Chap 1: Gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi họ Trương, tên là Hạ Băng, một cô gái trẻ sống trong gia đình giàu có. Có lẽ vì cuộc sống quá an nhàn nên tôi dần trở nên kiêu ngạo và khó chịu với mọi người xung quanh.
" Ăn sáng đi con gái! " Mẹ tôi là người phụ nữ hiền lành nhất trên đời, nhưng không may bị tai nạn và ra đi cách đây không lâu. Không hiểu sao ba tôi, ông ta lại đem một người đàn bà khác về nhà và nói với tôi rằng: " Đây là người phụ nữ sẽ thay mẹ con chăm sóc con! ". Lúc đó tôi thật sự rất sốc, mẹ tôi đi chưa được bao lâu mà ba đã làm như vậy, rốt cuộc ba xem mẹ tôi là gì mà nói muốn đổi là đổi được. Tôi căm ghét người phụ nữ đó, tôi chưa bao giờ xem bà ta là mẹ mình dù cho có bị ba quát mắng.
" Băng Băng à, con qua đây ăn sáng luôn đi con! Ăn cùng ba mẹ này! " Bà ta lại gọi tôi bằng con gái với giọng điệu như vậy, tôi tức giận :
" Băng Băng? Bà nghĩ bà là ai mà có quyền goi tôi bằng cáu tên đó? ' Băng Băng ' là tên mà chỉ duy nhất một mình mẹ tôi được gọi mà thôi! Bà nghe rõ chưa hả? "
" Băng Băng! Con nói chuyện với mẹ như vậy à? " Ba tôi ngồi cạnh cũng đứng dậy chống đối tôi.
" Bà ấy không phải mẹ con, và cả ba nữa, ba cũng không có quyền gọi con là Băng Băng nữa "
" Hai cha con đừng cãi nhau nữa mà, dì xin lỗi con, dì ko gọi như vậy nữa. Hic... " Bà ta lại giở trò khóc lóc nữa rồi. Tôi không thể chiu dựng nổi cáu cảnh giả tạo này nữa, tôi bỏ đi ngay sau đó mặc cho ba tôi cứ gọi.
" Hạ Băng! Hạ Băng! Con bé này! Haizz... "
" Sáng sớm mà đã phiền phức như vậy rồi! Đi đâu cho khoay khoả đây nhỉ?... Rạp chiếu phim! " Thế là tôi mang theo sự bực bội, lên xe đến rạp chiếu phim. Tôi rất thích xem phim, khi buồn tôi thường đến đó để giải toả.
" Em xin lỗi! "
" Em không có lỗi gì hết, không cần phải xin lỗi! "
" Nhưng anh cứ để con nó đi như vậy, thật sự nguy hiểm lắm anh ạ! "
" Em lo cho nó như vậy mà nó thì cứ... Phải nghĩ cách khác thôi, để nó đi một mình anh không yên tâm chút nào "
" Mình thuê vệ sĩ bảo vệ con đi anh! "
" Vệ sĩ? Được đấy, để anh liên hệ công ty xem, em ko được khóc nữa! "
" Vâng! "
......
Tút... Tút... Tút...
" A lô!, công ty vệ sĩ xin nghe! "
" Tôi muốn thuê một người vệ sĩ trẻ để theo bảo vệ con gái tôi! "
" Vâng, xin ông cho địa chỉ, chúng tôi sẽ cử người đến! "
" Nhà số bla... bla... "
" Vâng, cảm ơn ông, ngay bây giờ không ạ? "
" Ngày mai, tới cần một vệ sĩ ngày mai có mặt trước nhà tôi! "
" Vâng, chào ông! "
" Chào cô! "
………………………………………………………
Rạp chiếu phim...
" Phim gì chán chết, phí cả 2 tiếng đồng hồ " Tôi rời khỏi rạp phim với vẻ mặt khó chịu, một bộ phim dài mà kết thúc chán ngáy, làm tôi mất thời gian.
" Anh Tùng à, phim này hay ghê á! " Một cậu trai mập mạp, mũm mỉm vừa đi vừa nói chuyện, mỗi câu lại cho một ít bắp vào miệng.
" Phim dài mà kết thúc chán như vậy, cậu cũng nói hay được à? " Người con trai này có thân hình khá chuẩn, gương mặt cũng khá điển trai nhưng cũng tỏ vẻ chán ngẫm khi rời khỏi rạp như tôi.
" Lúc cuối chiếc xe tông cái ầm... "
" A... Là ai vậy? " Từ phía sau tôi bị một vật thể nào đó khá là to bự đẩy một cái ngã ngay xuống đất.
" Xin... xin lỗi cô, tôi không cố ý! " Là tên mập đó, hắn ta khua tay múa chân đằng sau tôi rồi múa vào người tôi, trong người đang không được vui, tôi tức giận, liếc mắt nhìn cậu ta:
" Cậu không có mắt à? "
" Tôi xin lỗi, tôi không cố ý, để tôi đỡ cô! "
" Tránh ra, không cần cậu! Cái đồ mập vô dụng! "
" Này, tôi xin lỗi rồi mà, sao lại còn nói tôi này nọ "
" Cậu mập không lẽ tôi phải nói cậu ốm à? " Tôi lại ra sức chọc tức cái tên mập đó làm cậu ta ngày càng cứng họng.
" Cô... "
" Sao hả? Anh định đánh tôi à? Bớ người ta cái tên mập này muốn đánh một người con gái yếu đuối như tôi kìa! "
" Cô vừa ăn cướp vừa la làng à? "
" Thì cậu... "
" Cô muốn gây chuyện sao? " Người con trai kia từ lúc đầu đến giờ im lặng quan sát, bây giờ lại lên tiếng chen ngang
" Không liên quan đến anh! "
" Cậu ấy là anh em với tôi, cái người mà cô nói là mập đó! "
" Anh em? Sao mà khác nhau một trời một vực vậy? "
" Không cần cô quản! Cậu ta đẩy cô ngã đúng là có lỗi nhưng đã xin lỗi rồi thì bỏ qua đi chứ? "
" Coi như nể mặt anh, tôi không gay với cậu ta nữa. Nhưng mà... "
RENG... RENG... RENG...
" A lô! Chào chị! " Đang nói chuyện, anh ta bất ngờ có cuộc điện thoại, không biết có chuyện gì mà có vẻ gấp gáp.
" Vâng, tôi hiểu rồi! Tôi sẽ về ngay sau 10 phút nữa! Chào chị! "
" Này, tôi còn chưa nói xong mà! "
" Đi thôi Tiểu Bảo! "
" Vâng anh Tùng! " Cứ thế hai người anh ta bỏ đi ngay sau đó mặc cho tôi đứng đó.
" Này, nói đi là đi được à? Đừng để tôi gặp lại các anh! Aishii... sao mà gặp toàn chuyện gì đâu không? "
RENG... RENG... RENG...
" Ai vậy? " Tôi đang bực bội nhân tiện quát cho đầu đây bên kia một cái.
" Là tớ đây! Cậu đang ở đâu vậy? "
" Là cậu à Sa Uyển? Có chuyện gì không? "
" Ngày mai cậu có lịch chụp hình cho tạp chí The Most hàng đầu Trung Quốc, cậu nhớ đến đấy nhé! "
" Cậu không nói thì tớ quên mất, được rồi ngày mai mấy giờ vậy? "
" Ngày mai 8h cậu đến studio trước, tớ mua bữa sáng cho cậu "
" Ok... "
" Bây h về nhà nghỉ ngơi giùm tôi cái cô nương, đừng có lang thang tùm lum, nên nhớ cậu bây h là người nổi tiếng đó! "
" Tớ biết rồi mà, tớ về nhà đây! Bye cậu! "
" Ukm, nghỉ ngơi đi! "
Cúp máy tôi uể oải rời khỏi rạp phim chạy xe về nhà. Vừa bước vào nhà là đã chạm mặt người phụ nữ đó.
" Con về rồi sao? Con ăn gì không, đã trưa rồi! "
" Tôi không ăn! "
" Hạ Băng, con lại đây, ba có chuyện muốn nói với con! "
" Có chuyện gì vậy ba? "
" Ba đã thuê vệ sĩ cho con, ba muốn con được bảo vệ an toàn hơn! "
" Ba đã hỏi ý con chưa? "
" Ba xin lỗi! "
" Ba cũng quan tâm đến sự an toàn của con à? "
" Con là con của ba sao ba không... "
" Được rồi, tùy ba! Con ko có ý kiến! " Tôi không còn quan tâm đến chuyện ba muốn làm gì nữa, muốn thuê vệ sĩ thì cứ thuê, để xem được bao lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro