5 stars of my life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình vốn dĩ là một hạt cát trong Sa Mạc rộng lớn, hàng ngàn bước chân đi qua. Và khi gặp được các bạn, mình vẫn là một hạt cát, nhưng là một hạt cát "có tình yêu thương", một hạt cát chỉ suốt ngày biết cười vì những trò đùa của các bạn, một hạt cát mà 24h chỉ nghĩ đến các bạn nhưng hạt cát này, đôi lúc, mắt cũng hoen mi vì các bạn. Khi màn đêm buông xuống bao trùm cả Sa Mạc, hạt cát vì được những ngôi sao thắp sáng mà dần như thấy mình sống có ý nghĩa hơn. Năm ngôi sao đến và thắp sáng một hạt cát giữa Sa Mạc mênh mông, rộng lớn, vậy mà năm ngôi sao sáng này lại nỡ lòng rời bỏ hạt cát này đi sao?

Các bạn có thể sẽ thấy hạt cát này chẳng là gì so với cuộc đời vốn là những ngôi sao, nhưng dù gì thì các ngôi sao cũng đã làm cuộc đời hạt cát này trở thành một hạt cát lấp lánh giữa cái Sa Mạc này, năm ngôi sao đã làm một hạt cát sáng rực cả cuộc đời còn lại, nhưng khi các ngôi sao rời đi, hạt cát có còn sáng nữa hay không? Hay lại quay về dáng vẻ cô đơn, buồn tủi khi đêm đen kéo về?

Gửi những ngôi sao trong đời tớ, hãy cứ mãi thắp sáng cuộc đời tớ nhé. Mặc dù, có đôi khi, hạt cát này hay những ngôi sao cũng có những đêm mà bọn chúng không thể tìm thấy được nhau, nhưng khi một trong năm ngôi sao rời đi, hạt cát chẳng được tỏa sáng như lúc ban đầu, hạt cát mất đi ánh sáng của một ngôi sao cũng giống như mình bị mất một mảnh ghép trong trái tim. 

...

Cảm ơn 5 vì sao trong những ngày tháng qua đã luôn ở bên mình và giờ chẳng trọn vẹn như tình bạn mà ban đầu chúng ta đã dành cho nhau. Ôn lại kỉ niệm một chút nhé, chúng mình bắt đầu chơi thân là khi ngôi sao 1 nói một từ mà chẳng ai hiểu vì ngôi sao 1 nói sai, ngôi sao 2 lại muốn thêm phần hài hước nên đã dịch thành một từ mà chúng mình cứ thích lập lại mãi, hạt cát có ý định lập nhóm có tên của từ đó nhưng lại cứ hay quên, ngôi sao 3 nhắc mình lập đi, mình cũng lập và có thêm vài bạn khác vào nhưng dần dần, chúng ta cũng còn lại 5 ngôi sao và mình đây - hạt cát giữa sa mạc rộng lớn cùng thứ tình bạn đáng trân quý này.

Càng nói, mình lại càng thấy chúng ta hợp nhau và hình như sáu con người với rất nhiều điểm khác biệt này lại tìm ra được điểm tương đồng và dần dần tạo thành một mảnh ghép, nhưng các bạn ơi, mình thì làm gì biết trước được chuyện sẽ xảy ra. Dần dần khi tình cảm bạn bè và mâu thuẫn chen nhau chiếm mọi thứ trong ta thì các mảnh ghép của chúng ta lại vỡ vụn. 

Một lần nữa, mình cảm ơn đến những bạn Tường Lam, Yến Nhi, Minh Khang, Kỳ Phong, Quang Nhật và mình Ái Hà trong thời gian qua đã là những mảnh ghép tuyệt vời của nhau. Mình chẳng nói được hết bằng việc viết ra, nhưng cũng phần nào nguôi ngoai đi thứ tình cảm này trong lòng mình, mình yêu các bạn và từng khoảng khắc được ở bên các bạn mặc dù chúng ta không còn cùng nhau nữa.

Cảm ơn.


-một lần lớn nhất mà tụi mình giận nhau? may be, nên mình nghĩ ra cái này, ờ thật sự thì viết ra thì mình cảm thấy tốt hơn, tụi mình bình thường lại rồi huhu, mình cảm ơn wtp=)) cảm ơn các bạn một lần nữa vì đã chọn việc tiếp tục trở thành 5 vì sao sáng và thắp sáng cho mình. Mình vẫn yêu mấy bạn như ngày nào, jub jub(☆▽☆)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vietlach