Ngoại truyện: Lăng Du

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngoại truyện: Lăng Du

Hôm nay, tôi kết hôn.

Người bên cạnh tôi là một cô gái, cô ấy đã trở thành bạn của tôi, rồi sau đó trở thành bạn đời của tôi.

Lăng Du như tôi, cuối cùng sau một thời oanh oanh liệt liệt của tuổi trẻ là thành gia lập thất sinh con đẻ cái.

Người yêu cũ của tôi vô số, tôi mời hết một lượt, trừ người đó. Vì tôi sợ sao? Không, vì người đó đã chết.

Mẹ tôi dụng tâm ép tôi ở bên cạnh người đó rất lâu, tôi cũng chấp nhận. Cho đến một ngày, tôi rốt cuộc mệt mỏi, nói với người đó lời chia tay. Chỉ là tôi không ngờ tới, em ấy lại cắt cổ tay tự tử. Đến khi phát hiện đã muộn, em ấy đã rời xa nhân thế mãi mãi.

Kinh doanh của mẹ tôi cũng bắt đầu sa sút, bà ấy cáu gắt vô cùng, vay nợ nhiều nơi. Đến khi không trả nổi, bà ấy bỏ trốn ra nước ngoài, vứt lại đống nợ trên đầu tôi. Tôi rất bình tĩnh, ngồi xuống, giải quyết từng thứ một. Trong khoảng thời gian đó, tôi gặp lại Tỉnh Lung. Em ấy đứng đợi Trương Hân Nghiêu, chạm mặt tôi hơi khó xử rồi lại mỉm cười gật đầu. Tôi cũng chào hỏi em ấy, nói vài câu.

Nói mãi lại ngồi vào trong quán, tâm sự những chuyện cũ, Tỉnh Lung sau tất cả mọi chuyện vẫn luôn vui vẻ như vậy, em ấy còn thêm chút dịu dàng nữa.

"Tỉnh Lung, em không thay đổi gì cả. Nếu có, chỉ là càng ngày càng dịu dàng."

"Ai mà không thay đổi chứ? Em đã thay đổi rất nhiều đó!"

"Tỉnh Lung, em còn ghét anh không?"

"Không hề. Nhiều năm qua rồi, thời gian xoa dịu tất cả. Em không ghét anh chút nào nữa!"

Tôi cảm thấy nhẹ lòng, ít nhất là, em không ghét bỏ tôi. Trương Hân Nghiêu đến đón em ấy, nhìn thấy tôi cũng chỉ gật đầu chào, anh ta nắm lấy bàn tay đó, cùng nhau nói chuyện to nhỏ rồi rời đi.

Nụ cười của Tỉnh Lung rất đẹp, em ấy cười vui vẻ như vậy, tôi cũng vui vẻ.

Rồi, tôi gặp được cô ấy. Cô ấy biết rõ chuyện của tôi, là bạn thời cấp ba. Cô ấy nói rằng có thể trở thành bạn nhậu vì nhậu rất giỏi. Quả thật, sau đó thành bạn bè của nhau.

Chúng tôi chia sẻ rất nhiều chuyện, từ khó khăn đến tốt đẹp. Cô ấy đã luôn nghe hết, vỗ vai nhỏ của tôi, giúp tôi mạnh mẽ vượt qua nghịch cảnh.

Tôi thích cô ấy.

Đến đây, có lẽ sẽ có người thắc mắc về tính hướng của tôi. Kỳ thực, tôi song tính, chẳng qua khoảng thời gian bên nữ giới của tôi không quá nhiều, người ta lại nghĩ tôi chỉ thích nam.

Tôi thích cô ấy, cô ấy lại chỉ coi tôi là bạn bè thân thiết. Gọi tôi bảo là chị em, cùng nhau vượt giông bão.

Một ngày nọ, cô ấy nói với tôi sẽ đi nước ngoài. Bạn trai cũ của cô ấy đã ngỏ lời, cô ấy muốn đến đó. Tôi lúc này không nhịn được, tỏ rõ lòng của mình. Cô ấy im lặng, tôi cũng lặng im.

Không liên lạc với nhau nữa, sáu tháng ròng rã tôi giải quyết hết vấn đề còn tồn tại ở công ty, nợ đã được tìm ra cách để xử lý. Tôi đã vực dậy mọi thứ, bạn biết không? Rằng còn có một người giúp đỡ tôi trong chuyện này, người đó sẽ rất bất ngờ đấy - Trương Hân Nghiêu. Anh ta nói Tỉnh Lung đã kể chuyện đó, Trương Hân Nghiêu sẽ không quá suy nghĩ nhiều mà đưa tay ra. Anh ta còn bảo rằng, sẽ không phải giúp không, quan trọng anh ta mong rằng tôi không phải là loại thất bại đem tiền ném xuống sông.

Trương Hân Nghiêu nói chuyện với tôi không dễ nghe chút nào nhưng lại là người giúp tôi rất nhiều. Tôi biết ơn về điều đó, cũng cảm ơn Tỉnh Lung. Anh ta thật sự rất tài giỏi, mọi thứ anh ta có trong hiện tại khiến tôi ngưỡng mộ.

"Lăng Du, tôi sẽ không làm bạn với anh đâu!" Trương Hân Nghiêu thẳng thắn tuyên bố.

"Tôi cũng đâu có ý định đó!"

Hai ba năm sau, tôi đã gầy dựng lại gần như toàn bộ, đưa công ty về đúng quỹ đạo của nó. Khác biệt là trong đây có một cổ đông không hiểu chuyện gì xảy ra - Tỉnh Lung. Trương Hân Nghiêu bỏ tiền, Tỉnh Lung lại là người nhận được tất cả. Em ấy nói là không hiểu sao mà mình lại có mấy thứ này, tôi bật cười bảo có khi là sính lễ cho đám cưới đó. Thật ra, Tỉnh Lung cũng học kinh tế mà, em ấy giữ cổ phần vẫn có những ý kiến sáng tạo và đặc biệt, chẳng qua em ấy không quá hứng thú mà thôi.

Rồi, cô ấy trở về.

Tôi biết tin từ một người bạn, gặp nhau rồi lại vờ như bạn cũng nhiều năm không gặp.

Cô ấy hút thuốc, uống rượu rất giỏi, bật khóc ở một nơi vắng lặng. Tôi không nhịn được, đến bên cạnh vỗ vai cô ấy, cho cô ấy dựa vào để khóc.

"Lăng Du, tôi thật thất bại, thật quá thất bại!"

Cô ấy lại bị vứt bỏ, năm lần bảy lượt chưa từng thoát khỏi bàn tay trêu đùa của tình ái. Tôi cảm thấy có chút giống tôi rồi, rơi vào tình yêu và đau khổ.

"Ai cũng có thất bại mà!"

Sáu tháng sau, chúng tôi ở bên nhau. Nói chuyện tâm sự quá lâu khiến cho đôi bên nhận ra cũng phù hợp đấy, cứ thế thành một cặp.

Tôi nghe tin Tỉnh Lung và Trương Hân Nghiêu đăng ký kết hôn, tôi thật sự nổi máu khiêu chiến, tôi cũng phải kết hôn. Trương Hân Nghiêu khi nghe tôi đùa với Tỉnh Lung liền nhìn bằng ánh mắt kỳ thị.

Mọi chuyện không dừng lại tại đó, cô ấy mang thai. Tôi nghe được tin này khi cô ấy đến bệnh viện và gọi điện thoại khóc rất nhiều. Tôi chạy đến nơi thì đôi dép đang mang đó chuẩn bị phi thẳng đến chỗ tôi.

"Có bầu thì đẻ. Không đẻ đời không nể!" Cô ấy kết luận.

"Một lúc sinh ba, một lần không cần đẻ nữa!"

"Huhu! Xấu như vậy, cứu em!"

"Lăng Du, em nhìn thấy mình còn chê."

Tất nhiên là lúc này tôi đã làm đám cưới với cô ấy rồi, mời mọi người nữa. Tỉnh Lung tới chúc mừng, bảo rằng đây là song hỉ lâm môn.

Sau tất cả, tôi đón chào ba đứa bé cùng nhau ra đời, cô ấy nhìn chúng vui vẻ lắm, bảo là cũng không đến nổi. Cô ấy bảo vết rạn lớn quá, bôi kem cũng không thể khiến bản thân đẹp đẽ lên được vì sinh ba. Tôi bảo có tiền mà, em thích chỉnh chỗ nào thì sửa chỗ ấy.

Một mẩu chuyện rất rất nhỏ mà tôi muốn bật mí với các bạn là, tuy rằng tôi không có được Tỉnh Lung nhưng con trai của tôi thì cưới được con gái của em ấy. Lúc Trương Hân Nghiêu biết chuyện này anh ta hẳn là rất khó chấp nhận, tôi thì cười vui đến không ngậm được mồm. Tỉnh Lung nói gả cho người quen dễ đòi nợ nần, vợ tôi cũng gật đầu hứa sẽ chăm sóc tốt cho con gái nhà người ta.

Còn có, hằng năm tôi đều đến thăm mộ của người đó. Tôi sẽ mua hoa đến, tâm sự một hồi, tân trang lúc cần rồi rời đi. Người đó không phải là người xấu, chỉ vì cuộc sống này không đối xử với em ấy đủ tốt. Hy vọng rằng nếu có kiếp sau, em ấy sẽ sống một cuộc sống không còn phải khóc nữa.

Cảm ơn cuộc sống đã mang đến cho tôi những điều tốt đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#syhl