2. Tiến nhẹ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương: em
Pad: hắn
Hiếu: gã
Hùng: Anh
Doo: Cậu
cả 4 người: Họ/ Bọn họ
                               ——————————
Sau livestage 1 hiện giờ đang là lúc ekip mọi người dặm lại lớp make cho nghệ sĩ của họ. Em nhìn ekip mọi người rồi lại thầm nhìn ekip của mình.....Chỉ biết cười gượng trước mọi thứ.

Em tự dăm sơ lớp make của bản thân rồi xem điện thoại trong lúc kết set quay, em ngồi ở nơi không ai để ý chắc do bản thân em hướng nội, khó hoà nhập với mọi người hoặc là do không tìm được chủ đề để noi chăng?

Ấy thế mà không phải vậy, đang tính đánh bài chuồn thì anh Tú kéo em ra chỗ mọi người để nói chuyện. Lúc này đây họ mới nhìn rõ được cục bông trắng đang e ngại trước các anh lớn.

Bọn họ không hẹn mà lại cười phì trước độ dễ thương này của em chà tạo hoá ban tới 1 thiên thần hạ phàm rồi.

——————————
Ở livestage 2 sẽ lập tram mới, bản thân em không quá đề cao về kỹ năng của chính mình lắm....dù là 1 thực tập sinh Hàn được đào tạo từ năm 19 tuổi ấy thế mà em lại tự ti với những gì em được học, được thực hiện vì cho rằng em còn quá kém.

Negav, Isaac, Song luân và Hiếu thứ hai là 4 đội trưởng ở livestage 2, em cảm thân màu sắc âm nhạc của em khá hợp với Hiếu và cũng muốn lập team với gã. Vui hay buồn khi số phận ông trời sắp cho em ở team của Negav bạn của gã, gã và anh chung 1 team, cậu thì ở team của anh Isaac còn hắn thì ở team của anh Song luân.

Hỏi gã có cay khi hụt mất em không? Câu trả lời là có. Hỏi gã có tức không? Tức nhiên là có. Vậy gã có làm gì được không? À đáp án là không=))).

Sau khi về nhà chung và team em về cuối, dù về cuối nhưng vẫn còn phòng không đội trưởng Đặng Thành An mệt với cả team. Dù ngoại hình với chiều cao 1m85 và đã 23 tuổi (lúc này chưa tới snhật Dương) ấy vậy mà trong mắt 4 người nào đấy em như 1 em bé 2,3 tủi ấy? Cứ cười cười rồi lại nhoi cùng team tiểu học. Giờ em mới để ý Rhyder thì nói chuyện với bồ Captain boy team anh Song luân, Nicky thì qua với bồ anh Jsol team gã, đội trưởng team tiểu học thì qua hú hí với người yêu mình là Phạm lưu tuấn tài nhìn sang phía khác thì Pháp kiều với Quanh trung diễn tiểu phẩm nhẹ nhỉ? Quang hùng với Công Dương thì đi đâu đó rồi, hiện giờ ai cũng tìm tới bồ không thì bạn còn em không biết như nào trong khi ekip chương trình đang sắp đồ đặc lại. Chuẩn bị ra bài chuồn sớm thì bọn họ đi tới chỗ em ngồi, anh với cậu thì bắt chuyện với em còn gã và hắn chỉ ngồi ngắm em thôi. Đã sắp xếp phòng xong, em cũng chào tạm biệt họ rồi đi lên với team tiểu học, lúc đi không quên nở nụ cười ấy ấy đề nghị 4 anh nào đó giữ mình lại.

30 anh trai đã có mặt ở dưới để chờ đợi hoạt động tiếp từ chương trình, sau màn đi trễ của Quang trung và Đức phúc thì bây giờ là giờ ăn của 30 ăn trai. Em kén ăn lắm dù cao nhìn cũng ngon ấy vậy mà cực kén ăn nhé. Phân vân không biết như nào thì hắn tới đưa cho em 1 dĩa thức ăn.

"Em ăn đi này Dương."-Anh duy
"A em cảm ơn."- Em ngoan cực cứ dạ vâng lâu lâu thì hỗn nhẹ thôi

Nhận được dĩa thức ăn từ hắn vừa chợp mắt cái anh đã xuất hiện đưa em thêm 1 dĩa nữa còn bảo em gầy nên ăn đi.

"Dương gầy quá ăn đi nha."-Hùng Huỳnh

Em ú ớ chưa định hình lại thì đã được 2 dĩa thức ăn, cậu từ đâu tiến tới đưa em ly nước rồi chúc em ăn ngon.

"Nước đây, Dương ăn ngon nhé."- Đăng Doo

Nói xong thì cậu rời đi, em hoang mang lắm nhưng cũng không nghĩ nhiều mà ăn hết làm gì làm ăn cái đã.

Cả 30 anh trai sau khi ăn xong rồi tham gia trò chơi của chương trình 'Bảo vệ đội trưởng'. Team em đấu với team gã và anh. Đang vật lộn đã đời thì đội trưởng Nê ga vê tự rớt? Ủa?

"Có một sự phế nhẹ ở phía đội trưởng"- Dương

Em cười khờ rồi cũng nhanh chóng đi lên phía thành bờ ngồi nghịch nước. Dạo này em cũng hay để ý tới họ lắm, lúc này em mới nhìn kỹ được sức trâu của Hùng khi túm áo của Quang trung và kẹp cổ Captain lẫn ôm chặt Đức phúc. Phía Hiếu thì bám thật chặt ở thanh trên thành hồ, Doo cậu không tham gia vì tay bị thương còn hắn em thấy hắn chơi nhẹ nhàng mà lạ lắm =))) không diễn tả được.

Kết thúc trò chơi bằng màn nghịch nước của các anh trai, không biết em mãi nghịch với team tiểu học mà không biết có 4 cặp mắt nhìn chằm chằm em, lòng ai cũng rạo rực.

Cậu không thể để em bệnh được không xót mất nên khi em lên bờ đã đưa khăn cho em lau gấp tránh cảm.

Giờ đã 9h hơn rồi, team em đang ngồi chơi thì thấy trong phòng có bìa, Negav đội trưởng của team đã gọi rủ 3 team còn lại tới chơi. Bên Isaac đem bánh ngọt tới, team anh Song luan với Hiếu đem bánh với đồ ăn vặt. Ai nãy đều quậy banh nóc, họ mượn bìa mà nói vài lời với em nhưng do say từ bìa mà em nghe tai này lọt tay kia. Tới sáng dậy thì mỗi người một nơi, riêng em thì được kẹp giữ 2 người Hùng và Đăng? Em khi nghe tiếng kêu của quản gia Dương Lâm thì lọ mọ ngồi dậy, mặt em chưa tỉnh ngủ lắm quay qua thấy có 2 con người nào đang ôm chặt eo mình. Em không nghĩ nhiều chỉ lắc lắc gọi anh và cậu dậy.

"Hùng ơi! Đăng ơi! Dậy đii!"-Dương

Giọng em hơi mè nheo mà gọi anh với cậu dậy. Anh nghe tiếng thì lờ đờ mở mắt nhìn em, cậu không nói gì mà cùng anh đưa tay lên kéo em năm xuống tiếp, em còn đang buồn ngủ thành ra có đã kéo nằm xuống ngủ thì ngủ luôn. Lúc này đã cắt set quay để mọi người chuẩn bị, chỉnh trang lại ngoại hình. Nicky từ đâu đi vô gọi em dậy thấy cảnh 3 người đang ngủ không khỏi cười rồi cũng chụp hình lại mới gọi cả 3 dậy.

——-Tua qua——-
Trước màn bóc thăm để xem ai thi trước, anh Trần thành đã review outfit của các team. Tới team em ai cũng bàng hoàng cười đau cả bụng với miếng hài nhẹ nhàng của Pháp kiều.

"Nhóm tụi em là những người đàn ông chuẩn men và trưởng thành"- Pháp kiều
"Sao bạn ở giữa bản gồng quá vậy em"- Trấn thành

Bọn họ không khỏi bật cười trước câu nói của anh Trấn thành nói về em.

——————————
Việc để đỡ đói hàng nên hong nhận gạch đá ạ😭🫵🏻❤️‍🔥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro