Chương 1 : Em ghét anh đến vậy sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hoắc Trầm anh là tên khốn "
" Anh là cầm thú "
" Tên súc sinh "
Tiếng mắng chửi phát ra từ tầng hai của một căn biệt thự rộng lớn. Kì Bảo Nguyệt đang ra sức mắng chửi người đàn ông trước mặt.

Khuôn mặt người đàn ông vẫn vô cảm chậm rãi nói :"xong chưa " câu này càng khiến cho Bảo Nguyệt càng tức giận cô cầm lấy chiếc gối bên cạnh ném thẳng vào người anh , động tác dứt khoát không một động tác thừa.

Hoắc Trầm dễ dàng né được sau đó khẽ chau mày , gương mặt anh dần mất kiên nhẫn. Kì Bảo Nguyệt vẫn không biết sợ lớn tiếng mắng tiếp

" Tên khốn nhà anh tôi nói cho anh biết Kì Bảo Nguyệt tôi chắc chắn sẽ không lấy anh ! anh mau cút đi ! "
Mắng xong cô giận dữ trừng mắt với anh .

Sắc mặt Hoắc Trầm dần trở nên khó coi sau đó quay lưng rời đi bỏ lại một câu

" Em vẫn sẽ phải ở bên tôi thôi! Làm loạn vô ích ! "

Cánh cửa đóng " rầm" một tiếng Tô Sâm đi sau Hoắc Trầm không khỏi thở dài một tiếng Kì Bảo Nguyệt đã giữ thái độ này với Hoắc Trầm được năm năm rồi vậy mà anh vẫn không làm gì cô , nếu là người khác chỉ cần mắng anh một câu thôi đã bị anh cắt lưỡi hoặc làm cho tàn phế rồi.

Vậy mà anh lại có thể chịu đựng cô được năm năm,  Tô Sâm không hiểu Kì Bảo Nguyệt có gì tốt chứ? cũng chỉ là con gái của một gia tộc bình thường . Không có gì nổi bật vậy mà anh lại kiên nhẫn thích cô những năm năm.

Mặc kệ cô mắng chửi anh thậm tệ đến mức nào anh cũng khoan dung không làm gì cô . Thật không hiểu anh thích cô ở điểm nào chứ ? Rõ ràng cô không xứng với anh !

Sau khi Hoắc Trầm đi được một lúc Kì Bảo Nguyệt nhanh chóng chạy đi khóa trái cửa, sau đó lặng lẽ lấy một con dao găm từ trong tủ ra .

Cô nhìn con dao một lúc sau đó hạ quyết tâm, cô rạch một đường lớn vào cổ tay sau đó ngồi xuống sàn . Cơn đau lập tức ùa đến, Kì Bảo Nguyệt mím chặt môi sau đó vứt con dao sang một góc.

Năm phút sau gương mặt Bảo Nguyệt đã tái nhợt nằm bệt dưới đất hứng chịu cơn đau dữ dội từ cổ tay đang không ngừng chảy máu, chẳng mấy chốc cô đã dần mất ý thức sau đó từ từ nhắm mắt lại.

Sáu giờ tối,  Hoắc Trầm trở về ngồi xuống ghế sofa mệt mỏi day trán hỏi

"Bảo Nguyệt đâu?"

Cửu Bạch vội lên tiếng:"từ lúc ngài rời đi cô ấy chưa ra khỏi phòng một lần nào !"

Hoắc Trầm nhíu mày sau đó đi lên lầu gõ cửa phòng của Bảo Nguyệt.

" Cốc Cốc "

Hoắc Trầm nhẹ giọng :"Bảo Nguyệt! Em mau ra đây! "

Bên trong vẫn im lặng, Hoắc Trầm không khỏi nhíu mày :" nếu em không ra ngoài thì tôi sẽ cấm túc em ở đây mãi mãi không cho em ra ngoài nữa!"

Bên trong vẫn im phăng phắc không một tiếng động . Hoắc Trầm cảm thấy không ổn liền đạp cửa xông vào,  bên trong tối om anh vội bật đèn lên.

Phía dưới sàn nhà là một thân hình nhỏ nhắn đang nằm co người lại máu dính loang lổ vào nửa phần bên dưới của váy trắng , lúc này máu đã đông cứng. Sắc mặt của Kì Bảo Nguyệt lúc này đã trắng bệch.

Gương mặt Hoắc Trầm khó coi đến tột độ xung quanh như giảm xuống âm độ  gương mặt anh lộ rõ vẻ hoảng hốt,  anh vội chạy đến bế người cô lên sau đó chạy nhanh xuống dưới lầu.

Nhìn thấy Hoắc Trầm Sắc mặt khó coi bế Bảo Nguyệt đi xuống Cửu Bạch không khỏi thắc mắc. Lê Hoành đang thản nhiên  ngồi uống trà thì thấy Hoắc Trầm Sắc mặt khó coi bế Bảo Nguyệt đi xuống

"Này ! Sao Sắc mặt cậu khó coi vậy?"

Để ý thấy Lê Hoành Hoắc Trầm bèn đặt Bảo Nguyệt xuống ghế lạnh lùng nói một câu:" cô ấy bị thương, mất khá nhiều máu ! Nhanh lên !" Sau đó anh trừng mắt.

Lê Hoành nhìn vào cổ tay Bảo Nguyệt không khỏi hoảng hốt:" cô ta rõ ràng là chán sống rồi! Cắt sâu như vậy hơn nữa nhìn cũng biết rõ ràng cô ta đã...."

Nói đến đây Lê Hoành chợt dừng lại sau đó nhìn vè phía Hoắc Trầm . Anh không nói gì Sắc mặt khó coi đạt đến đỉnh điểm,  xung quanh giảm xuống âm độ cực Kì lạnh lẽo .

Lê Hoành và Cửu Bạch không khỏi run sợ .Chỉ thấy Hoắc Trầm không nói gì chỉ nhẹ nhàng bế Kì Bảo Nguyệt lên lầu.

Đã được 3 ngày kể từ khi Bảo Nguyệt mất Hoắc Trầm luôn ẩn mình trong phòng,  không ăn không uống ôm chặt hũ tro cốt của cô.

Lê Hoành không nhịn được , lập tức phá  cửa xông vào .Anh không khỏi bàng hoàng , đây là Hoắc Trầm sao ? Anh hít một hơi thật sâu rồi nói

" Người ch.ế.t thì cũng ch.ế.t rồi! Con mẹ nó cậu có phải là Hoắc Trầm không vậy? Hoắc Trầm mà tôi biết sẽ không vì những chuyện nhỏ như vậy mà đau lòng ! Cô ta ch.i.ế.t rồi thì sao ? Cả thành phố z này đâu phải có mỗi cô ta sao cậu cố chấp vậy? Cô ta cũng đâu có yêu cậu!"

Hoắc Trầm không nói gì chỉ trừng mắt với Lê Hoành khí thế của anh vẫn không thay đổi dễ dàng tạo ra một cảm giác khiến đối phương run sợ , Lê Hoành thở dài một tiếng sau đó ra ngoài.

Sáng hôm sau,  Hoắc Trầm ôm theo hũ tro cốt của Bảo Nguyệt lái xe ra biển. Anh thuê một chiếc thuyền lớn sau đó lái ra biển,  đến giữa biển anh ôm tro cốt cô ra ngoài ngắm nhìn biển.

Anh khẽ thì thầm :"Bảo Nguyệt! Tôi từng nghe em nói em rất thích biển " sau đó anh thở dài :"em ghét tôi đến vậy sao?"
Trầm ngâm một lúc anh nói:" nếu có thể làm lại anh nhất định sẽ không trói buộc,  giam cầm em nữa...anh muốn nói với em ...anh thật sự rất thích em!"

Anh không nói gì thêm nữa,  anh mở hũ tro cốt ra thả xuống biển sau đó gieo mình xuống hòa vào biển sâu  lúc này trong đầu anh xuất hiện hình ảnh lần đầu tiên anh gặp Bảo Nguyệt . lúc đó anh còn nhỏ vẫn chưa được Hoắc gia đưa về.

Một mình anh lang thang khắp nơi, quần áo rách rưới bụng đói meo. Lúc đó anh ngồi ở một góc khuất co người lại , một cô bé xinh đẹp nở nụ cười ngọt ngào như thiên sứ đưa cho anh một cái bánh và tờ 300 tệ nhẹ giọng nói em chỉ có từng này thôi rồi chạy mất .

Mãi khi về Hoắc gia điều tra một thời gian anh mới biết cô bé đó là thiên kim của gia tộc nhỏ là Kì gia tên Kì Bảo Nguyệt.

Anh chìm dần xuống biển sâu đôi mắt nhắm nghiền hô hấp ngày một khó khăn
.....
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro