Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Cuối năm lớp 10

Nguyễn Bình Minh nó là học sinh của Trường Hồ Hạ Thanh học lớp 10A5 là một học sinh không có gì đặc biệt ngoài vẻ ngoài sáng và dễ thương tính cách thì tùy lúc nắng lúc mưa túm cái quần lại là mỏ hỗn. Nó có một thằng bạn thân là Hoàng Xuân Hiếu. Thằng này thì tính khá hoà đồng , nhưng hơi cọc.
Bình Minh nó thích thằng bạn thân của mình lâu rồi.Cụ thể là đầu năm lớp 9 tính đến nay cũng hơn 1 năm trời. Nó nhận ra nó thích thằng bạn trong một lần nó và thằng bạn đang ôn thi khảo sát ở thư viện.Lúc đó nó muốn lấy sách nhưng nó ở nơi cao quá nó không lấy được thằng bạn thân nó cao hơn nó một cái đầu lấy giúp nó mặt đối mặt tim nó đập mạnh như muốn rơi ra ngoài mặt đỏ tía tai .Sau hôm đó nó bắt đầu để ý thằng Hiếu nhiều hơn,nó nhận ra bản thân nó đã vô thức thích thằng anh em nối khố của nó rồi. Bây giờ nó đã cao lên rồi , nó cao khoảng 1m74 còn thằng anh em của nó - Hoàng Xuân Hiếu thì cao đến 1m85. Trời ơi nó tuy không thấp nhưng đứng bên cạnh Hiếu thì như đàn em thua nó đến 2-3 tuổi.
Hiện tại đang là cuối năm học rồi. Bình Minh đang ngồi làm đề cương thì đầu óc nó lại nghĩ đến việc chia ban của trường nó.Trường Hồ Hạ Thanh từ lớp 11 sẽ chia thành 2 ban là ban Xã hội và Tự nhiên. Lỡ nó không được học cùng Xuân Hiếu thì sao?

"Không được như vậy thì buồn lắm!"_ Bình Minh đang xoay bút bỗng thốt lên những điều trong lòng đang nghĩ.

Nó quyết định không nghĩ nữa .Đi xuống nhà lấy nước uống. Bình Minh nó học đến tận 12h30 , mắt nó muốn nhắm nghiền đi ngủ lắm rồi nhưng phải soạn sách vở xong mới đi ngủ được. Soạn sách vở xong nó như được giải thoát khỏi địa ngục , nằm phịch xuống giường ngủ ngon lành.

Hôm sau , Nguyễn Bình Minh là một con người 7h trường đóng cửa thì 6h50 nó mới dậy nhưng hôm nay lạ lắm nó có mặt dưới nhà và lúc 5h50.

"Minh hôm nay trời có bão à mà sao mày dậy sớm được vậy con"_ Mẹ nó bất ngờ nói

"Trời hôm nay đẹp mẹ ạ! Con hôm nay chỉ là nổi hứng dậy sớm thôi"_ Bình Minh nó cầm cái cặp sách đặt lên ghế ăn bên cạnh nhàn nhã nói

" Ừm vậy mày đợi mẹ chút ,mẹ làm nốt bữa sáng cho" _Mẹ nó quay lại với việc nấu ăn nói

"Vâng "_ Nó vừa lướt điện thoại rồi trả lời

Nó ngồi lướt qua thời khóa biểu với lướt phở bò bỗng nó nổi hứng nhắn vào nhóm
Nguyễn Bình Minh: 'Có ai dậy chưa '

                                                                    Thanh Phong: ' Mày có phải bạn tao không thế thằng kia mày
                                                                                                 giả mạo Bình Minh đúng không?'

Nguyễn Bình Minh:' Là tao '

                                                                   Trần Đức Phú: ' Hôm nay mày dậy sớm thế?'

Nguyễn Bình Minh:' Chẳng biết nữa tự nhiên tao nổi hứng. Thôi bye tao ăn sáng đây'

Nó tắt điện thoại tập trung ăn đĩa sandwich trứng và cốc sữa. Bữa sáng hôm nay ngon lành vô cùng nó đã ăn sạch sẽ luôn khác hẳn với hộp xôi hôm trước nó mua ở cổng trường dở ẹc. Nó ăn xong cũng đã 6h20 rồi nên nó chào mẹ rồi đeo cặp lên đi học.
Từ nhà nó đến trường mất 5 phút đi xe đạp điện , nó đến trường với tâm trạng khá tốt .Đang đi trên hành lang thì Xuân Hiếu đi đến khoác vai nó

" Ey ! Hôm nay đến sớm thế?"_ Xuân Hiếu khoác vai nó cười cười nói

" Nổi hứng thôi"_ Bình Minh điềm nhiên trả lời

Cả hai bước vào lớp thì thấy hai thằng bạn khác cũng đã đến. Đó là Vũ Thanh Phong với Trần Đức Phú.

" Đến rồi à" _ Đức Phú nhìn bọn nó nói

" Ừm"_ Xuân Hiếu cười trả lời

" Hôm nay chăm chỉ ghê luôn nha"_ Thanh Phong đứng trên bục giảng nói

"Tất nhiên , hôm nay tao chăm lắm nha làm hết đề cương môn Sử -Địa với Văn rồi đó nha"_ Bình Minh nó phấn khích trả lời.

" Ừm giỏi rồi nhưng không bằng tao"_Đức Phú cười cười nói

" Ơ hay ! Cái đm mày chứ ! Ai hỏi?"_ Bình Minh chống nạnh nói

" Lại mỏ hỗn rồi "_ Xuân Hiếu cản nó lại nói

Rồi đám bọn nó giải tán về chỗ. Nó với Hiếu ngồi cạnh nhau , hai đứa bọn nó đang ôn lại mấy câu toán vì tiết 3 kiểm tra 15'. Phong với Phú thì đang trực nhật.Vũ Thanh Phong là lớp trưởng, tính tình thì điềm đạm nhưng thằng này nhiều lúc nhây lắm , học siêu giỏi đặc biệt là các môn tự nhiên toán của nó 9.8 tổng kết lận . Trần Đức Phú là bí thư , tính cách dễ thương và đặc biệt nó hay ăn nói xà lơ với hơi vô tri , học lực thì không thua kém gì thằng Phong điểm tổng kết các môn khoa học tự nhiên 9.7 đó. Nó với thằng Hiếu ngồi học một lúc thì mấy đứa khác trong lớp cũng đến. Đứa cuối cùng bọn nó chờ đợi đã đến. Lê Hoàng Bảo Yến là ủy viên bên liên đội ( đứa chuyên bị Phong đẩy việc sang cho làm) , tính hay cọc ,mỏ hỗn và vô tri hết nói nổi, học hành thuộc dạng tạm ổn hay lên sân khấu nhân giấy khen học sinh xuất sắc giống hai bọn Phong Phú. Ba đứa có chức có quyền trong lớp nay đều học cùng lớp với Bình Minh nó từ năm lớp 6->9.

" Hello ! Sao hôm nay bọn mày đến sớm thế?"_ Bảo Yến đẩy ghế đặt cặp xuống nói

"Ey ! Tao mượn đề cương Văn "_Xuân Hiếu giở giọng nhờ vả

"Để làm gì "_Yến lấy trong cặp ra tập đề cương Văn

" Chép chứ làm gì! Ra chơi mua trà đào cho"_Bình Minh nó cười nói

"Um.. 3 miếng đào ,nhân 2 thạch"_Yến nói

" Okay"_ Xuân Hiếu lấy tập đề cương khoác vai Bình Minh cười nói

"Lại tình cảm rồi "_Yến giở giọng khinh bỉ

"Muốn bị ăn bấu à?"_ Bình Minh nói

"Không !"Yến nó đứng dậy nói rồi đi ra khỏi lớp.

Nó mượn đề cương của cái Yến để soát lại còn thằng Hiếu thì chép nốt phần cuối đề cương .Yến nó trong đội tuyển văn, điểm tổng kết văn cuối kì 1 là 9.1.Đề cương văn lúc nào cũng 9.5 hoặc 10. Nên chép bài cứ yên tâm luôn nhưng con nhỏ này nó là hủ ,Yến ship Bình Minh Xuân Hiếu. Hồi lớp 8 nó toàn bấu nhỏ này vì là shipper. Tầm 15' sau thì tiết 1 bắt đầu, Bình Minh đang viết bài nhưng trong đầu nó luôn nghĩ
Xuân Hiếu thằng bạn thân của nó hiện tại đang làm crush nó nếu biết được nó thích hắn thì sao?

Nó cứ thẩn thờ mãi, Hiếu ngồi cạnh nó vỗ vai nó nói cô xuống nó mới hoàn hồn lại. Hết tiết 1 lớp được nghỉ 5 phút, nó ngồi lướt YouTube đang lướt phim thì thằng Hiếu khoác vai nó để nó nhìn vào điện thoại hắn

" Ê! Xinh nhỉ?"_ Xuân Hiếu cười nói

À thì ra thằng Hiếu đang nhắn tin với bạn thì được đứa đó gửi cho ảnh bạn cùng lớp.

"Ừm"_Nó gỡ tay Hiếu ra đáp

Trong lòng nó nổi lên cảm xúc khó chịu đúng hơn là có chút ghen tị . Nhưng dù sao thằng Hiếu cũng là con trai mà khen gái xinh là chuyện bình thường.Tiết 2 bắt đầu,nó cố gắng quên đi sự khó chịu đó nhưng mãi không được. Ra chơi, thằng Phú với Phong ra rủ nó với Hiếu đi xuống căn tin.Trên đường đi mặt nó cứ ỉu xỉu, Phú thấy vậy hỏi

"Sao thế Minh ? Mệt à?"_ Đức Phú lo lắng nói

"Không ! Tao không sao chỉ cần mày bao tao nước thui"_Bình Minh cười giở giọng cợt nhả đáp

"Chỉ được thế là nhanh! Tao bao mày nước ok chưa?"_Đức Phú cười nói

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro