Chương 37: Ai là người yêu bé nhỏ của ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 37: Ai là người yêu bé nhỏ của ai?

Trương Hân Nghiêu vừa bước ra khỏi nhà đi Thượng Hải được ba tiếng thì Tỉnh Lung cũng xách hành lí ra ngoài. Kiểm tra công tắc đẩy đủ hết cả rồi, cậu đi ra sân bay. Nay Ngô Hải và Du Canh Dần còn đặc biệt chở cậu, Ngô Hải bảo cũng muốn đi Thượng Hải, ở đó tận ba tháng mà. Du Canh Dần nghe xong nhất quyết không chịu, còn bảo Ngô Hải mà đi thì anh cũng nghỉ phép chạy theo.

Tỉnh Lung ngồi trên chuyến bay đi đến Thượng Hải, đây sẽ là món quà đặc biệt dành cho Trương Hân Nghiêu. Cậu muốn cho anh sự bất ngờ, anh bảo nhớ cậu vậy cậu liền ở bên cạnh anh.

Tỉnh Lung chạy theo tình yêu đi công tác, bỏ mặc Nhậm Dận Bồng ở lại. Bình thường nếu như có Tỉnh Lung, Trương Gia Nguyên ít ra còn giữ ý tứ, Tỉnh Lung vừa đi thì Nhậm Dận Bồng mỗi ngày đều thấy anh. Rõ ràng ở bên cạnh gõ code cành cạch, vậy mà vẫn thỉnh thoảng ngó nghiêng hôn cậu một cái.

"Gia Nguyên, hôn em thế này ngại lắm!"

"Người yêu bé nhỏ của anh, anh còn muốn nhiều hơn!"

"Tối nay không thể. Em còn phải làm việc!" Nhậm Dận Bồng ngay lập tức cắt ngang.

"Ý anh là anh chỉ muốn hôn em nhiều hơn. Nghĩ xa thế à?"

Nhậm Dận Bồng biết mình bị chọc, cậu không nói gì quay đi luôn, tránh cho bị Trương Gia Nguyên lại chọc thêm.

Vậy mà, đến chiều của ngày thứ ba khi Tỉnh Lung chạy theo tình yêu, Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng cãi nhau. Trương Gia Nguyên mè nheo bảo Nhậm Dận Bồng quan tâm anh một chút, lại không ngờ cậu tức giận nói anh đừng có phiền như vậy. Chuyện không lớn nhưng cãi nhau nhiều sẽ thành to, Nhậm Dận Bồng ghét bỏ nói Trương Gia Nguyên quá dính người, cản trở công việc. Trương Gia Nguyên nghe xong cảm thấy tổn thương sâu sắc, đứng dậy rời đi.

Cãi nhau, đôi ngọt ngào tình cảm nhất, lại tranh cãi đến muốn chia tay.

Lúc Tỉnh Lung gọi điện bảo sẽ trở về cũng là ngày Trương Gia Nguyên nói với Nhậm Dận Bồng rằng nên dừng lại mối quan hệ này. Hôm đó Nhậm Dận Bồng nói chuyện điện thoại với Tỉnh Lung mà giọng lạc đi, khó khăn mãi mới trả lời được mấy câu. Tỉnh Lung nghe hết toàn bộ rồi an ủi Nhậm Dận Bồng, khuyên đừng buồn, cậu sắp về rồi, cậu sẽ nghe kể hết.

Nhậm Dận Bồng vẫn sinh hoạt bình thường, cậu nghĩ, mình và Trương Gia Nguyên không hợp. Tính cách, quá trình yêu nhau cùng các mối quan hệ, tranh cãi cũng thường xuyên xảy ra, lúc nào cũng vì nóng giận mà tổn thương nhau. Nhậm Dận Bồng bắt đầu ngồi soạn tất cả những gì mà Trương Gia Nguyên đã tặng cho cậu, thật là nhiều. Cậu cầm món thứ nhất lên, kỷ niệm lại ùa về, cậu không nhịn được, rút điện thoại ra gọi cho Trương Gia Nguyên.

"Trương Gia Nguyên, anh tới đây!"

"Chuyện gì?"

"Mang hết đống đồ anh tặng cho tôi đem về nhà đi!"

"Không cần nữa thì vứt đi cũng được!" Trương Gia Nguyên lạnh lùng nói.

"Đến đây!"

Trương Gia Nguyên nhìn điện thoại bị Nhậm Dận Bồng tàn nhẫn nhấn nút tắt. Anh có hai lựa chọn, đi hay vờ như không biết. Anh vẫn đi, Nhậm Dận Bồng thật sự khả năng sẽ vứt chúng, anh không chịu được. Lúc Trương Gia Nguyên đến nơi, Nhậm Dận Bồng đang đem những món mà anh tặng lau sạch qua, tỉ mỉ xếp lại vài món vào thùng.

"Dù sao của là tiền của tôi, vứt nó đi cũng là vứt tiền của tôi. Để tôi đem về!" Trương Gia Nguyên lạnh nhạt định cầm nó lên thì bị Nhậm Dận Bồng kéo tay.

"Là giận tôi hay chia tay thật?"

"Tôi có bao giờ nói đùa đâu?"

"Vậy nói luôn một lần rồi thanh toán cả thảy."

Nhậm Dận Bồng bắt đầu kể hết toàn bộ tật xấu lúc yêu đương của Trương Gia Nguyên, còn bảo Trương Gia Nguyên phải tiết chế chỗ nào, phát huy điểm mạnh nào. Bảo nếu bước tiếp phải nên đối xử với người khác ra sao. Trương Gia Nguyên bị nói không kịp vuốt mặt, mãi mới chuyển sang nói khuyết điểm của Nhậm Dận Bồng thế nào, phải rút kinh nghiệm điều gì. Nói ra hết rồi trong lòng cả hai đều khó chịu nhưng cũng nhận ra đối phương vì mình mà chịu đựng những gì. Nhậm Dận Bồng nhìn qua một lượt các món đồ đó, lại ngồi xuống xếp chúng cho xong.

"Trương Gia Nguyên, chúng ta cho nhau một cơ hội. Nên hay không?"

"Sau khi xếp chúng xong mà anh không trả lời. Vậy chúng ta liền chia tay!"

Trương Gia Nguyên lẳng lặng nhìn Nhậm Dận Bồng, anh khó chịu, cậu đang cho anh một cơ hội. Nhậm Dận Bồng chưa xếp đến món cuối cùng, Trương Gia Nguyên đã đứng dậy rời đi, tự cười bản thân một tiếng, Nhậm Dận Bồng không thể cầm những thứ đó nữa. Đối phương còn không kiên nhẫn đợi cậu xếp xong, Nhậm Dận Bồng thở dài, trực tiếp đứng dậy, pha cho mình một ly trà. Cậu nhìn nước chảy vào ly, túi lọc trà làm lan tỏa màu sắc trong nước nóng, Nhậm Dận Bồng lăn một giọt nước mắt.

Trương Gia Nguyên đi ra ngoài, anh tuỳ tiện mua một món đồ rồi quay trở lại. Anh thấy Nhậm Dận Bồng đang lau nước mắt, đồ cũng không thèm xếp nữa, anh chạy vội tới ôm lấy cậu từ phía sau, thì thầm vào tai cậu.

"Em sẽ không bao giờ xếp xong, anh đã mua thêm rồi!"

Nhậm Dận Bồng giật mình, cậu xoay người lại nhìn Trương Gia Nguyên, rốt cuộc hiểu được, cậu và anh cùng cho nhau cơ hội rồi. Nhậm Dận Bồng nở nụ cười, cậu không nói gì nắm lấy bàn tay anh. Trương Gia Nguyên biết cậu đang chủ động một cách ngốc nghếch thì bắt lấy người Nhậm Dận Bồng, in lên đó một nụ hôn sâu. Nhậm Dận Bồng rụt rè đáp lại, rõ ràng đã thân mật lâu như vậy, cậu vẫn ngại ngùng như là mới quen.

"Nhậm Dận Bồng, tôi trở... Tôi chưa có thấy cái gì cả..." Tỉnh Lung vừa định xuất hiện để an ủi Nhậm Dận Bồng thì nhìn thấy hai người nào đó đang hôn nhau.

Nhậm Dận Bồng đẩy Trương Gia Nguyên ra thì bị giữ lại. "Dù sao cũng quay đi rồi, phải an ủi anh cho xong!"

Trương Gia Nguyên và Nhậm Dận Bồng tiếp tục nụ hôn còn dang dở.

"Nhậm Dận Bồng, em nói xem, ai là tình yêu bé nhỏ của anh?"

"Trương Gia Nguyên, anh là người tình bé nhỏ của em. Gọi một tiếng đại nhân, em yêu ngài xem!" Nhậm Dận Bồng chọc Trương Gia Nguyên.

"Đại nhân, em yêu ngài!" Trương Gia Nguyên làm gì có chuyện vì câu này mà ngại cơ chứ.

Nhậm Dận Bồng hết nói nổi nữa, cậu quay sang làm việc tiếp, mặc cho Trương Gia Nguyên ở bên cạnh gọi không ngừng.

Tác giả: Vốn định cho CP chia tay là chia tay luôn. Sau đó quyết định, cãi nhau rồi quay lại.

Ở nơi nào đó, Du Canh Dần và Ngô Hải trải qua chuyện tình ngọt ngào không hồi kết. Du Canh Dần đi làm rất bận, thường xuyên phải thức khuya dậy sớm, trực đêm không về nhà. Ngô Hải rất xót xa, cậu thường làm đồ ăn nhẹ, lên mạng tìm các loại trà hay thức uống tạo cảm giác thoải mái, giảm bớt mệt mỏi cho đối phương. Cơm ở nhà đều do một tay Ngô Hải nấu, Du Canh Dần sẽ thỉnh thoảng lúc trở về nhà thấy một món gì đó đẹp đều mua. Anh còn đặt mấy thứ như là lò nướng, bếp,... để giúp cho Ngô Hải đỡ phiền. Du Canh Dần mua hẳn máy rửa chén, anh không muốn Ngô Hải phải mệt. Chăm sóc đôi bên, càng lúc càng tốt đẹp, cặp đôi Du Hải hạnh phúc ngập tràn.

Tình yêu của họ dần dần trở nên trưởng thành, không quá thể hiện ra bên ngoài nhưng ngọt ngào từ bên trong, Ngô Hải luôn là người dịu dàng một chút, cười cười khi Du Canh Dần nổi lên tính khí trẻ con. Du Canh Dần lại vẫn thường xuyên nhắc nhở Ngô Hải giữ gìn sức khỏe, ngủ sớm. Cả hai yêu nhau qua bao sóng gió, cốt yếu đã không dễ dàng cãi nhau hay nói lời chia tay tùy tiện, lúc nào cũng nhẫn nhịn, quan tâm.

"Ngô Hải, tình yêu bé nhỏ của anh!"

"Học đâu ra cái này thế?" Ngô Hải nhăn mặt nói.

"Trương Gia Nguyên! Cậu ta bảo cậu ta là người tình bé nhỏ của Nhậm Dận Bồng! Anh thấy đáng yêu!"

Ngô Hải lắc đầu ngán ngẩm, không hiểu, không thể hiểu được.

"Này, thế anh phải là người tình bé nhỏ của em chứ! Em chăm anh thế còn gì?"

"Chúng ta là người yêu bé nhỏ của nhau!"

Rất hài lòng, Ngô Hải hôn nhẹ lên má của Du Canh Dần, bảo sẽ có thưởng. Du Canh Dần nghe xong liền cười vui vẻ, anh bảo Trương Gia Nguyên rất giỏi trong việc thể hiện tình cảm, anh phải học theo nhiều hơn. Ngô Hải bó tay chịu trói, anh đúng là nói gì cũng đúng, nói gì cũng đúng hết.

Du Canh Dần tốt nghiệp xong thì đi làm, ngoài ra vừa đi làm lại vừa đi học tiếp. Du Canh Dần bảo rằng nghề nghiệp này học cả đời, thời gian bỏ ra là rất nhiều. Anh tiến lên thì Ngô Hải cũng cố hết sức chạy tiếp, cậu cảm thấy sẽ xấu hổ khi anh quá tốt đẹp còn mình thì thiếu này, thiếu kia. Du Canh Dần lại không cho rằng như vậy, công việc này vừa vất vả, trách nhiệm lại quá lớn, Ngô Hải ở bên cạnh anh phải chịu đựng rất nhiều, đặc biệt là làm quen với nỗi cô đơn thường xuyên lúc anh vắng nhà. Anh bảo với Ngô Hải nếu nhớ hãy nói, nếu cô đơn hãy chia sẻ, anh sẽ luôn ở bên cạnh cậu.

Cho đến một ngày, Du Canh Dần gọi điện với Ngô Hải, anh vừa gọi vừa khóc, nói về việc một bệnh nhân mới vừa mất đi trước mặt anh. Du Canh Dần không phải lần đầu đối mặt với việc này nhưng là lần đầu nhìn thấy hoàn cảnh đáng thương như vậy. Đó là một người đàn ông một mình nuôi ba đứa con nhỏ, hôm nay vì bị kiệt sức mà lên cơn đau tim rồi chết, anh nhìn đứa lớn nhất cũng chỉ mười hai tuổi mà đau lòng. Những đứa trẻ đó sẽ được gửi vào cô nhi viện, anh bỏ ra tiền để giúp đỡ chúng, cảm thấy đau lòng lắm. Ngô Hải im lặng nghe hết, an ủi anh rồi bảo rằng, mệt mỏi thì về nhà với em.

Tỉnh Lung đi đến Thượng Hải. Lúc Trương Hân Nghiêu nghe điện thoại, anh đang ngồi trên xe chuẩn bị đến khách sạn. Anh hoảng hồn bảo tài xế quay đầu xe lại, chạy đến đón Tỉnh Lung.

"Sao không nói tiếng nào mà tới thế?"

"Không thích à?" Tỉnh Lung cười cười hỏi.

"Thích! Nhưng sau đừng đột ngột như vậy, hiểu không?"

"Được!"

Trương Hân Nghiêu nắm tay Tỉnh Lung kéo đi. Về tới khách sạn, anh liền kéo cậu một mạch từ dưới sảnh lên lầu, Tỉnh Lung nghĩ có khi nào anh giận cậu không? Cậu càng nghĩ càng cảm thấy thế là không được, rõ ràng là cậu lặn lội tới đây, ai cho anh giận cậu kia chứ.

Cửa phòng vừa đóng lại, Trương Hân Nghiêu đã trực tiếp bế Tỉnh Lung vứt lên giường, cậu kêu một tiếng thì bị anh chặn môi lại. Anh ngang nhiên bừa bãi hôn cậu, không cho cậu nói lời nào cả. Vừa đến khách sạn đã quấn lấy nhau, anh hôn cậu đến điên đảo. Mãi mới buông ra, Trương Hân Nghiêu nằm sang bên cạnh, ôm lấy Tỉnh Lung, vùi đầu vào tóc của cậu, lẩm bẩm.

"Anh chẳng chuẩn bị cái gì cả. Không là em chẳng xong với anh rồi!"

"Nghĩ gì đâu không à, em tới đây chơi với anh thôi!"

"Khó chịu! Người yêu bên cạnh mà anh không làm gì cả sẽ khó chịu!"

"Trương Hân Nghiêu!"

Trương Hân Nghiêu ngày đi làm, tối về khách sạn sẽ thấy Tỉnh Lung đi chơi cả một ngày ở Thượng Hải trở về khoe ảnh hôm nay chụp được gì, tiếc nuối không mua được thứ gì. Trương Hân Nghiêu toàn bộ đều nghe hết, ôm lấy người yêu của mình, hôn lên trán rồi kể chuyện với cậu và những dự án của anh. Câu chuyện yêu đương của cả hai chính là như vậy, kể nhau nghe cuộc sống đời thường. Hoặc là, ngồi bên cạnh nhau, ai làm việc của người đó, thỉnh thoảng quay sang nói chuyện to nhỏ.

Ở Thượng Hải họ trải qua cả kỷ niệm một năm yêu nhau, Trương Hân Nghiêu mua một bó hoa hồng lớn tặng cho Tỉnh Lung, anh bảo hoa rất đẹp, nên tặng em. Trương Hân Nghiêu còn mua cả quần áo cho Tỉnh Lung, anh thấy nó đẹp nên mua. Rõ ràng là kỷ niệm một năm yêu nhau lại cứ bảo là tùy tiện mua, Tỉnh Lung chu môi nói em chẳng có gì để tặng anh cả.

"Tặng em cũng được!"

"Đúng vậy, em lấy tấm thân này báo đáp!"

Trương Hân Nghiêu nở nụ cười bế Tỉnh Lung lên, cậu giật mình làm rơi bó hoa xuống dưới sàn. Đèn của căn phòng cũng tắt, chiếc chăn trùm lên đầu, không khí dần gia tăng nhiệt độ, cậu mơ mơ hồ hồ bị anh chạm qua, môi bị anh chiếm đóng. Trương Hân Nghiêu bây giờ giống như một binh lính công vào thành trì mang tên Tỉnh Lung, anh cẩn thận dè dặt rồi ào ạt mạnh mẽ, Tỉnh Lung bất lực không thể phản kháng, chỉ có thể thuận theo nhịp điệu đột ngột của anh. Trận chiến diễn ra với kẻ thành công, người ngoan ngoãn chấp nhận. Đến bình minh ló dạng, nắng lọt qua tấm rèm cửa, Tỉnh Lung cảm thấy mệt mỏi ôm chặt lấy Trương Hân Nghiêu, không muốn tỉnh. Anh thì lại kiểm tra đồng hồ, hôm nay không có việc gì để làm cả, cứ nằm lười trên chiếc giường này cùng người yêu là tốt nhất.

"Tình yêu bé nhỏ của anh, em thật đáng yêu!"

"Cái gì mà tình yêu bé nhỏ, nghe cứ như nhân tình bị tổng giám đốc bao nuôi ấy!" Tỉnh Lung ngái ngủ càm ràm.

"Không phải nghe rất đáng yêu sao? Tựa như em vẫn luôn bé nhỏ trong lòng anh, tựa như anh sẽ luôn bảo vệ em!" Trương Hân Nghiêu nghĩ nghĩ nói.

"Không, em phải là tình yêu to bự của anh!" Tỉnh Lung lắc lắc đầu.

"Được, em nói gì cũng đúng!"

"Nghe giống như giận vậy?" Tỉnh Lung hé mắt nhìn Trương Hân Nghiêu, anh đang cười.

"Không có, anh giận làm gì. Em là lớn nhất!"

Tỉnh Lung hài lòng nhắm mắt lại, chui vào lòng anh ngủ ngon.

Tỉnh Lung nhận được thông tin cãi nhau từ Nhậm Dận Bồng và Trương Gia Nguyên liền lo lắng, cậu nhìn sang Trương Hân Nghiêu bình tĩnh nghe chuyện như không có gì cả. Cậu bảo Nhậm Dận Bồng nói chuyện như có vẻ chia tay thật rồi đó, cậu thấy tiếc cho mối quan hệ này lắm, ngọt ngào như thế kia mà. Ngược lại, Trương Hân Nghiêu bình tĩnh, anh vẫn ngồi gõ phím, kiểm tra chút thông tin rồi quay sang nói với Tỉnh Lung.

"Em cứ yên tâm, bọn họ đã cãi nhau đòi chia tay rất nhiều lần rồi. Từ lúc anh còn ở ký túc xá cho đến bây giờ, có thời điểm chia tay tận ba tháng, thế mà không phải cuối cùng vẫn ngọt ngào chọc chúng ta chịu không nổi à."

"Thật đấy à?"

"Ừ, tin anh đi! Cả hai bọn họ thiếu nghị lực lắm!"

"Này, sao lúc đó anh không thiếu nghị lực như bọn họ xem?" Tỉnh Lung tiến lại gần Trương Hân Nghiêu hỏi.

"Ai cũng có giai đoạn tình yêu khác nhau. Quan trọng là vẫn về bên nhau!" Trương Hân Nghiêu nhận xét.

Đúng như những gì Trương Hân Nghiêu nói, lúc Tỉnh Lung trở về thì cặp đôi đó đã làm lành với nhau, tiếp tục phát ra những tín hiệu tình yêu, hận không thể biến thế giới thành một bầu trời hường phấn. Trương Gia Nguyên còn đòi Nhậm Dận Bồng đi đăng ký kết hôn ở trời Âu để anh chuyển sang nhà cậu nữa. Tỉnh Lung nghe xong rùng mình hết cả lên, thật đúng là cậu quá sai lầm khi cho rằng cái cặp này sẽ chia tay gì gì đó.

Trương Hân Nghiêu đi công tác phải ba tháng, Tỉnh Lung thì chỉ ở đó được một tuần, anh rất nhớ cậu, hầu như gọi điện thoại nói chuyện với nhau. Sự bận rộn của Trương Hân Nghiêu làm cho Tỉnh Lung hay đi ăn ké, ăn chực khắp nơi. Vừa hay, lúc nào các cặp đôi cãi nhau thì lại đến nhà Tỉnh Lung kể xấu về đối phương. Hôm nay Nhậm Dận Bồng và Ngô Hải đều tới kể tật xấu, vừa kể vừa bảo biết sớm như vậy sẽ không yêu đương, tốt nhất là chia tay lần đó đồng ý luôn cho rồi. Nhậm Dận Bồng còn bảo Trương Gia Nguyên thích đi trời Âu kết hôn, may là không chịu, nếu mà chịu thì giờ đúng là hối hận không kịp.

Nói thì nói vậy thôi, đến sáng hôm sau người yêu nào đó đến đón lại vui vẻ đưa tay ra dắt về. Trương Gia Nguyên đến trước, kéo kéo Nhậm Dận Bồng, bảo cảm ơn Tỉnh Lung đã chăm sóc tình yêu bé nhỏ của anh. Lúc này Tỉnh Lung mới nhận ra, hình như người nào dạo này cũng gọi người kia là "tình yêu bé nhỏ", Tỉnh Lung rùng mình không chịu được, phẩy phẩy tay đuổi đi. Đến chiều tối thì Ngô Hải chờ không thấy Du Canh Dần đến đón liền giận rồi, cậu ta bảo chắc thích ai rồi nên không thèm tới, không ngờ lúc anh tới còn mang theo cả bó hoa to bự nữa. Ngô Hải vui vẻ cười đến không khép miệng, đưa tay cho người ta kéo về nhà. Tỉnh Lung lắc đầu chào tạm biệt hai người rồi đi vào trong nhà, cậu dọn dẹp qua loa thì chuông cửa vang lên.

"Là Tỉnh Lung đúng không ạ?"

"Đúng!"

"Đây là bưu phẩm cho ngài Trương Hân Nghiêu đặt! Mời ký nhận!"

Tỉnh Lung mở thùng hàng ra, bên trong là một dụng cụ làm bếp, mấy hôm trước Tỉnh Lung có lướt mạng xem, hôm nay nó liền được gửi tới. Cậu nhanh chóng gọi điện cho Trương Hân Nghiêu bảo anh không cần mua như vậy đâu. Trương Hân Nghiêu lại bảo tại sao không, em là người yêu anh, muốn gì phải mua đó.

"Tỉnh Lung, hay em thu âm tiếng hôn của mình gửi tới cho anh đi!"

"Gì vậy? Ở đâu ra thứ này vậy?"

"Nhớ em đến phát điên!"

"Vậy mỗi sáng em thu âm gì đó cho anh nghe! Cái tên này!"

Thế là, cứ mỗi buổi sáng, Tỉnh Lung lại gửi cho Trương Hân Nghiêu một đoạn voice ngắn, ngày thì hát, ngày thì gọi bằng mấy tiếng ngọt ngào. Trương Hân Nghiêu lâu lâu cũng gửi lại, gọi Tỉnh Lung bằng "tình yêu bé nhỏ của anh".

Một vài đoạn voice ngắn:

"Trương Hân Nghiêu, chào buổi sáng, hôm nay Lung nhi của anh đi làm, em muốn hát cho anh nghe nhưng giọng không hay lắm, thôi em muộn rồi, tạm biệt anh!"

"Nay hát cho anh nghe bài "Thích anh" (Xihuan ni) nha...Thích anh..."

"Tối rồi, chúc tình yêu to bự của em ngủ ngon. Hát bài anh thích nè, bài "Ngủ ngon" phải không? ...ngủ ngon..."

"Hôm nay trời đẹp lắm, anh ở Thượng Hải ăn uống ngủ ngon đầy đủ, yêu anh!"

"Em thèm món vịt quay Bắc Kinh quá, đợi anh về đi chung!"

"Anh Hân Nghiêu... gọi em một tiếng chồng ơi đi~~~ chồng ơi~~~"

"Trương Hân Nghiêu! Hôm nay trời đẹp, em lại yêu anh nhiều hơn hôm qua gấp 3000 lần!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syhl