7. Xót

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'em bé, nói tôi nghe sao tay lại thành ra thế này?' hắn nãy giờ chỉ đợi em chạy đến để hỏi lí do, nắm nắm tay em mà cứ có bạn kia sưng lên chen vào thì hắn vừa xót mà vừa không thích xíu nào.

"thôi, cái này em nói ra taehyung sẽ lại nói em hậu đậu mất." jungkook ngại ngùng khi nhớ đến việc mình hôm qua bị ngã lúc mặc đồ, bèn rụt móng thỏ lại giấu nhẹm vào túi áo. nhưng mà hắn bên kia lại nhanh hơn chút, bắt tay lại rồi xoa xoa ngay vết bầm.

'em cứ nói đi, tôi không mắng em đâu, nhé?' 

"dạ.. thì là hôm qua ớ, em có mặc thử lại yếm để xem có hợp không, lúc em xỏ vào bị ngã. vậy thui à, với lại vết thương nhỏ xí xi, hyungie đừng để ý đến nó mà." lúc này jungkook được nghe hắn chiều chiều như vậy mới dám nói ra, miệng chu chu giải thích còn dặn hắn đừng để tâm.

 hừ, ai mà không để tâm cho được, đằng này hắn lại còn là người yêu em thì vẫn nên để tâm hơn gấp nghìn lần. 

'được rồi, tôi không mắng. nhưng lần sau nhất định phải chú ý hơn, không tôi đánh đòn đấy, nhớ chưa?' 

"dạ, hì hì."

.

đi lúc không lâu cũng đến khu vui chơi, ở đây nhiều thứ đẹp lắm, với hình như mới sửa sang lại đôi chút nên trông hút mắt cực kì. nhưng mà mấy thứ đó cũng không thu hút với em bằng quầy kẹo bông ở gần chỗ bán vé. hm.. em muốn ăn nhưng mà cũng không muốn ăn, vì cái đó chỉ dành cho coi nít, còn em là người lớn mà. giờ có ai mua cho thì em cũng.. ăn. 

hắn nắm tay em, dắt em đến đứng ngay chỗ bán vé để mua vé chơi, nhưng em đứng cùng hắn mà lại chỉ ngó về hướng nào, làm hắn có hơi tò mò cũng hơi ghen tị với thứ được em nhìn chăm chăm. ai ngờ em bé nhà hắn lại đang tương tư mấy cây kẹo bông ở bên cạnh, nhìn đến mắt sáng rực rồi mở to hết cả lên. thú thật, lúc này em đáng yêu chết mất. 

'sao? muốn ăn kẹo bông?' hắn hỏi em cọc lóc, tay vẫn chưa từng buông lấy tay em từ lúc mới bước vào trong. 

"dạ, anh taehyung gỡ tay ra cho em chạy sang đó mua nha?" em nghe hắn hỏi thì mừng rỡ ra mặt, nhanh chóng đề nghị với hắn.

'..không.' 

?

??

??? 

à, hóa ra hắn đợi lấy vé xong liền tiếp tục nắm tay rồi dắt em đi qua. thứ hắn từ chối là việc bỏ tay em để em chạy đi mua chứ không phải là không cho mua kẹo bông. làm em hoang mang nãy giờ luôn. 

"chú đẹp trai ơi, cho cháu hai cây kẹo bông ạaa" jungkook miệng ngọt xớt nói với chú bán hàng, chú cũng cười tươi rói rồi mang kẹo cho em. nhưng mà kim-mặt-than-taehyung thì đúng như tên gọi, mặt đen như đít nồi vì em yêu của hắn lại dám gọi người khác đẹp trai trước mặt hắn. 


"của bé dễ thương đây, chú cảm ơn nhé." chú bán hàng đưa cho em hai cây kẹo bông, còn nói em dễ thương nữa. em thì theo tự nhiên, được khen thì cười thích lắm. cơ mà sao nãy giờ có mình em với chú bán hàng nói chuyện thôi nhỉ? kim taehyung người yêu em đâu rồi? 

jungkook không cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay, cũng không thấy được người thương ở bên cạnh mà ngơ ngác đứng giữa lối ra vào. mắt em nhìn tứ phía, em vừa lo vừa ăn kẹo bông cho hết vì sợ sẽ tan, huhu do kẹo ngon chứ không phải do em ham ăn đâu. 

úi, kia rồi, người yêu em kìa. 

"taehyunggg, sao anh đi mà hổng nói em, làm em tìm nãy giờ. kẹo của anh nè, em không có cắn bớt miếng nào đâu." hóa ra người yêu em đang ngồi ở băng ghế, nhưng mà mặt ảnh lạ lắm kìa. em cũng vì muốn anh cười hơn xíu mà nhanh chóng đưa kẹo bông cho anh, đặt mông ngồi cạnh rồi đưa tay nhỏ nắm lấy mấy ngón tay dư ra ngoài lúc anh khoanh tay lại. 

'...'

"anh ơi, bé chọc giận anh cái gì hở? sao anh im quá dạ?"

'không.' hắn nghe em xưng bé với hắn mà trong lòng thầm nở hoa, nhưng ngoài mặt vẫn nhất chí không cảm xúc biểu thị ra ngoài.

"anh ơi, bé xin lỗi, bé sai rồi ạ." nghe hắn trả lời vậy là em cũng hiểu hắn đang giận, dù không biết mình sai ở đâu vẫn xin lỗi hắn. ai da, em cứ ngoan như thế thì ai giận em cho được.

hắn lúc này mới đứng dậy, em cũng đứng trước mặt hắn, đi tới ôm lấy rồi vùi mặt vào hõm cổ hắn dụi dụi. 

"anh ơi, tha lỗi cho bé rồi tụi mình đi chơi nha? bé yêu anh lắm í." 

'nhóc khen chú kia đẹp trai thì đi theo chú kia luôn đi, hứ, tui giận bé rồi.' 

hỏi trấm? ai zậy trời ơi?  người yêu lạnh lùng mặt than cọc cằn của jungkook em đây sao? 

à nhưng mà cũng tìm được nguyên nhân rồi nhé, hóa ra là kim taehyung ghen. hihi em biết rồi nha. 

*chụt

"cho bé xin lỗiii, bé khen vậy thôi chứ anh là đẹp trai nhất, bé yêu anh nhất ạ." em nhón chân lên thơm vào má hắn rồi hì hục nói xin lỗi. gì chứ em biết hắn thích được hôn lắm, ở đâu cũng được mà chỉ cần hôn thôi là hắn hết giận liền à. 

'ừm.. tôi tạm tha.'

"vậy giờ mình đi chơi nhaa, em nôn lắm ùi." nãy giờ cứ quằn qua quằn lại, phải mau đi chơi thôi chứ không là bác bảo vệ ngứa mắt mà đóng cửa hết luôn đó. 

hắn không nói gì mà chỉ nắm tay em, chiều ý em chơi hết trò này đến trò khác. mấy trò trẻ con này hắn không ham, nhưng chỉ cần bé yêu nhà hắn thích là hắn chiều hết. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#taekook