Chương 4: Nắm tay băng qua không gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 4: Nắm tay băng qua không gian

Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu thân thiết hơn, chính vì thế Tỉnh Lung cũng giới thiệu vài người bạn khác của mình. Trong đó có Du Canh Dần. Du Canh Dần cũng không phải cái tên xa lạ, người này ngồi ngay bên cạnh Trương Hân Nghiêu. Tiếc là trong mắt Trương Hân Nghiêu ngoài tiền, nằm ngủ và Tỉnh Lung ra thì trong lớp chẳng biết ai. Du Canh Dần kể từng cố ý đập vai Trương Hân Nghiêu để bắt chuyện, ai ngờ cậu ta dùng ánh mắt ghét bỏ nhìn mình.

Trương Hân Nghiêu nói chuyện với Du Canh Dần khá hợp, một Du Canh Dần có chút hơi ồn ào và một Trương Hân Nghiêu thỉnh thoảng mỉm cười đáp lại.

"Trương Hân Nghiêu, cuối tuần đi biển đi!"

Du Canh Dần khoác lên vai Trương Hân Nghiêu nói. Tỉnh Lung quay đầu lại cũng hưởng ứng.

"Đúng rồi, Trương Hân Nghiêu, đi biển chơi đi!"

Trương Hân Nghiêu nhìn thấy Tỉnh Lung cũng hưởng ứng, cuối cùng gật đầu.

"Du Canh Dần, bỏ cái tay ra, đừng có khoác vai người ta!" Tỉnh Lung nhìn Du Canh Dần nhắc nhở.

Du Canh Dần liền bỏ tay ra, ánh mắt bí hiểm nhìn Tỉnh Lung rồi cười cười.

Nghe tin Trương Hân Nghiêu đi chơi, mẹ của cậu rất vui. Trương Hân Nghiêu thường hay lầm lì ở nhà, bạn bè toàn những đứa không ra gì, nghe đi chơi với bạn cùng lớp, chuyện tốt.

Trương Hân Nghiêu được mẹ chuẩn bị đồ và căn dặn kỹ càng rời khỏi nhà. Địa điểm họ hẹn nhau là ở trường. Trương Hân Nghiêu đạp xe đạp tới nơi. Ở đó có Du Canh Dần, Tỉnh Lung, Ngô Hải.

"Này, ai có xe thì chở người còn lại đi nhé!" Du Canh Dần lên tiếng.

"Trương Hân Nghiêu, cậu chở tôi nha!" Du Canh Dần nhìn Trương Hân Nghiêu nói.

Ai ngờ, Tỉnh Lung nhanh tay khoác lấy tay Trương Hân Nghiêu, mạnh miệng tuyên bố.

"Trương Hân Nghiêu là của tôi, cấm đụng vào!"

Mọi người đều bật cười, Trương Hân Nghiêu có chút ngại. Ngô Hải là hàng xóm của Tỉnh Lung, học khác lớp, nay đi chơi dẫn theo. Vốn quen ai người đó chở, chỉ có điều Tỉnh Lung ngắm Trương Hân Nghiêu rồi, không buông đâu. Kết quả Du Canh Dần lấy xe của Ngô Hải chở cậu ta đi.

Trương Hân Nghiêu lái xe rất ổn định, đạp với tốc độ rất nhanh, không giống như Du Canh Dần cứ thích lái lụa chọc Ngô Hải hơi sợ.

Tỉnh Lung ngồi đằng sau Trương Hân Nghiêu, hai tay nắm lấy vạt áo, mặt đã sớm đỏ lên. Bóng lưng của Trương Hân Nghiêu vừa to lớn vừa vững chãi, thích hợp để dựa vào. Tỉnh Lung nắm chặt vạt áo ấy, cảm tưởng thời gian như dừng lại ở khoảnh khắc này. Khoảnh khắc mà Trương Hân Nghiêu của tuổi trẻ, chở cậu đi đến cùng trời cuối đất.

Dọc đường, bọn họ nghỉ lại mua chút nước mát để uống.

"Hôm nay đại gia Dần này bao nước! Thích mua gì cứ mua, tuyệt đối không được nghĩ cho tôi mà không dám chọn!"

Ngô Hải nhìn Du Canh Dần tuyên bố mạnh miệng như thế liền nhìn vào loạt chai nước quyết định chọn chai đắt nhất. Trương Hân Nghiêu chỉ lấy một chai nước suối còn Tỉnh Lung thì chọn một chai nước trái cây.

Tỉnh Lung mở chai nước mãi không ra, Trương Hân Nghiêu liền lấy từ tay cậu, thuận tiện mở nắp chai. Tỉnh Lung nhận lấy, tay chạm vào tay Trương Hân Nghiêu, cảm giác như có điện giật vậy.

Ngô Hải chọn chai đắt nhất lại không ngờ là rượu trái cây, uống không được bị Du Canh Dần cười haha chọc quá trời. Tất nhiên, đại gia Du nhiều xiền vẫn mua cho Ngô Hải một chai nước khác. Mua xong còn không quên chọc Ngô Hải:

"Rượu trái cây uống rất giải khát nha!"

Kết quả Ngô Hải tức mà không cãi lại được.

Đến biển, Du Canh Dần và Ngô Hải chạy ra trước. Tỉnh Lung tuy đi biển nhưng lại hơi sợ nước, không dám bước ra.

"Nào, đến biển lại làm con mèo bệnh thế!" Trương Hân Nghiêu chọc ghẹo.

"Mn xuống trước đi...nè..."

Trương Hân Nghiêu trực tiếp kéo lấy tay của Tỉnh Lung chạy về phía biển. Tỉnh Lung hét lên một tiếng. Sóng biển đánh vào người Tỉnh Lung, cậu cực kỳ sợ hãi siết chặt lấy tay của Trương Hân Nghiêu.

"Sợ quá, tớ muốn lên bờ! Huhu!"

Trương Hân Nghiêu buông tay Tỉnh Lung ra, chỉ chỉ về hướng bờ.

"Nào tự mình quay lại đi!"

Tỉnh Lung quay đầu lại nhìn, cậu lắc đầu không dám, mặt đã sớm trắng bệch cả ra. Trương Hân Nghiêu cuối cùng hơi khom người xuống.

"Leo lên!"

"Hả?"

Tỉnh Lung leo lên lưng của Trương Hân Nghiêu, tay vòng qua cổ. Trương Hân Nghiêu lấy tay cố định cậu lại một chút.

"Nằm yên trên lưng, không có gì phải sợ hết!"

Tỉnh Lung áp mặt mình vào lưng của Trương Hân Nghiêu. Cảm nhận sóng biển đập vào người, Tỉnh Lung vẫn rất sợ nhưng có Trương Hân Nghiêu giữ lấy cậu, an tâm hơn bất cứ điều gì.

Trương Hân Nghiêu giữ được 5,10 phút thì bắt đầu cà chớn, sóng đánh tới liền cố ý nghiêng mình qua lại làm Tỉnh Lung uống nước biển, cái vị mặn đó làm cho Tỉnh Lung ghét bỏ.

"Trương Hân Nghiêu, cậu cố ý, giữ cho đàng hoàng đi!"

Trương Hân Nghiêu bật cười, bị đánh nên không dám nữa. Trương Hân Nghiêu làm trò xong thì đến Du Canh Dần và Ngô Hải. Nhìn cái khung cảnh lãng mạn liền không chịu được, tới gần lại, không ngừng vẩy nước vào người của Tỉnh Lung. Tỉnh Lung sợ hãi né tránh nhắm mắt thật chặt, tay ôm lấy cổ Trương Hân Nghiêu, miệng la hét:

"Thôi đi! Nè!"

Chuyến đi biển đó rất vui.

Tỉnh Lung về nhà tối không ngủ được, cái nắm tay đó còn lưu lại hơi ấm đây này. Cậu đưa bàn tay lên ngắm, thật sự, thật sự thích. Tỉnh Lung bị ý nghĩ của mình làm hoảng hốt. Mình thích Trương Hân Nghiêu rồi sao?

Trương Hân Nghiêu không ngủ được, nghĩ đến Tỉnh Lung hôm nay sợ hãi như thế nào liền bật cười. Tỉnh Lung đúng là một cái tên ngốc nghếch!

Du Canh Dần cũng không ngủ được, nụ cười của Ngô Hải dễ thương quá, thật sự muốn làm thân với cậu ta, sau này phải bảo Tỉnh Lung dẫn cậu ta đi nhiều hơn mới được.

Gió xuân phảng phất qua hàng cây xanh, mang theo âm hưởng của tình yêu lan tỏa trong không khí. Nếu xuân sang, bạn mở cửa sổ, mùi thơm ngọt ngào của tình yêu sẽ đến với bạn.

P/s: Fic vốn đã viết xong, không đăng sẽ thấy tiếc, fanfic chỉ là fanfic~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syhl