Chương 33: Trương Hân Nghiêu, ai cũng đều là quá khứ tốt đẹp của em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 33: Trương Hân Nghiêu, ai cũng đều là quá khứ tốt đẹp của em

Tỉnh Lung ôm đống đồ ở nhà sang nơi ở mới, nơi ở mới cũng không xa lắm, chỉ cách vài bước chân, nơi đó có một người đàn ông đang sinh sống. Anh ta là hàng xóm cũ, bạn trai hiện tại kiêm chủ nhà của Tỉnh Lung.

Cậu vừa bê đồ sang thì anh đang chuẩn bị bữa trưa cho hai người. Phòng anh đã dọn sạch sẽ, phòng vốn như nhà kho đã được trang trí lại, thay mới không ít đồ, chính là vì cậu mà chuẩn bị.

"Còn gì nữa không, anh sang bê giúp, em trông hộ mấy món trên bếp nhé!"

Tỉnh Lung gật đầu, có bạn trai thật tốt, cái gì mà mình cảm thấy khó thì có anh lo. Cậu nhìn Trương Hân Nghiêu nấu ăn liền cười vui vẻ, anh có gì không biết không vậy. Đợi Trương Hân Nghiêu bê hết đống đồ của cậu sang thì Tỉnh Lung cũng vừa tắt bếp. Thức ăn do cậu nấu sẽ luôn ngon hơn anh, cậu hoàn toàn tin tưởng điều này.

Anh phụ giúp cậu dọn cơm, cậu hưởng thụ ngắm nhìn anh, thật sự quyến rũ quá đi thôi. Trương Hân Nghiêu dọn xong thì trở lại, ôm lấy eo của Tỉnh Lung hôn chụt một cái lên môi, cậu đỏ mặt đánh vào ngực anh một cái. Tuy làm người yêu của nhau nhưng mà giờ cậu vẫn chưa quen lắm với những hành động thân mật bất ngờ.

"Tỉnh Lung, cuối tuần này, chúng ta đi chơi nhé! Anh rủ bọn kia rồi, em rủ Ngô Hải với Du Canh Dần nha!"

"Đi đâu chơi?"

"Đi vượt thác!"

"Được!"

Lâu lắm rồi, cậu chưa đi chơi hội nhóm như thế này, nhớ lúc trước là bốn người cùng đi. Lâu dần, Du Canh Dần ở xa, Ngô Hải thì bận rộn, cậu chẳng dịp nào nữa cả. Lần này, cậu sẽ đi chơi cho thật đã, quan trọng là, một lần nữa quay lại tuổi thanh xuân.

Tỉnh Lung nhắn vào nhóm chat ba người, Ngô Hải và Du Canh Dần nhanh chóng đồng ý, đúng lúc Du Canh Dần không bận việc, thế thì chắc chắn phải đi chơi cho đã.

Cuối tuần nhanh chóng tới, Trương Hân Nghiêu hẹn trước ở địa điểm nhà Hà Quyến Dục, cậu ta chịu trách nhiệm lái xe chở Cam Vọng Tinh, Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng. Trương Hân Nghiêu sẽ chở Tỉnh Lung cho hai người có không gian riêng ân ái. Ngô Hải và Du Canh Dần cũng đi xe riêng vì không quá thân với những người còn lại.

"Lâu rồi mới được đi chơi, em nhớ lúc mình còn là những thanh thiếu niên quá. Nhìn lại bây giờ, già ơi là già!"

"Tỉnh Lung, em vẫn luôn trẻ mà, nhìn giống thiếu niên tuổi 17 ấy!"

"Này, thiếu niên tuổi 17 năm đó yêu anh nhỉ?"

"Ừ, Tỉnh Lung năm 17 tuổi là bạn trai của anh!"

Năm mười bảy tuổi, cậu đã được nắm tay Trương Hân Nghiêu, cậu có nhiệt huyết và hoài bão về hai chữ cả đời. Cậu của hiện tại không giống nữa, sắp bước sang tuổi hai mươi tư, đã trưởng thành rồi. Người trưởng thành chỉ mong có thể trân trọng cái trước mắt. Cái giá của việc lớn lên thật sự rất nhiều, thứ nhất là không thể tuỳ hứng, thứ hai là phải học cách làm một mình. Tỉnh Lung đã từng khóc ở sân thượng, từng hy vọng có thể trở về với tuổi trẻ rồi cũng tự mình lau sạch đi nước mắt, thứ đã quá đi mặc định không thể trở lại.

Tỉnh Lung của mối tình đầu đã từng hy vọng là cả đời. Trương Hân Nghiêu của mối tình đầu lại nhớ mãi không quên.

Đến địa điểm vượt thác, Tỉnh Lung thấy hơi sợ, thác cao quá, nước chảy cũng mạnh nữa, cậu nhìn sang Trương Hân Nghiêu đang rất vui, nắm lấy tay cậu kéo đi. Tỉnh Lung đi bộ một quãng đường dài, lên trên được đỉnh để trượt xuống. Ngô Hải và Du Canh Dần đã sớm đến nơi, chuẩn bị xong hết cả rồi, còn nói với Tỉnh Lung là bọn họ rất phấn khích. Kể từ lúc yêu nhau, Du Canh Dần đặc biệt săn sóc Ngô Hải hơn so với bình thường, anh sẽ giúp cậu mặc áo phao, giúp cậu kiểm tra mũ bảo hiểm. Tóm lại, chính là năng lượng hường phấn tỏa ra khắp nơi khiến người khác phải ghen tị.

"Tỉnh Lung, lại đây, mặc áo phao!"

"Em thấy hơi sợ."

"Không sao, có anh ở đây mà!" Trương Hân Nghiêu xoa đầu Tỉnh Lung, anh dỗ cậu vài câu để cậu an tâm.

Tỉnh Lung vừa mặc áo phao xong thì cậu nhìn thấy có thêm một cặp cũng đến. Vốn Tỉnh Lung nghĩ đó là đám người Hà Quyến Dục không ngờ tới lại là Lăng Du và người yêu của anh ta. Cậu thấy hơi mất tự nhiên, Trương Hân Nghiêu đứng bên cạnh cũng nhìn sang, anh biết người này, bạn trai cũ của Tỉnh Lung. Lăng Du cũng ngẩng đầu, anh nhìn về phía cậu rồi nhìn sang Trương Hân Nghiêu, tự nhiên trong lòng thầm bật cười, ai cũng không quên được người yêu cũ.

"Đã lâu không gặp, Tỉnh Lung!"

"Đã lâu không gặp, anh Lăng Du"

Việc gặp nhau bất ngờ thường dẫn đến tình huống khiến người khác khó xử, đôi bên sẽ trở nên không thoải mái. Tỉnh Lung nhanh chóng kéo tay Trương Hân Nghiêu đi trượt thác, không ngờ anh lại không đi. Anh nhìn vào đôi trước mắt, người bên cạnh Lăng Du đang phóng tầm mắt về phía Tỉnh Lung, rất tự nhiên hôn chụt lên má Lăng Du một cái.

"Anh, em muốn về khách sạn. Em mệt."

"Không phải đòi đến đây sao? Sao lại phiền phức vậy?"

"Nếu mà anh muốn thì ở lại. Em sợ ảnh hưởng không khí của người khác!"

Tỉnh Lung kéo tay của Trương Hân Nghiêu, cậu không muốn tiếp tục nhìn người cậu ghét, anh đi theo cậu, trong đầu lại suy nghĩ vài thứ. Anh nhớ lần Tỉnh Lung uống say đã nói với anh, vì cậu không thể đáp ứng nên mới chia tay. Điều này thật sự khiến anh suy nghĩ, cậu thích Lăng Du ở mức độ nào, đã quên được người cũ chưa.

Trượt thác, Tỉnh Lung hét rất to, cậu thấy trò này khá thú vị, không sợ như ban đầu nữa. Trương Hân Nghiêu nhìn cậu chơi vui vẻ cũng cười, nước làm cho tóc của Tỉnh Lung phủ xuống mặt, cậu không hề thấy xấu, cậu còn đang phấn khích.

Chơi xong, bọn họ thuê một nơi nhỏ để bày biện chút thức ăn mang theo. Tỉnh Lung phụ trách đem thức ăn bày ra đĩa, trừ lúc khó xử kia cũng không có gì. Hà Quyến Dục đang ăn thì có điện thoại, bạn gái gọi, cậu ta liền quăng chìa khoá cho Trương Gia Nguyên rồi bảo bạn gái tới đón, phải tạm biệt anh em.

Thức ăn mang theo đa phần là đồ do Tỉnh Lung nấu, mọi người đều nhiệt tình khen ngợi. Cam Vọng Tinh ăn xong kéo Hồ Diệp Thao đi ngắm cảnh, bảo đó là không khí của mấy cặp đôi yêu nhau, cậu nhìn không quen.

Du Canh Dần và Ngô Hải đặc biệt tình cảm, kiểu tình cảm thường nhật khiến người ta hâm mộ. Tình yêu của Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng lại như lửa, vừa cuồng nhiệt lại vừa nồng cháy. Họ không tiếc nắm tay, ôm eo hay hôn trước mặt mọi người.

Cặp đôi Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung lại vừa phải, là tái hợp, không giống với những cặp đôi mới yêu được. Hai người chỉ đơn giản nói chuyện với nhau, ăn cơm, giúp nhau một chút. Ăn xong anh vẫn muốn cùng cậu đi dạo, Tỉnh Lung liền đồng ý.

"Tỉnh Lung, em yêu anh chứ?"

"Tất nhiên!" Tỉnh Lung quay sang trả lời, có chút nghi vấn khi anh đột nhiên hỏi câu này.

Trương Hân Nghiêu tính nói tiếp thì trước mặt họ lại là cặp đôi của Lăng Du. Hai người kia nhìn bọn họ cũng bất ngờ không kém, miệng của người yêu Lăng Du nhanh chóng nói trước.

"Lại là Tỉnh Lung à? Thật trùng hợp."

Tỉnh Lung không muốn nói chuyện với người mình ghét, cậu thấy thật vô nghĩa. Người yêu Lăng Du làm sao có thể nhịn được chuyện lần đó bị đánh, lại tiếp tục nói thêm.

"Tỉnh Lung, có vẻ né tránh thế? Không muốn nhìn vào bạn trai cũ của mình à? Hay xấu hổ khi bạn trai mới không tốt bằng bạn trai cũ. Nhìn anh ta, chắc cũng không nhiều tiền như Lăng Du."

"Em bớt nói đi! Không ai bảo em câm!" Lăng Du bên cạnh tức giận nói.

"Du, anh!"

Một lúc chê cả hai người từ Tỉnh Lung đến Trương Hân Nghiêu, điều này khiến ai cũng không nhịn nổi. Cậu tức đến bật cười, đanh đá đáp trả lại.

"Ít nhất tôi không vô liêm sỉ đến độ nằm ngửa với đàn ông đã có người yêu!"

"Không phải do cậu sẽ không tới lượt tôi, nhớ rõ điều đó!"

"Đúng vậy, nếu tôi không bỏ thì làm gì tới lượt cậu!"

Màn đối đáp này khiến Trương Hân Nghiêu suy đoán được đại khái mọi chuyện. Anh tiến tới ôm lấy vai cậu, kéo cậu đi.

"Lung Nhi, đi thôi. Trời nóng như vậy, đi ăn kem nào, ở ngoài này không khí không tốt chút nào cả."

Anh bảo vệ cậu, kéo cậu rời đi, tựa như mọi chuyện vừa diễn ra đều không quan trọng bằng cậu. Tỉnh Lung cũng đi theo anh, cậu như được thêm sức mạnh vậy, ý chí chiến đấu vừa mới bùng nổ liền không còn nữa.

Cả hai lúc này đều im lặng, Tỉnh Lung vẫn chưa hết khó chịu còn Trương Hân Nghiêu trong lòng còn nhiều khúc mắc chưa giải quyết được. Anh vẫn nắm tay cậu bước đi, cho dù đoạn đường phía trước và trong lòng có nhiều điều khó khăn.

Bọn họ đi thì thấy Cam Vọng Tinh đang cõng Hồ Diệp Thao, Tỉnh Lung hỏi han một chút. Hoá ra, Hồ Diệp Thao chạy chơi vui vẻ thì bất ngờ trượt chân một cái, trật chân luôn. Cam Vọng Tinh bất đắc dĩ phải cõng về.

"Cậu ta nặng ơi là nặng!" Cam Vọng Tinh ý kiến.

"Nặng cái gì!" Hồ Diệp Thao đưa tay đánh vào người của Cam Vọng Tinh, tên này chuyên dè bỉu cậu.

Tỉnh Lung cũng bị sự hài hước của hai người này mà tâm trạng khá lên. Cam Vọng Tinh lúc nào cũng chọc Hồ Diệp Thao rồi để bị cậu ta đánh một cái. Hồ Diệp Thao cũng rất hay ghẹo Cam Vọng Tinh, cậu còn tự hào nói rằng, Cam Vọng Tinh sẽ không dám đánh cậu.

"Mọi người chơi vui chứ? Này do em đề xuất đó!" Cam Vọng Tinh vừa cõng Hồ Diệp Thao vừa tranh thủ tám nhảm.

"Rất tốt!"

Trừ việc chạm mặt người yêu cũ ra thì mọi chuyện đều tốt đẹp, Tỉnh Lung nghĩ. Cậu rất thích việc tụ tập nhiều người đi chơi như thế này, rất có ý nghĩa lại còn thấu hiểu nhau hơn.

Cam Vọng Tinh nghe lời này của Tỉnh Lung liền rất tự hào, cậu đã chọn qua chọn lại mới quyết định đó. Cậu biết Trương Hân Nghiêu quay lại với Tỉnh Lung, nhiều năm xa cách cần bồi dưỡng tình cảm, cậu thật là thông minh.

Hồ Diệp Thao còn muốn đi ăn nên Cam Vọng Tinh phải cõng sang hướng khác, để lại cặp đôi mới quay lại tự chơi với nhau. Tỉnh Lung nhìn Cam Vọng Tinh lại nghĩ tới lúc trước còn ghen với cậu ta, giờ nghĩ lại buồn cười biết bao nhiêu. Thật may, đều là những người bạn tốt.

Đến chiều, mọi người cùng nhau trở về. Trương Hân Nghiêu không chở Tỉnh Lung về nhà mà đến một nơi nghỉ dưỡng khác. Anh thuê sẵn phòng rồi, có lẽ tối nay sẽ ngủ lại đây. Quan trọng, Trương Hân Nghiêu chỉ thuê một phòng, Tỉnh Lung có chút bất ngờ quay sang nhìn anh. Đường đột như thế này, cậu không vui.

Bữa tối diễn ra đại khái cũng không có nhiều chuyện để nói, cậu hơi khó chịu việc anh không nói trước. Tình yêu của Trương Hân Nghiêu khi trưởng thành sẽ rất khác so với quá khứ, Tỉnh Lung lại quên mất điều này. Đôi khi, thứ mà chúng ta nhớ mãi, chẳng qua chỉ là kỷ niệm.

"Tỉnh Lung, em và anh ta, có thể kể cho anh nghe được không?"

"Có rất nhiều điều xảy ra. Tới cuối cùng lại là chia tay, thế thôi."

Tỉnh Lung có ý né tránh, Trương Hân Nghiêu lại muốn tìm hiểu sâu. Anh nghĩ rằng nếu không giải quyết xong, sau này sẽ còn rất nhiều lần tranh cãi tiếp theo.

"Tỉnh Lung, em còn thích anh ta chứ?"

Tỉnh Lung quay sang nhìn Trương Hân Nghiêu, tức giận chiều giờ chưa được giải toả, anh lại còn có ý định châm thêm dầu vào lửa. Quan trọng nhất, anh không tin tưởng tình cảm của cậu.

"Trương Hân Nghiêu, ai cũng đều là quá khứ tốt đẹp của em. Anh là mối tình đầu cho em biết thế nào là yêu. Lăng Du là mối tình giúp em trưởng thành và mạnh mẽ. Em đột nhiên cảm thấy thất vọng với anh."

Quay lại với nhau, vì quá khứ hay vì hiện tại? Đã có quá nhiều sự thay đổi giữa cả hai, tình yêu cũng không còn như trước, tựa như chỉ cần mua một ly trà sữa liền vui vẻ cả ngày nữa. Tình yêu của hiện tại là sự trưởng thành, cậu cảm thấy có khi giữa mình và anh đang chạy quá nhanh, vì quá khứ mà nhất thời ở bên cạnh nhau. Đoạn thời gian dài đằng đẵng đó, Trương Hân Nghiêu đã không còn là thiếu niên 17 tuổi, Tỉnh Lung cũng không còn hoài bão và thích gì làm đó nữa.

"Tỉnh Lung, anh cần một sự chắc chắn..."

"Trương Hân Nghiêu, khi bắt đầu một tình cảm, em sẽ từ bỏ hình bóng của người cũ, đó là điều mà em muốn."

Im lặng. Trương Hân Nghiêu nhận ra mình sai, anh không biết nên nói gì. Tỉnh Lung lại thấy giận, cậu không muốn phiền não.

"Trương Hân Nghiêu, nếu như không tin tưởng vào tình yêu của nhau. Chúng ta cần thời gian dừng lại để suy nghĩ."

Tỉnh Lung nói xong thì đứng dậy, cậu tự mình về phòng khách sạn, thu dọn một chút rồi bắt taxi trở về nhà. Tỉnh Lung ở trên xe nhìn qua cửa kính nhỏ, cậu không khóc, chỉ thấy mệt. Cậu nhìn thấy một Trương Hân Nghiêu rất xa lạ khi hỏi câu đó, cậu cũng nhận ra mình đã thay đổi. Thời gian tàn nhẫn như thế, lý do tái hợp rồi chia tay có lẽ là vì điều này, thứ mà bạn đang nuối tiếc, chẳng qua chỉ là vì không có được.

Trương Hân Nghiêu ở lại, anh nằm trên chiếc giường nhỏ, mở weibo của cậu ra xem lại, rất nhiều thứ của người yêu cũ đã bị xoá đi. Anh kéo đến điểm cuối cùng của các bài viết, từ từ thở dài. Anh sai lầm rồi, có lẽ, thứ anh giữ mãi không buông là vì anh đang nuối tiếc. Anh đã không tin tưởng cậu, anh thừa nhận. Dừng lại... anh quả thật cần nó, để anh hiểu được, rốt cuộc là anh còn yêu cậu hay chỉ là chấp niệm.

Trương Hân Nghiêu nhìn chiếc nhẫn mình đã mua, anh lấy tay tháo nó ra. Nếu như là tình yêu, anh sẽ đeo nó vào và chạy đến ôm cậu lần nữa. Nếu như là chấp niệm, anh sẽ cất nhẫn đi và chúc cậu hạnh phúc.

Quãng thời gian này, đột nhiên trở nên đóng băng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syhl