phố với kiến trúc của Pháp. Trường có bốn khu, khu C D có bốn tầng, B hai tầng và A một tầng, bốn khu tạo thành một hình vuông bao quanh sân trường, đứng dưới sân nhìn lên cảm giác như bị lọt thỏm giữa thung lũng mùa thu vậy, vì trường được sơn vàng toàn bộ, màu vàng cổ kính này kết hợp cùng những ô cửa sổ bằng gỗ tạo nên khung cảnh thật hoàn hảo. Thêm một lí do khác khiến rất nhiều học sinh muốn vào ngôi trường này là đồng phục của nó, cả nam lẫn nữ, thiết kế đến màu sắc đều rất lạ và đặc biệt - đồng phục lấy tông màu tím đỏ làm chủ đạo, phần cổ áo lá sen của nữ với điểm nhấn là chiếc nơ to, nam thắt cà vạt trang trọng. Còn lí do tôi đặt nguyện vọng vào ngôi trường này chính là muốn mở cho mình một lối đi khác, những người bạn ở trường cũ của tôi hầu hết không biết đến sự tồn tại của trường TV, tôi muốn bỏ lại các mối quan hệ đó - những mối quan hệ xã giao, tôi không có hứng thú với việc phải chào hỏi người quen ở cấp ba với sự thân thiện có chủ ý, ở môi trường mới hoàn toàn không quen biết ai, tôi sẽ không có quá khứ, câu chuyện không thời hạn giờ đã được đặt dấu chấm hết, tôi tự do ở đây. Chỉ vì suy nghĩ vô cùng ích kĩ này tôi đã phải đấu tranh rất nhiều, trường lấy điểm khá cao, lại xa nhà. Những nỗ lực công sức bỏ ra cuối cùng cũng được đền đáp, số điểm cao ngoài mong đợi giúp tôi bước chân vào trường cùng sự tự tin dư năm điểm.

Câu chuyện mới bắt đầu. Tất nhiên mọi khởi đầu đều khó khăn nhất là với một đứa mang gương mặt lầm lì, khó gần cùng căn bệnh ngại giao tiếp thì cái mác chảnh chọe, đáng ghét khá là phù hợp nhỉ. Xếp hàng dưới sân, tôi cố mở lời với bạn nữ cùng lớp nhưng hình như nó không hiệu quả cho lắm, tôi đành ngậm câm đi lên lớp. Bàn ba dãy hai từ cửa vào có lẽ là vị trí tốt. Lớp chỉ có 30 học sinh vì vậy chuyện ngồi lẻ nằm trong dự tính của tôi và nhiều bạn khác. Thầy chủ nhiệm bước vào lớp, thầy trẻ tuổi nhưng phong thái nghiêm nghị, cương trực, không khí ngột ngạt hơn hẳn.

- Tôi nhìn vị trí ngồi của mọi người không vừa mắt. Ai ngồi lẻ thì dồn lên đi! - Đưa ánh nhìn bao quát cả lớp, thầy khẽ nhíu mày rồi ra lệnh.

Mọi người đều tìm được bạn cùng bàn của mình lập tức làm quen chào hỏi, mỗi tôi vẫn còn một mình. Thật sự không biết nên vui hay buồn, vui vì được ngồi một hình hay buồn vì chẳng có ai muốn lại gần một kẻ như tôi. Nhìn kĩ lại lần nữa ở dãy một sát bên cửa sổ có một bạn nam ngồi lẻ, thầy liền bảo tôi dọn đồ sang đó. Ngồi thì cũng đã ngồi, bạn cùng bàn cũng xác định rồi nhưng không hề chào nhau, cũng không quay sang nhìn nhau một cái hay hé một nụ cười. Sự im lặng bao trùm lấy tôi, nếu không phải hai cô bạn bàn trên quay xuống hỏi tên và facebook thì có lẽ tôi thật sự sẽ nín bật như vậy đến cuối giờ.

- Bạn tên gì? Cho mình xin facebook với?!
- Mình tên Anh. Lan Anh.

Đáp lại cô bạn nhiệt tình, tôi ghi tên facebook của mình lên mảnh giấy note, sợ tên của mình quá đại trà tôi cẩn thận ghi thêm biệt danh (Sữa). Cô bạn đó tiếp tục truyền mảnh giấy đi, giờ đến hai người ngồi sau tôi.
Bỗng dưng tôi nghe tên mình phát ra từ phía sau kèm tiếng cười khúc khích, tôi ngồi yên chờ đợi tình huống gì lại đến với mình. Vẫn giọng nói và điệu cười mỉa mai đó, cái tên của tôi bị đem ra đùa cợt, có thể Sữa thì nghe hơi trẻ con nhưng các bạn ở trường cũ đều gọi tôi thân mật như thế. Có gì đó nhen nhóm trong lòng tôi, ừ tôi chạnh lòng!

-Reng!!!

Cuối cùng cũng được về. Cảm giác như được giải thoát. Tôi đi một mạch ra ngoài cửa thẳng đến 10A5 đứng đợi thằng bạn tôi, nó sẽ đưa tôi về. Nó là Huy - người bạn duy nhất tôi quen ở trường này. Từ sáng sớm đi học là nó chở sang, hai đứa đi gấp nhịn cả ăn sáng rồi ngồi nói chuyện với nhau cả buổi. Thật sự đi khỏi nó tôi sẽ hoàn toàn lạc lõng ở ngôi trường này. Tôi và Huy học chung cấp 2 với nhau, dù không thân thiết nhưng có mối liên hệ khá bền vững, điều đó khiến tôi cảm thấy mình may mắn khi ở đây.

Tất cả mọi thứ bây giờ cứ lưng chừng, tôi lạc lõng và cố tìm lối thoát nhưng chính tính cách nhút nhát, thiếu tự tin ngăn cản tôi hoặc tôi chỉ đang biện hộ cho những thứ đang xảy ra và rằng tôi đang lựa chọn sai chăng?

______________________________________

Lại là câu trả lời đó "thời gian sẽ trả lời". Quả thật chỉ có thời gian mới trả lời được, đôi khi nó cũng khiến ta quên đi câu hỏi. Nhưng đến cuối ta sẽ ổn thôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro