👍

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ đấy đến giờ, mỗi khi nhắn tin với ai, tôi luôn sợ người ta sẽ thả like. Cái like cục ngủn, cứ như đang thiếu tôn trọng với đối phương vậy.

Ờ thì... đấy là tôi nghĩ thế thôi, nhưng mỗi người dùng nó đều có mục đích riêng cả mà, có thể thả like cho nhanh hơn là nhắn. Người khác thì tôi cảm thấy bình thường, chả có gì để suy nghĩ. Nhưng khi anh nhắn cho tôi, khuôn mặt vui cười của tôi lại đột nhiên lại bị dập tắt bởi "👍". Tôi chẳng dám xem, cũng chẳng dám nhắn tiếp, cảm xúc rối tung. Tôi nhìn vào tên anh trên Messenger, mà mắt cứ như sắp khóc tới nơi. Nếu khóc vì thích anh mà giàu, tôi chắc đã thành tỉ phú mất rồi, à mà nếu tôi thành tỉ phú thì tôi sẽ bắt xe đến tận nhà gặp anh, hỏi vì sao lại thả like với tôi. 

Mà thôi, anh với tôi cũng có là gì, dăm ba cái like cũng chẳng là gì đáng để tôi quan tâm đúng không nhỉ. Tôi tự an ủi bản thân, nhưng vẫn hoảng vì cái like anh gửi, đầu tôi giờ chỉ suy nghĩ về ý nghĩa của cái like anh gửi tôi. 

Chẳng thể ngừng suy nghĩ, chẳng thể ngừng nhớ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietlach