Chương 2: Ngồi cạnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

An Ngọc còn nhớ, vì cô có ngoại hình so với các bạn nữ khác có phần hơi cao nên thường được xếp ngồi bàn cuối. Thời điểm xếp chỗ ngồi, như một lẻ thường tình. An Ngọc được thầy giáo xếp cho ngồi cuối.

Nhưng là được ngồi cạnh Thư Phúc.

Lúc ấy mắt An Ngọc như đang có hàng vạn vì sao trong đó. Sáng thiếu điều muốn nhảy dựng lên vì phấn khích. Nhưng cô vẫn kiềm chế được. An Ngọc ngoan ngoãn vào đúng chỗ ngồi, có chút ngại ngùng tuy nhiên vẫn không để cho ai biết được cảm xúc của cô. Còn Thư Phúc vẫn bình thường, rất thản nhiên mà ngồi cạnh cô, mặt không cảm xúc.

Thư Phúc có cặp mắt một mí rất bén, chỉ cần để bình thường cũng khiến người khác hiểu lầm cậu đang liếc người ta. Nhưng An Ngọc lại thích cặp mắt đó.

Lý do rất đơn giản, bởi vì cô thích cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro