Chương 26: Gặp lại, như người dưng nước lã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 26: Gặp lại, như người dưng nước lã

Tỉnh Lung vừa chuyển tới sắp xếp bàn ghế cũng mất hai ngày, nồi niêu xoong chảo chưa kịp mua. Hôm nay đã là ngày thứ hai chuyển tới, cậu vẫn chưa gặp được người ở nhà bên. Tỉnh Lung cũng có chút tò mò, không biết hàng xóm của mình là ai.

Tỉnh Lung đang mở cửa thì nghe thấy tiếng bước chân, cậu vừa ngẩng đầu lên nhìn đã nhìn thấy Trương Hân Nghiêu. Tỉnh Lung giống như muốn đóng băng tại chỗ, ở Bắc Kinh lâu như vậy không gặp, vừa mới chuyển sang chỗ mới liền làm hàng xóm.

Trương Hân Nghiêu cũng bất ngờ nhưng rồi bình tĩnh lại, người thuê nhà của Hà Quyến Dục lại là Tỉnh Lung, đúng là duyên phận cũng thật kỳ quái. Vậy xem ra bánh mà mình ăn cũng là của Tỉnh Lung rồi.

Tỉnh Lung đưa tay tính chào thì Trương Hân Nghiêu chỉ liếc ngang cậu một cái rồi mở cửa bước vào nhà, hoàn toàn không thèm quan tâm.

Gặp lại, như người dưng nước lã.

Tỉnh Lung sượng trân đứng đó, cậu nghĩ nhiều kịch bản gặp lại Trương Hân Nghiêu lắm, không ngờ nhất chính là người ta chỉ liếc nhìn cậu một cái rồi xoay đi. Tỉnh Lung bật cười, cũng đúng, năm năm rồi, giờ khác gì người dưng.

Tỉnh Lung trở về nhà, đổi quần áo, đi tắm. Nước nóng trong nhà hư rồi? Tỉnh Lung thở dài, không phải xui thế chứ, mấy ngày qua cậu chỉ về nhà đặt đồ ăn tối rồi dọn tiếp đủ thứ, không ngờ giờ lại còn hư. Lạnh quá, Tỉnh Lung giờ không muốn tắm nước lạnh đâu, không lẽ ở dơ, hay sang nhà người khác tắm nhờ?

Tỉnh Lung nghĩ đi nghĩ lại, cậu chợt nghĩ đến Trương Hân Nghiêu, hay sang nhà xin nhờ nhỉ. Thật sự đi làm cả ngày người hôi lắm, không lẽ nhịn tắm chứ. Tỉnh Lung cuối cùng vẫn bước sang, gõ cửa nhà Trương Hân Nghiêu.

Trương Hân Nghiêu mở cửa, anh nhìn Tỉnh Lung đang ôm khăn và quần áo liền nghi hoặc hỏi.

"Có chuyện gì?"

"Chuyện là nhà tôi... hư nước nóng mất rồi. Tôi mới sang chưa mua đồ nấu nước được. Anh có thể... cho tôi tắm nhờ một hôm không?"

Trương Hân Nghiêu nhìn Tỉnh Lung. Anh dường như đang xác thực điều là Tỉnh Lung nói. Trương Hân Nghiêu cảm thấy cũng buồn cười, vừa gặp nhau một lần, Tỉnh Lung sang nhà đòi tắm nhờ. Người yêu cũ thật phiền phức, anh đã được diện kiến.

Trương Hân Nghiêu lách sang một bên cho Tỉnh Lung. Cậu cười ngại bước vào, nhà của Trương Hân Nghiêu gọn gàng sạch sẽ. Cậu không ngờ Trương Hân Nghiêu ở một mình lại sạch như vậy nha. Tỉnh Lung bước vào phòng tắm, nói lời cảm ơn với Trương Hân Nghiêu. Cậu vừa mới cởi áo xong thì nhớ ra mình quên đem dầu gội hay sữa tắm rồi.

"Trương Hân Nghiêu!" Tỉnh Lung thử gọi.

"Trương Hân Nghiêu!"

"Gì nữa?"

Nhìn Trương Hân Nghiêu dữ như vậy Tỉnh Lung cũng hơi sợ. Cậu ló đầu ra nhìn đối phương, ngại ngùng hỏi về mấy thứ trong phòng tắm. Trương Hân Nghiêu đẩy cửa bước vào, Tỉnh Lung vội lấy khăn che người lại.

"Là đàn ông chỉ có cởi trần nửa người mà ngại cái gì?" Trương Hân Nghiêu bước vào nhìn Tỉnh Lung nói. Lòng của Tỉnh Lung rối bời, ngại, ngại quá đi mất.

Trương Hân Nghiêu chỉ dẫn qua sơ lược, anh cũng không có nhiều đồ lắm, chỉ qua một lượt Tỉnh Lung liền gật đầu.

"Trương Hân Nghiêu! Cảm... cảm ơn anh..."

Trương Hân Nghiêu bước tới gần Tỉnh Lung. Cậu liền lo lắng lùi ra. Anh bước ngang qua người cậu, có tâm mở giúp nước nóng.

"Hơi khó sử dụng, tôi mở giúp cậu luôn. Đừng tắt đi rồi không biết bật lại."

Tỉnh Lung gật gật đầu.

Ai ngờ nhất trong lúc tắm, Tỉnh Lung vô tình tắt nước, loay hoay mãi không biết bật như thế nào. Cậu bất đắc dĩ lại gọi lần nữa.

"Trương Hân Nghiêu!"

Trương Hân Nghiêu đang nấu ăn trong bếp, anh dừng tay lại tắt bếp tiến lại gần. Tỉnh Lung đầu còn bọt xà phòng, cười ngại.

"Tôi không biết sử dụng..."

Tỉnh Lung lúc này chỉ biết vớ đại cái áo sơ mi, nước làm cho áo ướt dính chặt vào người, Trương Hân Nghiêu ngước nhìn Tỉnh Lung rồi quay đi. Anh lại mở nước hướng dẫn qua cho Tỉnh Lung, tránh cậu ta lại còn ngốc nghếch gọi thêm lần nữa.

"Hết rồi chứ?" Trương Hân Nghiêu hỏi.

Tỉnh Lung gật gật đầu, hết rồi, nếu mà có còn cũng không dám gọi.

Trương Hân Nghiêu bước ra khỏi phòng tắm, hình ảnh của Tỉnh Lung vẫn còn trong tâm trí. Thật sự, Trương Hân Nghiêu chưa từng nếm trải qua mấy mùi vị này, nhìn thấy có chút khó chịu. Anh lắc đầu loại bỏ hình ảnh đó, thầm mắng người yêu cũ đúng là quá phiền phức.

Tỉnh Lung tắm xong bước ra ngoài, Trương Hân Nghiêu đã nấu xong bữa tối. Anh đang ngồi xem tin tức trên điện thoại. Thấy Tỉnh Lung chỉ ngẩng đầu lên rồi cuối xuống, tiếp tục không quan tâm.

"Thật ngại quá, làm phiền anh rồi..."

"Biết phiền là tốt!"

Tỉnh Lung không biết nói gì luôn. Người yêu cũ trước mặt mới gặp sau năm năm, chưa chào hỏi được gì đã qua tắm nhờ. Tắm nhờ còn quấy rầy như vậy, sau đó bị chê là phiền. Tỉnh Lung cũng chẳng biết làm sao. Cậu đứng im suy nghĩ nên nói gì thì Trương Hân Nghiêu hỏi.

"Còn gì sao?"

"Không, không có!"

Trương Hân Nghiêu đứng dậy, anh tiến ra cửa, anh mở cửa rồi làm động tác mời. Tỉnh Lung nhìn thôi cũng hiểu, đây chính là tiễn khách. Cậu liền bước ra khỏi nhà Trương Hân Nghiêu, cửa vừa đóng lại thì mặt cậu cũng đỏ lên. Ngại quá, thật sự không còn chút mặt mũi thể diện nào, nghĩ tới năm đó mình còn cười Ngô Hải, giờ thì cậu so với cậu ta còn tệ hơn.

Trương Hân Nghiêu đóng cửa lại xong liền bước vào phòng tắm, anh kiểm tra một lượt thấy sạch sẽ rồi quay ra. Trương Hân Nghiêu lại nghĩ tới hình ảnh mặc áo sơ mi đó lần nữa, mặt đỏ lên. Anh cố gắng hắt nước vào mặt để bình tĩnh, quyết định vẫn là nên đi ăn cơm.

"Anh Nghiêu, trà sữa vị mới em mang sang nè. Anh xuống lấy đi!"

Cam Vọng Tinh gọi điện cho Trương Hân Nghiêu, cậu năm nay là năm cuối, đi làm đủ nơi đủ chỗ, đặc biệt là trợ lý đắc lực cho Trương Hân Nghiêu. Cậu cảm thấy cuộc đời mình từ ngày gặp được anh em trong căn phòng đó như nở hoa ấy. Cậu rất vui vẻ, hạnh phúc và đặc biệt là có tiền gửi về cho ba mẹ. Trương Hân Nghiêu bước xuống dưới nhà thì cũng thấy Tỉnh Lung đang đứng ở dưới sảnh đợi người. Cả hai chỉ nhìn nhau, Tỉnh Lung chào anh một tiếng còn Trương Hân Nghiêu thì không quan tâm.

Cam Vọng Tinh chạy tới thì shipper giao đồ ăn của Tỉnh Lung cũng đến.

"Anh xem, em mang cho anh những hai ly." Cam Vọng Tinh cười vui vẻ đưa cho Trương Hân Nghiêu, cậu có vẻ tự hào lắm.

"Anh sao uống hết?" Trương Hân Nghiêu nhướng mày nhìn người đối diện nghi hoặc.

"Thế anh kiếm người yêu uống ly còn lại là được! Em về trước! Tạm biệt!"

Trương Hân Nghiêu cảm giác giống như mình bị châm chọc vậy. Không có người yêu nên hai ly trà sữa phải tự uống hết, Trương Hân Nghiêu thật sự muốn đá cho Cam Vọng Tinh một phát.

Tỉnh Lung nhìn sang Cam Vọng Tinh và Trương Hân Nghiêu, họ có vẻ thân thiết với nhau. So với vẻ mặt lúc nhìn cậu treo một chữ phiền thì với cậu kia lại vui vẻ hơn. Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu cùng nhau đi chung một thang máy. Mùi thức ăn nhanh toả ra từ chiếc túi của Tỉnh Lung làm cho Trương Hân Nghiêu không nhịn được tò mò.

"Hôm nào cũng ăn mấy thứ này?"

Tỉnh Lung gãi đầu ngại ngùng, nhà dọn hết hôm nay mới xong, mai sẽ mua đồ dùng nấu ăn.

"Ăn tạm vài hôm thôi."

Trương Hân Nghiêu tính không quan tâm rồi nhưng nhìn Tỉnh Lung ăn mấy thực phẩm rác này liền không chịu được. Lúc cửa thang máy vừa mở ra, Trương Hân Nghiêu ngỏ ý hỏi.

"Hôm nay tôi mời cậu ăn cơm. Tôi nấu không ít, sang ăn đi."

Thấy Tỉnh Lung không trả lời gì, Trương Hân Nghiêu cảm thấy mình quản quá nhiều.

"Không thích thì thôi, xem như tôi chưa nói."

Tỉnh Lung nghe được Trương Hân Nghiêu mời cơm liền cảm thấy ngại. Anh thật ra chỉ đang cố gắng tỏ vẻ lạnh lùng nhỉ. Cậu nghĩ là quả thật đôi bên gặp lại sẽ khó xử, cậu cũng không biết phải đối diện với anh như thế nào và ngược lại. Trong lòng Tỉnh Lung chỉ nghĩ đơn giản như thế này, anh và cậu đều là bạn cùng lớp, vậy sẽ ổn hơn.

"Tôi, tôi ăn..."

Trương Hân Nghiêu quay đầu nhìn cậu rồi lại tiến tới mở cửa nhà, anh đợi Tỉnh Lung bước vào liền dọn thức ăn. Cậu cũng không phải đứng không, cũng bước vào giúp đỡ anh một chút. Thức ăn của Trương Hân Nghiêu nấu không phải rất ngon nhưng so với mấy ngày nay đều ăn đồ thức ăn nhanh thì thế này lại tốt hơn rất nhiều. Tỉnh Lung ăn trong im lặng, đối phương không động, ta không động.

"Mấy năm qua anh sống tốt chứ?"

"Rất tốt!"

"Anh hiện tại đang làm gì vậy?"

"Kinh doanh!"

Tỉnh Lung không hỏi nữa, đối phương không chút nhiệt tình nào hết, cậu hỏi thêm cũng như không. Trương Hân Nghiêu vẫn ăn cơm, anh cũng muốn biết về cuộc sống của cậu một chút nhưng rồi thôi, chia tay mấy năm rồi hỏi nhiều làm gì.

"Anh có người yêu gì chưa?"

"Chưa có, không giống em hạnh phúc ngập tràn."

Tỉnh Lung im lặng, được rồi cậu nào có hạnh phúc ngập tràn. Cậu chỉ có yêu xong chiều cao tăng lên vài cm, lặn lội từ quê lên Bắc Kinh, kết quả toàn là đau thương. Cậu mới chia tay được một tuần, thời gian ở nhờ nhà thuê của Ngô Hải, cậu cũng khóc rất nhiều. Mấy hôm nay chuyển sang nhà mới coi như là sống khác.

Trương Hân Nghiêu thấy Tỉnh Lung không nói gì liền xem thế nào, thấy buồn thế kia xem ra là anh nói sai rồi. Trương Hân Nghiêu cảm thấy có lỗi, không muốn hỏi thêm. Tỉnh Lung ăn thêm một chút liền thôi, cậu cũng no rồi. Trương Hân Nghiêu lấy trà sữa ra, đưa cho Tỉnh Lung một ly.

"Cho cậu!"

"Cảm ơn nhé!"

Tỉnh Lung vừa rồi cũng nghe được lời nói đùa của Cam Vọng Tinh, cậu ta bảo Trương Hân Nghiêu mau kiếm người yêu để tặng trà sữa. Cậu hơi đỏ mặt nhận lấy, không hề ảo tưởng gì, chỉ thấy chút buồn cười, coi như có lộc ăn vậy. Tỉnh Lung cầm ly trà sữa trên tay, chữ "Tỉnh" làm cho cậu bật cười.

"Nhãn hiệu trà sữa này có họ của tôi nè!"

Trương Hân Nghiêu liền ngay lập tức cứng đờ. Anh quên mất, nhãn hiệu trà sữa của mình là lấy họ của Tỉnh Lung đặt. Anh vờ như không có chuyện gì xảy ra đi thu dọn bát đĩa. Tỉnh Lung nhìn thấy liền đặt trà sữa xuống, cậu nhanh chóng tiến tới phụ giúp.

"Bát đũa để tôi rửa cho, làm phiền anh quá."

Trương Hân Nghiêu cũng không ngăn cản, anh tiến tới chỗ ti vi bật thời sự lên xem, đây là thói quen của Trương Hân Nghiêu. Trong lúc xem thời sự sẽ làm việc, xong hết rồi dọn dẹp nhà cửa một chút rồi đi ngủ. Cuộc sống có quy luật này đã bị Hà Quyến Dục chê là Trương Hân Nghiêu đang tu tiên, đợi anh ta tu tiên xong mới chịu có người yêu.

Trương Hân Nghiêu nhận cuộc gọi từ Hà Quyến Dục. Lúc này Tỉnh Lung đã rửa xong bát đũa định chào tạm biệt, thấy Trương Hân Nghiêu đang nói chuyện cậu liền ngồi xuống ghế sopha, đợi anh xong việc rồi mới nói. Tỉnh Lung đợi hơi nhàm chán, cậu liền cầm ly trà sữa lên uống. Thật sự rất ngon, vị trà sữa này hợp khẩu vị thật đó. Tỉnh Lung nhớ đến lúc mình còn học cấp ba, mỗi tuần Trương Hân Nghiêu đều sang tặng cho cậu một ly. Giờ nghĩ lại năm tháng đó cũng thật tuyệt diệu, Tỉnh Lung nhìn màn hình TV một lúc thì Trương Hân Nghiêu nói chuyện điện thoại xong. Cậu liền đứng lên chào tạm biệt anh rồi mới trở về nhà.

Tỉnh Lung cầm theo ly trà sữa và thức ăn nhanh, cậu đem bỏ đồ ăn vào tủ lạnh, uống hết ly trà rồi ghi lại địa chỉ. Tỉnh Lung nghĩ sau này phải đến đây mới được, trà sữa rất ngon.

Tối hôm đó, Trương Hân Nghiêu nằm mộng, là mộng tinh. Trong giấc mơ anh nhìn thấy Tỉnh Lung đang nằm trên giường, chỉ mặc mỗi áo sơ mi. Anh tiến tới hôn lấy cậu, sau đó hai người quấn lấy nhau.

Trương Hân Nghiêu bật dậy nhờ tiếng chuông báo thức, hình ảnh trong mơ vẫn còn hiện rõ mồn một. Anh điên rồi! Chỉ gặp một ngày mà bị điên cái gì không biết nữa. Trương Hân Nghiêu nhanh chóng đứng trước gương nhìn vào bản thân, phải tự chấn chỉnh lại, năm năm dài như vậy mà còn vấn vương cái gì.

Trương Hân Nghiêu bước vào thang máy, anh chuẩn bị nhấn đóng cửa lại thì bị người đang chạy đến gọi.

"Chờ một chút!"

Trương Hân Nghiêu nhấn nút giữ cửa, người bước vào không phải ai xa lạ, Tỉnh Lung. Cậu nhìn thấy anh liền nở nụ cười:

"Chào buổi sáng!"

Trương Hân Nghiêu gật đầu. Nghĩ tới tối qua mơ thấy giấc mộng xuân với người trước mắt, Trương Hân Nghiêu rất ngại. Anh cố gắng nhắm mắt bình tĩnh chính mình, nói với bản thân chẳng qua chỉ là vô tình thôi, không phải do anh điều khiển.

"À, anh là hàng xóm, có thể quét mã wechat và bỏ chặn trên weibo không?"

"Tôi không!"

Trương Hân Nghiêu khẳng định rồi bước ra khỏi thang máy, để lại Tỉnh Lung ngơ ngác nhìn theo. Cậu thầm mắng người yêu cũ của mình hai tiếng trẻ con rồi bước ra ngoài.

Tỉnh Lung đi làm bằng xe bus, ngày trước lúc yêu đương với Lăng Du thì anh sẽ đưa cậu đi. Sau khi chia tay, Tỉnh Lung mất không ít thời gian làm quen với phương tiện giao thông công cộng này. Chuyện mua lại xe cũ để tiện di chuyển của tốn không ít tiền, Tỉnh Lung mới chuyển nhà trở nên nghèo, cậu quyết định bỏ qua chuyện này. Tỉnh Lung đối mặt với việc nghèo thật tệ, xin ba mẹ thì không dám. Cậu gần đây cũng nhận một chút việc làm thêm tại nhà, chuyên môn của cậu là marketing kia mà, phải làm một chút để không bay mất nghề chứ.

Tỉnh Lung làm việc xong phát hiện thời gian cũng trễ rồi, cậu quyết định đi tắm. Tỉnh Lung tự gõ đầu mình một cái, cậu chưa mua cái mới, báo với chủ nhà rồi, họ bảo cậu tự lắp cái mới, sẽ hỗ trợ một nửa số tiền. Cậu cũng coi như là cảm ơn, thông thường là tự trả hết toàn bộ. Tỉnh Lung tính nấu nước đi tắm, cậu lại nghĩ đến nhà bên. Hay qua tắm ké thêm một bữa nữa...

"Dingdong!"

Trương Hân Nghiêu mở cửa ra, Tỉnh Lung lại ôm quần áo đứng trước mặt anh. Cậu mỉm cười ngại ngùng rồi gãi gãi đầu:

"Trương Hân Nghiêu, đây là lần cuối! Tôi hứa! Cho tôi tắm nhờ hôm nay nữa thôi!"

Trương Hân Nghiêu nhìn cậu với ánh mắt rất thiếu kiên nhẫn. Anh vẫn né người ra cho cậu bước vào trong. Tỉnh Lung biết mình được đồng ý liền vui vẻ.

"Cảm ơn anh!"

Tỉnh Lung tắm nhờ xong thì Trương Hân Nghiêu đang chuẩn bị đi ra ngoài. Anh đang mặc áo sơ mi, tay cầm điện thoại trả lời vài câu.

"Ừ, biết rồi, tới ngay. Hà Quyến Dục, cậu mắc bệnh phiền đấy à?"

Trương Hân Nghiêu vừa cúp máy thì nhìn sang Tỉnh Lung. Anh cài nốt mấy cái cúc áo còn lại, cơ bụng ẩn hiện sau lớp áo làm Tỉnh Lung nuốt nuốt nước miếng quay đi.

"Tôi về đây, cảm ơn anh lần này!"

Tỉnh Lung chạy một mạch về nhà, cậu đóng cửa lại thấy tim còn đang đập nhanh, cậu hồi hộp lắm. Cơ bụng của Trương Hân Nghiêu, chậc, đẹp dữ. Tỉnh Lung ôm đầu lắc lắc, ôi nghĩ cái gì vậy!

Cuộc sống của hai người yêu cũ bị ngốc lại va vào nhau. Rõ ràng là vốn nghĩ cả đời không gặp, lại không ngờ định mệnh xoay vòng, người yêu cũ từ thời học sinh trở nên trưởng thành. Sự thay đổi về cơ thể, khuôn mặt lẫn khí chất đó, khiến cho cả hai đều trở nên lúng túng. Bạn nói xem, ai lại là kẻ ngốc trong thế giới tình yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syhl