4. taehyung giận rồi..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cũng được hơn một tháng jungkook và taehyung ngồi cạnh nhau. lắm lúc jungkook bị người ngồi kế bên chọc cho phát hỏa, phát hỏa đến thế nào mà có khi kim taehyung lại bị cho ăn bơ một tuần bảy ngày không sót ngày nào. taehyung hắn cũng nhiều lúc lại ghen tuông khi trông thấy bạn cùng bàn thân mật với người khác giới mà đâm ra giận dỗi, ngó lơ bạn jeon cả ba ngày trời. (còn chưa thành người yêu mà sao tích giấm chua dữ vậy anh đẹp zai ơii)

tuy thời gian giận dỗi là chiếm đa phần nhưng jungkook nhà ta lại lỡ mang khuôn mặt của bạn đẹp trai cất vào tâm trí. về đêm lại lôi ra nhìn ngắm đến mê mệt rồi thích chả lúc nào hay. thế là jungkook cũng để cho người kia 'cưng' mình thoải mái, để người ta ngày ngày dễ dàng xin xỏ được nựng má banh bao. lâu lâu lại còn được tặng hộp sữa chuối mấy lúc giận, đã quá mà, sao hỏng thích được phớ hơm?

_


'sao cậu không biết lo cho mình vậy jungkook? đã biết trời rất lạnh mà còn ăn nhiều kem, giờ xem, giọng thì khàn khàn lại còn nghẹt mũi. thật hết nói nổi với cậu.' ra chơi hắn dắt theo jungkook xuống căn tin kiếm đồ ăn trưa, nói chuyện cứ thấy giọng bạn jeon khàn khàn, mũi cứ khịt khịt. nghi là có bệnh liền hỏi cho ra nhẽ, cuối cùng lại lòi ra việc bạn jeon ăn một lúc 3 cây kem trong thời tiết giá lạnh thế này. nghe xong hắn không khỏi bực tức mà quát lớn khiến bạn jeon sợ hãi nói lắp.

"như..nhưng tớ bị làm sao có liên quan gì đến cậu đâu chứ. mắc gì cậu cứ mắng tớ hoài vậy.." nói ra câu này, về sau nghĩ lại thấy bản thân mình thật ngốc quá đi mất. (trích lời bạn jeon=))

'...' 

'được, thích làm gì mặc cậu. từ nay tôi không quan tâm hay mắng cậu nữa, đỡ phiền cậu rồi ha.' để lại câu nói lạnh lẽo vô cùng tận, hắn nhanh chóng rời khỏi căn tin. kim taehyung hắn giận lắm, jeon nhỏ đã không biết giữ gìn sức khỏe còn quay sang trách hắn tại sao mắng cậu. lần này giận luôn cho biết mặt. 

bên kia taehyung khó chịu bao nhiêu thì bên đây jungkook cũng khổ sở bấy nhiêu. cứ trông theo con đường hắn đi mà thẩn thờ lúc lâu đâm đầu vào suy nghĩ đủ điều. lúc về thực tại cũng là lúc vào lớp. phen này có mà cậu ngồi tại lớp khóc mất. 


_


"được rồi, các em mau ngồi đi." câu nói này của cô giáo là vào hai ngày sau. taehyung hắn giận cậu đã hai ngày rồi, đi học cứ im ỉm với cậu. nếu có thì cũng chỉ quăng cho cậu mấy câu trả lời cọc lóc khi cậu hỏi, hại cậu đêm đến đều thấy có lỗi mà khóc ướt gối. sáng dậy học mắt cứ hơi sưng đỏ khiến các bạn đều cảm thấy lo lắng cho cậu bạn dễ thương này. (không trừ taehyung, người ta xót em bé quá chừng mà giả bộ vậy thôi đó:>)

khi cô vừa vào lớp, các bạn học sinh cũng mau chóng đứng dậy. taehyung và jungkook cùng bàn nhau cũng không ngoại lệ, đứng dậy chờ lệnh từ giáo viên mới ngồi xuống.

 trong giờ học cậu cứ nghỉ vẩn nghĩ vơ, nhưng cứ dúi đầu nhìn xuống trang sách mãi cũng không chịu ngẩn lên. 

*làm sao đây.. taehyung giận mình rồi. cậu ấy có ghét mình rồi nghỉ chơi với mình luôn không....

nghĩ vậy, jungkook liếc mắt sang nhìn hắn thử thì thấy bản mặt lạnh như khối băng mà cậu chưa bao giờ trông được khi taehyung hắn ở cạnh mình. 

cảm được người kế bên đang nhìn mình, nhớ lại những lời hôm trước người ta nói mà trong lòng lại trào sôi cơn lửa bỏng. cũng thuận theo ánh nhìn bên kia mà đưa con ngươi đen liếc qua. trái ngược với cái nhìn rụt rè bên kia, đây lại là sự tức giận muốn tràn khỏi hốc mắt. khẽ trừng một cái, hắn cũng nhanh chóng di dời sang phía bảng để lại mình bạn jeon buồn thiu như mớ cơm chiều để lại từ ban trưa.. 

_


"taehyung a.."

"tớ xin lỗi.."

"taehyung.."giọng jeon tỏ vẻ hối lỗi, nhưng lại chẳng nghe được lời đáp từ bên kia nên gọi tên lần nữa.

'chuyện gì?'

"tớ xin lỗi, cậu đừng giận tớ nữa nha.."

'cậu không có lỗi. bạn học jeon nói đúng, cậu có làm sao cũng chả liên quan gì đến tôi nên đừng xin lỗi như thế.' những lời taehyung nói càng đậm vị xa cách, khiến khóe mắt bên kia xây thêm một tầng hơi nước không vững chãi chút nào, đều có thể bị cái sụp mắt nhẹ mà đổ xuống lúc nào không hay. 

"cậu đừng như vậy mà, tớ.. hức.. tớ biết lỗi rồi. taehyung ơi.." jungkook khóc ngay sau đó. giọng nấc lên, ngắt quãng từng nhịp làm người bên cạnh xót vô cùng. 

hai chữ taehyung ơi lại khiến hắn không kìm được mà nhanh chóng dùng tay ôm lấy khuôn bầu bĩnh của cậu. dùng ngón cái xóa đi vết nước ở kẽ mi, miệng nói lời an ủi. 

'nào, ngoan đừng khóc. cậu biết lỗi thì tôi tha lỗi, hứa với tôi không được như vậy nữa nhé'

"dạ vâng, tớ.. hức.. hứa mà."

'được rồi, lại đây. tôi nói cái này.'

(hm.. không biết anh kim định nói rì đây taaaa)

"dạ.." nói rồi em jeon xích lại gần anh kim, để một bên mặt lại gần miệng anh kim cho nghe rõ.

chụt. 

"ơ.. cậu làm gì d-" còn đang mong chờ lời nói của hắn lại bị hắn làm cho lơ ngơ một hồi.

'tôi thích em, làm người yêu tôi nhé?' kim taehyung tỏ tình, phải, là tỏ tình đó nha. 






_
<33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook