Câu chuyện ngày gần Tết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày còn nhỏ, bản thân đều ao ước lớn thật nhanh,có thể làm những việc người lớn có thể làm, có thể kiếm được tiền để tiêu những thứ mình thích, có thể đi chơi về thật khuya không sợ bị la mắng, thoát khỏi sự quản thúc của người lớn.

Nhưng chỉ vài cái chớp mắt, chợt nhận ra bản thân mình đã sắp già rồi, ở cái tuổi hai mươi bốn, liếc mắt xung quanh chính là lo toang.

Thời gian có thể cho bạn những thứ bạn muốn, nhưng cũng lấy đi hoài niệm, cái giá chính là nuối tiếc.

Kim Ngưu ngồi bên khung cửa sổ, nó liếc mắt nhìn xuống con hẻm phía dưới, tiếng rao đầu hẻm vẫn cứ thả vào tai cùng với mùi xôi thơm lừng buổi sớm.

Trên tay cầm ly mật ong chanh vừa pha, mùi đăng đắng theo làn khói nhẹ bốc lên, nó nhấp một ngụm rồi thở dài.

Sắp tết rồi, lại lớn thêm một tuổi.

Ở cái tuổi mà bạn bè nó đăng ảnh con cái lên khắp facebook, có đứa trễ hơn cũng đăng ảnh cưới xin, còn nhìn lại bản thân mày xem, chẳng có gì!

Ít nhiều cũng còn sự nghiệp hoặc tiền bạc chứ?

KHÔNG.

Đúng theo nghĩa đen chính là không có gì.

Từ tình yêu, tiền bạc, sự nghiệp.

Bị đuổi việc vào những ngày gần tết, công việc mà nó nghĩ bản thân mình sẽ gắn bó và cố gắng một khoảng thời gian dài.

Dứt khoát phủi tay một mối tình mà bản thân cảm thấy rất là nhảm nhí. Khi mà chính hắn ta ngụy biện lí do chia tay, sau cảm thấy hối tiếc liền mong muốn quay lại! Aiiii, cho nó là một đứa dễ dãi vậy sao?

Đôi khi Kim Ngưu cảm thấy bản thân nó lúc này đang rơi vào bế tắc, rơi xuống tận cùng của tầng đáy xã hội, khi mà một con người tồn tại không xác lập được sự tồn tại của chính mình.

Đúng vậy, hiện giờ nó là một đứa con gái hai mươi bốn tuổi không có sự nghiệp, không có tiền bạc, mà khi không có hai thứ đó ai lại rảnh mà nghĩ đến tình yêu?

Suy nghĩ bay theo những thứ mông lung, cứ như vậy ly mật ong chanh chẳng vơi đi được bao nhiêu, lại thêm một chút nguội lạnh.

Kim Ngưu thả chiếc ly bên cửa sổ, bây giờ nó không biết thoát ra hoàn cảnh này bằng cách nào, dù rằng bình thường nó là một đứa lạc quan nhưng khoảng thời gian này với nó thật sự là tồi tệ.

Tiếng âm báo tin nhắn đến tới tấp, như đến kéo nó về với tỉnh táo, nó nhìn bảng thông báo hiện lên tên người gửi đến liền trả lời.

"Sao vậy mày?"-

-"Lâu rồi không gặp nhau, nhớ mày quá. Có muốn đi xem phim không?"

"Không đâu, sắp tết đến nơi rồi, tiền bạc còn không có thì chơi bời gì."-

-"Ủ rủ gì, đi đi, tao cho mày mượn, bao giờ có thì trả sau, với lại cho mày xem cái này."

"???"-

-"Cứ đi đi rồi biết, chuẩn bị đi chiều nay gặp nhé."

Buông điện thoại xuống, nó tò mò nhìn từng dòng tin nhắn mập mờ của con bạn Nhân Mã, tay lại vô thức bỏ vào túi áo, móc ra vài tờ tiền, đưa mắt nhìn đến nó chỉ biết cắn môi, chỉ còn chưa đến năm trăm nghìn, nó không biết phải sống những ngày sắp tới như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro