thích bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đầu thu ba năm trước ngót nghét đến tận bây giờ, em vẫn luôn đặt một niềm tin tưởng mãnh liệt rằng trao mảnh tình duyên con con này cho bạn là hoàn toàn xứng đáng.

“lee eunsang, cậu đứng lại cho mình!”
“song hyungjun, có giỏi thì đuổi kịp mình đi nào!”

đầu thu ba năm trước, không khí tựu trường náo nhiệt một con phố, bầu trời tô vẽ một màu hồng đào của ánh dương loang nhạt dần hòa với sắc xanh biếc. em vui vẻ đeo chiếc cặp lên vai, để nắng đặt lên vai em ấm áp, hòa mình vào dòng người đông đúc qua lại, vừa ngân nga một bài hát em thích và tung tăng nhảy múa sải dài theo từng bước chân. em họa nên một nụ cười hạnh phúc hiếm có trên gương mặt, cả làn bụi tiên vắt ngang đôi gò má cũng nở rộ nhấp nhô trong nắng. em đi đến giữa sân trường, một ngôi trường sẽ gắn liền với ba năm cuối cùng của thời học sinh, hít một hơi thật sâu và lại mỉm cười rạng rỡ. ngọn gió thu thổi tóc em bay nhè nhẹ, và chính ngọn gió đã mang bạn đến với cuộc đời em.
trước mắt em, bạn hứng khởi chạy về phía em với một nụ cười trên môi, một bên vai bạn đeo một chiếc cặp màu đen, chắc là của cậu bạn chân ngắn một tẹo đang hì hộc đuổi theo phía sau. mái tóc bạn đen nhánh tung bay trong gió, đôi mắt khép lại thành một đường cong hoàn hảo vì cười. bạn lướt qua em, nhẹ nhàng lượn qua như một cơn gió thoảng nhưng lại làm em xáo động một thời.

bạn ấy, lee eunsang ấy, chính là người bạn mà em đã thầm thương trộm nhớ ba năm trung học.

bạn học chung lớp với em, là người đầu tiên sau khi vào lớp thấy em ngồi một mình trong góc đã chủ động chìa bàn tay ra trước mặt em
“sao cậu ngồi một mình buồn thế, chúng ta là bạn nhé!”
và em không một chút ngần ngại đã gật đầu đồng ý.
bạn ngồi kế bên cạnh em, điều đó làm em càng thích bạn nhiều hơn từng ngày, vì mỗi ngày đều được ngửi thấy hương hoa trên tóc bạn và khóe miệng xinh xắn của bạn khi cười.

bạn và em đã trở thành một đôi bạn thân thật sự, một cảm giác mới mẻ mà em chưa từng có trước đây, em đã từng ngồi sau yên xe kêu cót két bạn đèo lên cơn dốc, đã từng vai kề vai ngắm hoàng hôn lặn cho đến khi trời nhuốm màu đen huyền bí, đã từng níu vạt áo ngang eo bạn rồi cùng nhau đi chu du khắp nơi trong thành phố, trên chiếc xe đạp sờn cũ.

em trân quý tình bạn này như món quà quý báu mà thượng đế đã ban tặng, vì vậy em quyết định lùi về phía sau ấp ủ một tình yêu đơn phương ngày càng trĩu nặng. thay vì một tình yêu đến từ hai phía trọn vẹn, đã từng mặn nồng đến thế nhưng nỗi đau ập đến một cách bất ngờ và đau đớn, còn yêu đơn phương tuy là cơn đau âm ỉ từ chút từ chút một nhưng chúng ta có thể làm chủ được thời gian, có thể biết khi nào nên ngừng lại và để nó qua đi. nhưng mối tình đơn phương của em dành cho bạn, nó không đau đớn mà rất đỗi nhẹ nhàng, có thể vì những xúc cảm đầu đời mà chính nụ cười của bạn mang tới.

thời gian thấm thoát đã qua, cuối cùng thì đã trôi qua ba năm thương nhớ, hôm nay là bế giảng cuối cùng thời học sinh của em và bạn.

đã đến lúc mớ tình cảm bòng bong này được bày tỏ với người nhận.

em mặc áo tốt nghiệp màu đen dài, đứng chơ vơ giữa dòng người lạc lối, đôi mắt lóng ngóng tìm kiếm hình bóng người thương.
“minhee!”
không cần xoay đầu lại, em cũng biết đó chính là chất giọng ấm áp của bạn, tựa những ngày đầu tiên bạn gọi tên em.
bạn chạm vào vai em, mỉm cười. hôm nay bạn đeo vòng hoa mặc đồng phục tốt nghiệp, thật rực rỡ làm sao.
“nhanh quá nhỉ, hôm nay là tốt nghiệp rồi!”
bạn chuyển mình lại bồi hồi ngắm nhìn ngôi trường lần cuối.
ừ, nhanh quá nhỉ, hôm nay là ngày cuối cùng rồi.
em lấy trong cặp ra một lá thư được bọc trong bao bì màu hồng còn thơm mùi giấy, nhẹ nhàng dúi vào tay bạn.
“eunsang về nhà rồi hẳn đọc nhé!”
em mỉm cười với bạn, đôi mắt long lanh như hồ nước mùa thu, rồi vội vàng xoay người chạy đi mất.

kết thúc ba năm học, kết thúc mối ân tình nhỏ em đã dành cho bạn.

cơn gió nóng mùa hạ thổi qua, mang em và bạn đi hai người hai ngả, khó có thể gặp nhau lại lần nữa.

và, bạn ơi, bạn có cảm nhận được những giọt nước mắt em rơi bay lửng lơ giữa sân trường nhộn nhịp này không, hỡi bạn...

“minhee này.”
“ừ?”
“mình đã đọc được bức thư cậu viết rồi, cảm ơn cậu nhé, vì đã thương mình nhiều thế này. hmm, không biết trước khi thi cử nói ra điều này có làm tim cậu tổn thương không, nhưng minhee là người tốt, nhất định sẽ có người thương cậu...”
“không sao, không sao cả. chỉ cần eunsang biết được ân tình mà mình đã trao cho cậu, mình đã rất vui rồi, thi tốt nhé!”
“ừ, cậu cũng phải thi thật tốt nhé!”

đêm đó, em thấy tim mình nhẹ hẫng đi. có lẽ, màn đêm mùa hạ đã bao trùm lấy và mang mảnh tình của em đi mất.

ba tháng sau, em lại tiếp tục bước chân vào ngưỡng cửa đại học mới mẻ.
và, em lại bắt gặp hình bóng xưa. ngọn gió mùa thu năm ấy lại thổi, mang cả bạn đến với em lần nữa. trái tim tưởng chừng như đã ngừng đập vì bạn, đến khi nhìn thấy nụ cười ấy lại đập mãnh liệt thêm một, và nhiều lần nữa. cuối cùng, mảnh tình bé ấy vẫn tiếp tục đến với em.
“chào cậu, eunsang.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro