Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hằng ngày mỗi khi đến lớp cô đều làm quen thêm được bạn mới, dần dần trong lớp ai cô cũng biết ai cô cũng nói chuyện vui vẻ nhưng trừ mỗi anh. Cái gì cũng có lý do của nó cả, không phải cô không muốn kết bạn với anh mà là cô không có cơ hội. Mỗi sáng khi chuông reo vẫn chưa thấy mặt anh đến khi thầy cô gần vào lớp thì anh phi như tên lửa bay vào lớp, tiết đầu anh ngủ một giấc rất ngon thì sao dám đánh thức, tiết 2 lại lật đật chơi game, không chơi game thì lại ngủ rốt cuộc mục đích người này tới trường làm gì nhỉ.

Có lần anh đang chơi game, cô khều nhẹ tay anh:" Nè nè... ", chưa kịp nói thì anh đã chặn họng cô:

-" Lo học đi đừng quan tâm".

Cô cũng bó tay cho qua. Ngày qua ngày hình ảnh ấy không còn xa lạ gì với cô. Mỗi lần giáo viên kiểm tra bài cũ là mỗi lần cô mong hãy kêu anh để cho anh biết thân biết phận nhưng không thể hiểu nỗi tại sao lại không kêu con người này. Cô liếc anh, anh nhún vai như hiểu được tâm ý của cô:" Định mệnh an bài rồi".

Cạn lời. Cuối tuần mỗi lớp sẽ có tiết sinh hoạt báo cáo tình hình lớp vừa qua. Trước khi báo cáo chủ nhiệm sẽ điểm danh, đến tên cô:" Trần Tiểu An", cô hô "có" rõ to đến nỗi giáo viên ngạc nhiên, cô hô to để cho cái tên đang say giấc kia thức nhưng có lẽ giờ hắn đang ở bồng lai tiên cảnh rồi.

Đến tên anh:" Dương Công Chí"....không hồi âm.

Cô giáo kêu lần hai:" Dương Công Chí"....vẫn im lặng.

Đến lần ba giọng giáo viên lớn hơn, nói rõ từng chữ:" Dương... Công... Chí".

Bất lực cô khẽ hô lên" dạ có".

Một lần nữa giáo viên lại ngạc nhiên:" Bạn ấy đâu mà em lại báo danh dùm bạn ấy".

-"Dạ...bạn ấy nãy giờ vẫn ngủ ở đây nè cô".

Cô nghe qua như sét đánh ngang tai... Cô bước xuống khều nhẹ vào vai anh, anh hất ra vẻ mặt khó chịu:

-"Học thì lo học đi, lo chuyện bao đồng chi".

-" Em gan nhỉ"- giọng cô giáo trầm trầm nhưng pha chút giận dữ chắc cô đã cố gắng kiềm chế lắm nhỉ.

*BỘP*cây thước gãy làm hai, chỉ cần một âm thanh đã kéo anh từ 19 tầng mây quay về nhân gian.

Tiểu An An mỉm cười :" Lần này thì chết chắc rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh