Chương 35: Hoàng hôn buông xuống nói lời yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 35: Hoàng hôn buông xuống nói lời yêu

Chuyện của Ngô Hải kéo dài việc mất tích rất lâu, ai cũng đi tìm. Mẹ của Ngô Hải không còn phản đối nữa, gia đình chỉ hy vọng con trai sẽ trở về bình an, nó muốn gì họ đều chấp nhận hết.

Du Canh Dần là người tỏ ra bình thường nhất, vờ như cuộc sống không có Ngô Hải cũng sẽ chẳng khác biệt gì cả. Chỉ có Tỉnh Lung biết Du Canh Dần đau khổ như thế nào, lúc nào cậu cũng sang nhà, sợ cậu ta lại bị tâm lý gì đó.

"Cậu nói xem, Ngô Hải rốt cuộc ở đâu? Cậu ta trốn kỹ như vậy, tôi không có cách nào tìm được."

"Du Canh Dần, tôi tin rồi Ngô Hải sẽ trở về!"

Mùa đông qua đi, mùa xuân rồi lại tới, Ngô Hải đã rời đi được ba tháng. Du Canh Dần một mình lại xe đường dài rất xa để đi khuây khỏa, anh cố tỏ ra bình tĩnh bao nhiêu thì nỗi nhớ lại nhiều bấy nhiêu. Anh không biết, rốt cuộc cậu đang ở đâu, có hay không nhớ anh, có hay không đang vui vẻ?

Ngô Hải, anh cầu xin em, chỉ cần em xuất hiện, em muốn gì anh cũng làm...

Tỉnh Lung về quê cùng với Trương Hân Nghiêu, trên máy bay cậu vẫn nghĩ đến Ngô Hải. Tay đan chặt vào nhau, cậu nhìn sang Trương Hân Nghiêu đang đọc tài liệu, có nhiều việc giải quyết, cậu cũng không nỡ lôi kéo tâm sự. Đợi anh đọc xong, Tỉnh Lung mới hỏi Trương Hân Nghiêu.

"Ngô Hải rốt cuộc trốn đi đâu..."

"Đợi ngày cậu ta trở về!" Trương Hân Nghiêu bình thản nói.

Tỉnh Lung dựa đầu vào vai anh, cậu đã từng rất hoảng sợ giây phút Ngô Hải rời đi. Cậu càng quý trọng sự ủng hộ từ gia đình, ít nhất là, cậu sẽ không phải đối mặt với định kiến từ chính người thân của mình. Tỉnh Lung biết ơn ba mẹ rất nhiều.

Lúc Tỉnh Lung về nhà, cậu đã hỏi ba mẹ về chuyện này. Họ đơn giản bảo là, ba mẹ sợ con giống như Ngô Hải bỏ chạy, hay là giống người họ hàng đó, nó bị ép đến chết, ba mẹ không muốn nuôi lớn đến vậy rồi mất con đâu. Ba cậu còn đùa rằng gửi ngân hàng còn có lãi suất, nuôi cậu hai mươi mấy năm chưa nhận được đồng nào, làm sao có thể để cậu chạy mất được. Tỉnh Lung nghe đến đấy thì phì cười, được rồi, cậu đúng là không còn gì để nói nữa.

Trương Hân Nghiêu cũng trở về nhà, không khí có cậu tràn ngập vui vẻ. Trương Hân Nghiêu đã gửi không ít tiền về nhà cho ba mẹ, ba cậu cũng biết con trai mình lại đang yêu đương với đàn ông. Từ lúc quen Tỉnh Lung, Trương Hân Nghiêu đã gọi điện về báo rồi, ba mẹ anh không nói gì nữa. Nhớ lần đầu ba Trương phản ứng quyết liệt nhất, mối quan hệ căng thẳng nhất. Sau này, vì số tiền cũng như việc mà Trương Hân Nghiêu đã đem về quá lớn, ba Trương cũng hoà hoãn. Ông cũng không tâm sự với bạn bè, chỉ nghe loáng thoáng qua đôi khi con cái có tính hướng khác biệt lại còn chăm sóc lo lắng hơn bình thường. Ông nghĩ đến Trương Hân Nghiêu, thôi thì tôn trọng nó.

Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung bên nhau là sự ủng hộ. Điều đó lại tốt đẹp đến không ngờ.

Tết đến, Trương Hân Nghiêu mua rất nhiều quà cho ba mẹ, dẫn mẹ mình đi mua không ít hàng hiệu, đưa ba đi mua xe mà mình thích. Ông bà miệng bảo tốn tiền nhưng trong lòng đã sớm hạnh phúc tràn ngập. Anh cũng hỏi mẹ xem mua thứ này cho ba mẹ Tỉnh Lung có hợp không, hỏi đi hỏi lại, Trương Hân Nghiêu tốn không ít tiền cho mọi người.

Trước Tết, Trương Hân Nghiêu sang nhà Tỉnh Lung tặng quà, anh mang theo rất nhiều món, đủ loại khác nhau, Tỉnh Lung nhìn thấy mà giật mình, bảo anh làm gì mà lắm vậy. Trương Hân Nghiêu còn nói không bao nhiêu, quan trọng là thành ý. Mẹ của Ngô Hải đang sang nhà chơi nhìn thấy, bà đột nhiên nhận ra mình đã ích kỷ như thế nào. Bà cũng chào hỏi Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung, hai đứa trẻ đó nhìn hạnh phúc biết bao nhiêu.

Trương Hân Nghiêu tặng quà xong thì được nhà họ Tỉnh giữ lại ăn cơm. Anh phụ giúp Tỉnh Lung dọn bát đĩa, món ăn hôm nay đều do cậu đặc biệt xuống bếp nấu. Mẹ của Tỉnh Lung còn đùa bảo bình thường mấy khi xuống bếp, nay bạn trai tới liền thể hiện. Tỉnh Lung đỏ mặt nói con cũng hay xuống mà, làm cho Trương Hân Nghiêu ở bên cạnh đứng cười.

Hôm sau, Trương Hân Nghiêu chở Tỉnh Lung dạo quanh thành phố, anh hỏi cậu có muốn về trường cũ không? Tỉnh Lung liền gật đầu.

Trường cũ, mang theo cảm giác vừa hoài niệm vừa nhớ nhung, Trương Hân Nghiêu đi đến căn tin trường, mua một hộp sữa táo.

"Tỉnh Lung, cho em!"

Hộp sữa táo chính là món quà tuyệt vời nhất trên thế giới này, đối với Trương Hân Nghiêu, đó là kỷ niệm đẹp đẽ bắt đầu mối lương duyên tiền định. Tỉnh Lung uống một ngụm, mùi vị vẫn như thế, vẫn ngon lành và hoài niệm.

"Trương Hân Nghiêu, em nghĩ đây sẽ là thứ anh uống cả đời!"

"Không. Anh chỉ có thể uống sữa do em mua. Anh muốn uống cả đời đều phải nhờ vào em!"

Tỉnh Lung bật cười, cậu cũng chạy đến căn tin, mua cho anh một hộp.

"Tỉnh Lung, mùi vị sữa do em mua là ngon nhất. Dù anh có cố gắng cách mấy, cũng sẽ không mua được."

"Hân Nghiêu, em yêu anh!"

"Anh cũng yêu em!"

Dạo trường cũ xong, Trương Hân Nghiêu muốn được biết về trường đại học mà cậu đã học. Tỉnh Lung nghe đến liền đồng ý, anh muốn biết thì cậu sẽ dẫn đi. Tỉnh Lung chỉ cho anh chỗ phòng học, chỉ anh bờ hồ với những ghế đá tình yêu. Bỗng, có một người nhận ra Tỉnh Lung, gọi cậu một tiếng.

"Anh Lung! Đây là..."

"Bạn trai của anh, Trương Hân Nghiêu!"

"Chào anh!"

Nói mấy câu rồi rời đi, Tỉnh Lung lại tiếp tục dẫn anh đến nhiều chỗ hơn. Trương Hân Nghiêu rất thích, anh bảo nếu cậu không nói có khi anh đã học ở trường này rồi. Tỉnh Lung bật cười bảo rằng làm sao mà được, anh học ở BK tốt hơn nhiều.

Hoàng hôn cuối cùng cũng buông xuống, lợi dụng lúc vắng người, Trương Hân Nghiêu kéo Tỉnh Lung vào một gốc cây nhỏ, hôn. Cậu vừa lo lắng vừa cảm nhận nụ hôn đột ngột của anh. Trương Hân Nghiêu ôm chặt lấy cậu, đôi môi cuồng nhiệt quấn vào nhau, Tỉnh Lung cảm thấy bản thân đang say, say trong sự ngọt ngào mà anh mang lại.

Đến khi Trương Hân Nghiêu buông ra, cậu còn thở dốc, đưa tay đánh anh một cái, bảo nếu bị người ta bắt gặp cậu sẽ xấu hổ lắm. Trương Hân Nghiêu cười ôm lấy cậu, anh nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu.

"Tỉnh Lung, anh yêu em. Chỉ một mình em."

"Trương Hân Nghiêu, em cũng yêu anh."

Trương Hân Nghiêu có điện thoại, anh liền nhanh chóng đi ra xa nghe máy, lúc trở lại anh bảo Tỉnh Lung hẹn Du Canh Dần đi, cùng nhau tâm sự giải sầu. Tỉnh Lung gật đầu rút điện thoại ra gọi cho cậu ta, hiện tại Du Canh Dần vừa lúc rảnh rỗi, cũng đã về quê.

Địa điểm hẹn gặp mặt lại ở trước nhà của Tỉnh Lung. Trương Hân Nghiêu chạy đi đâu đó không biết, lúc quay trở lại, anh bước xuống xe trước, còn mở cửa cho ai đó. Du Canh Dần nhìn thấy mơ mơ hồ hồ, còn cố ý bảo Tỉnh Lung là có khi cậu ta đem tình nhân về ra mắt cậu đó. Vừa dứt lời xong, người bước xuống xe lại không phải ai xa lạ, Ngô Hải.

Mẹ của Ngô Hải biết tin cũng chạy xuống dưới, bà nhìn con trai của mình, khóc không thành tiếng, chạy tới ôm Ngô Hải. Tay bà đánh vào người của cậu mấy cái, bà mắng Ngô Hải sao lại bỏ đi lâu như vậy, bà nhớ con trai rất nhiều. Ngô Hải cười cười xoa xoa lưng mẹ, bảo cậu đã về.

"Hải nhi, sau này con thích ai mẹ cũng không cản nữa. Chỉ cần con đừng không nói không rằng bỏ đi là được."

"Con biết rồi ạ."

Du Canh Dần nhìn thấy, anh đứng chôn chân ở đó rồi quay người rời đi. Ngô Hải nhìn theo gọi tên Du Canh Dần, mọi người giờ phút này cũng nhìn anh. Du Canh Dần quay đầu lại, không nói gì rồi tiếp tục đi về phía trước. Ngô Hải chạy theo sau, níu lấy bàn tay của anh.

"Chúng ta cần nói chuyện!"

"Chia tay rồi, không có gì để nói cả."

Ngô Hải nhìn Du Canh Dần dứt khoát như vậy cũng không thèm đuổi theo, cậu quay đầu lại đi vào trong nhà. Mẹ của Ngô Hải lau sạch nước mắt, bảo con trai gầy quá rồi, mau, mau vào nhà ăn.

Sau khi chuyện đâu vào đấy thì Tỉnh Lung lấy tay kẹp cổ của Trương Hân Nghiêu, bảo anh khai thật đi, chuyện gì xảy ra. Trương Hân Nghiêu lúc này mới trả lời thật, anh đã bảo Ngô Hải tạm đi đâu đó một thời gian rồi trở về. Anh để Ngô Hải ở Thượng Hải, giúp tìm nhà trọ ở, còn sắp xếp người quen ở đó giúp đỡ. Trương Hân Nghiêu nghĩ ra kế sách này mà không nói cho bất kỳ ai, Tỉnh Lung tức giận đánh anh mấy cái, cậu là người yêu anh mà anh cũng không nói, giận cho biết. Cả hai ở ngoài không tiện kéo kéo, anh đành về nhà phát lì xì thật nhiều tiền, Tỉnh Lung tức giận chép miệng nhấn vào nhận, đúng là không thể giận được mà.

Tỉnh Lung hỏi Ngô Hải về chuyện xảy ra, cậu ta đã nghĩ sẽ tệ lắm thì Trương Hân Nghiêu bảo với cậu đây là cách tốt nhất mà anh nghĩ ra. Tỉnh Lung cảm thấy bạn trai toàn xử chuyện không ra gì nhưng quả thật hiệu quả. Còn về Du Canh Dần thì sao, Ngô Hải trả lời là nếu anh ấy không đến tìm thì coi như là chia tay. Dù sao thì, Ngô Hải không tin là Du Canh Dần sẽ giận cậu lâu.

Quả nhiên, đêm giao thừa, Du Canh Dần rốt cuộc nhịn không được chạy đến nhà của Ngô Hải. Anh nhìn thấy Ngô Hải liền kéo cậu nhét vào xe, chạy một mạch đến dưới chân cầu, kéo cậu hôn.

"Ngô Hải, em vẫn ác độc như ngày nào! Tại sao anh lại yêu em cơ chứ? Đáng lý ra anh nên yêu ai đó khác!"

"Du Canh Dần, em vì chúng ta!"

"Đã hỏi qua anh chưa?"

"Là Trương Hân Nghiêu chỉ bảo em!"

"Anh phải đánh cậu ta một trận!"

Ngô Hải bật cười, cậu vòng tay qua cổ Du Canh Dần, áp mặt mình cọ cọ lên má anh. Cậu nhớ Du Canh Dần lắm, cũng sợ đi lâu anh sẽ quên cậu. Ngô Hải trở về vì cậu nghĩ lúc này là cần thiết. Du Canh Dần bị cọ đến ngứa, anh ôm lấy eo của Ngô Hải, hôn thêm mấy cái, anh nhớ cậu đến phát điên, sợ hãi mỗi đêm không ngủ được. Cậu cuối cùng cũng trở về rồi, nếu cậu đi lâu thêm chút nữa, anh sợ sẽ không trụ được.

"Ngô Hải, anh phải đem em về nhốt lại, không cho chạy nữa!"

"Được, không chạy nữa!"

Du Canh Dần bật cười, anh muốn đem cậu ở bên anh tối nay nhưng nghĩ tới hết Tết có thể ở bao lâu tuỳ thích, anh lại thôi. Du Canh Dần chỉ mò đến nút áo sơ mi của Ngô Hải, cắn một ấn ký nhỏ, bảo đây là đánh dấu, không được chạy, anh sẽ lo lắng.

"Du Canh Dần, khoảng thời gian đó, em rất nhớ, rất nhớ anh. Còn có... em yêu anh."

"Anh cũng yêu em, Hải Hải!"

Pháo hoa trên bầu trời rực rỡ lấp lánh, đêm nay Tỉnh Lung không ở bên cạnh Trương Hân Nghiêu mà đón giao thừa với gia đình. Cậu nghe chị gái kể về những chàng trai mà chị đang tìm hiểu, mẹ cũng bảo chị mau mau có bạn trai đi. Tỉnh Lung còn tỏ ra là người có lịch sử tình trường đủ dày để xem anh nào tốt xấu cho chị gái mình. Giao thừa ở nhà họ Tỉnh vui vẻ và đầm ấm.

Nhà Trương Hân Nghiêu đang ngồi xem chương trình văn nghệ cuối năm, sau khi chúc Tết mọi người qua điện thoại thì Trương Hân Nghiêu nằm trên giường đi ngủ, hại Tỉnh Lung nhắn bao nhiêu tin cũng không trả lời.

Ngô Hải và Du Canh Dần lại đứng ở dưới chân cầu đón giao thừa cùng nhau, anh ôm cậu từ phía sau, vùi đầu vào vai cậu, muốn đem cậu chôn chặt trong lòng. Ngô Hải dựa sát vào người anh, cảm nhận nhịp tim của đối phương, hạnh phúc ngập tràn.

Năm mới vui vẻ!

Sau Tết, tiệc chúc mừng diễn ra, nó được tổ chức tại nhà của thiếu gia giàu có Hà Quyến Dục, cậu ta cảm thấy chỉ có Cam Vọng Tinh và cậu ta là hai người hiện tại độc thân, còn lại đều đôi đôi cặp cặp, ngứa con mắt cậu ta. Trương Hân Nghiêu bảo không phải hôm trước còn có bạn gái sao, Hà Quyến Dục đau lòng không dứt bảo mới chia tay.

Tiệc năm mới chính là cùng nhau ăn uống, món mà họ chọn là lẩu. Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung ăn uống như một cặp đôi bình thường, bọn họ nhìn sang Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng mà mệt. Cặp đôi này đang gắp miếng thịt bò đút cho nhau ăn, Trương Hân Nghiêu ở bên cạnh không nhịn được gõ đầu Trương Gia Nguyên một cái, bảo đừng có mà thể hiện như vậy. Cặp Du Hải cũng chẳng khá hơn là bao, anh một miếng cho em, em một miếng vì anh. Chỉ có Cam Vọng Tinh và Hà Quyến Dục là thảm nhất, độc thân mà còn phải nhìn người thồn đường vào mặt. Trương Hân Nghiêu và Tỉnh Lung nhìn hai người bọn họ, quyết định bảo đổi chỗ, họ là một cặp còn nhìn không nổi.

"Này, sao cùng yêu mà cậu với hai cặp kia khác nhau thế?" Hà Quyến Dục không nhịn được hỏi.

"Vì yêu nhau sớm hơn!" Trương Hân Nghiêu khẳng định.

"Anh Nghiêu, em cũng phải kiếm người yêu thôi, em nhìn đến đau mắt rồi!" Cam Vọng Tinh không thể chịu nổi nữa.

"Tôi cũng phải có! Tức chết tôi!" Hà Quyến Dục tức giận khẳng định.

Trương Hân Nghiêu cười cười giúp Tỉnh Lung khui lon nước bia nhỏ, bảo cậu uống ít thôi. Tỉnh Lung gật đầu uống một ngụm rồi nhăn mặt, đưa trả lại cho Trương Hân Nghiêu. Cậu vẫn là nên uống nước ngọt.

Đến tối, ai về phòng đó, Trương Hân Nghiêu giúp Tỉnh Lung mua chút đồ, cậu cũng bắt đầu chui vào nhà vệ sinh chuẩn bị. Tỉnh Lung nghĩ là, cậu cũng nên làm gì đó, sắp kỷ niệm một năm yêu nhau rồi. Tỉnh Lung lại rơi vào hồi hộp, Trương Hân Nghiêu mua đồ về thì thấy Tỉnh Lung chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài, ngồi trên giường chờ đợi. Anh âm thầm nuốt nuốt nước miếng, bảo cậu mặc như vậy dễ cảm lạnh lắm, mặc thêm vào. Tỉnh Lung hận không thể bổ não của Trương Hân Nghiêu ra xem anh đang nghĩ cái gì vậy, cậu đã bật đèn xanh đến thế rồi.

"Anh, không có chút thích thú gì sao?" Tỉnh Lung liếm liếm môi mình ngại ngùng hỏi.

"À..." Trương Hân Nghiêu hiểu, chỉ là anh sợ làm đau cậu thôi. Anh cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, vẫn cảm thấy xấu hổ lắm.

Trương Hân Nghiêu tiến lại gần, anh hôn lên trán cậu, vuốt ve gương mặt của Tỉnh Lung. Cậu hiện tại, thật sự rất quyến rũ, vừa mong manh lại vừa đáng yêu. Trương Hân Nghiêu nghĩ, nếu như anh không làm gì, anh chắc chắn khác nào bất lực. Cuối cùng, tay anh chạm vào nút áo sơ mi của cậu, từng nút từng nút một cởi ra. Tỉnh Lung hồi hộp đến không thở được, anh còn run rẩy hơn cả cậu, có mấy cái nút mà gỡ mãi không xong. Tỉnh Lung chán ghét tự mình cởi luôn, cậu kéo anh lên giường, tự tay đè anh xuống, lột sạch anh.

"Trương Hân Nghiêu, anh đúng là tên ngốc!"

Trương Hân Nghiêu nghe được câu này, mạnh dạn hơn, lật người hôn cậu, đem cậu hôn lấy hôn để, không cho Tỉnh Lung chê anh. Tỉnh Lung cười vui vẻ, anh đã giác ngộ được rồi. Ai ngờ đâu hôn xong, Trương Hân Nghiêu gài lại nút cho cậu, lấy chăn đắp lên, còn mình thì nhảy vào phòng tắm tự mình xử lý. Tỉnh Lung tức đến không nói nên lời, TRƯƠNG HÂN NGHIÊU, anh là đồ không hiểu phong tình.

Tỉnh Lung giận quá đi tìm Ngô Hải nói chuyện, cậu ta thấy Tỉnh Lung cũng đi, để mặc Du Canh Dần đang ở trong phòng tắm.

"Này, hơi tế nhị, nhưng mà cậu và Du Canh Dần làm chưa?"

"Hả? À... tất nhiên."

"Tần suất thế nào?"

"Du Canh Dần bận lắm, nên rảnh là làm luôn... Haiz... ngại quá đi mất!"

Tỉnh Lung nhìn lại mình, trừ lần đó ra Trương Hân Nghiêu không bao giờ đòi hỏi. Thậm chí là, cậu bật đèn xanh còn bỏ chạy, Tỉnh Lung chưa bao giờ nghĩ có ngày mình đã ngại mà anh ta còn... ngại hơn cả mình. Tỉnh Lung mệt mỏi đi về phòng thì nghe được tiếng mở cửa của Nhậm Dận Bồng, Trương Gia Nguyên chạy ra ôm lấy cậu ta, hai người quấn lấy nhau. Thấy Tỉnh Lung, Nhậm Dận Bồng liền xấu hổ chào một tiếng rồi đạp Trương Gia Nguyên.

Tỉnh Lung đi về phòng, nhìn thấy Trương Hân Nghiêu đang xem tài liệu, tức giận chạy tới giật lấy. Cậu gằn giọng nói với anh.

"Trương Hân Nghiêu! Tối.nay.anh.không.xong.với.em.đâu!"

Trương Hân Nghiêu chưa hiểu gì thì đèn phòng đã tắt, còn cậu trực tiếp chui vào chăn ôm lấy anh hôn hôn.

Sáng hôm sau, Tỉnh Lung như chú mèo lười biếng cạp lấy vai của Trương Hân Nghiêu không buông. Anh thức dậy cười cười ôm lấy eo của cậu. Được rồi, tối hôm qua, anh bị cậu mãnh liệt đến không ngờ, suýt nữa thì anh còn tưởng ai nhập vào Tỉnh Lung.

"Trương Hân Nghiêu, ngại quá!"

"Không sao, sau này anh sẽ chủ động hơn. Anh sợ em đau, không nghĩ em lại không vui."

"Đi, đi ăn sáng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syhl