Nhắm vào Hạ An?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ An ngơ một lúc, cô bé này thật là hết nói nổi. Rồi y thở dài một hơi nhẹ nhõm, mỉm cười: " Đợi tớ rửa tay nhé?"
Mặt Khả Hy ửng hồng, bất giác nhìn theo bóng lưng y. Cậu ấy thật sự không giận chứ? Mình điên thật rồi! Sao lại gọi cậu ấy về rồi còn đưa ra lý do ngớ ngẩn đó chứ? Cậu ấy chắc sẽ ghét mình mất. Đang chìm theo những dòng suy tư quanh quẩn thì một hơi ấm phả vào tóc cô khiến cô giật mình, xoay người nhìn lại thấy Hạ An đang sấy tóc cho mình với điệu bộ nhẹ nhàng, ân cần. Cô cảm động, xoay mặt lại đúng hướng để Hạ An sấy, bất giác hỏi: "Cậu có giận tớ không?"
"Tại sao tớ phải giận cậu?" Hạ An ngơ ngác hỏi.
"Tớ.. tớ đã gọi cậu về một cách vô cớ..." Kha Hy với vẻ mặt tội lỗi, quay đầu lại, mặt đối mặt với y: " Cậu thật sự không giận tớ hả?"
"Cậu nói rồi mà, khi nào cậu gọi thì tớ phải về. Cậu không nhớ sao?" Hạ An mỉm cười: "Với cả, sấy tóc cho cậu là việc làm của tớ, tớ không làm thì ai làm đây?"
Không hiểu sao, lúc này Kha Hy lại một lần nữa rung động, sống mũi cay cay, đôi mắt không kiềm được mà rưng rưng. Cô lập tức quay đầu lại, không để cho Hạ An thấy biểu cảm này của mình. Đối với cô mà nói, y chính là người bạn rất quan trọng, có thể trong phút chóc, tim cô bỗng chệch nhịp chỉ vì những cử chỉ quan tâm của y, ánh mắt không biết vô tình hay cố ý nhìn cô một cách đầy yêu thương như thế khiến cô không kiềm lòng được, cậu cứ như thế thì tớ biết làm sao?
Hạ An sấy khô tóc cho cô thì liền đứng dậy, thót lên: “Thôi chết! tớ về muộn quá, chưa kịp làm đồ ăn rồi, để tớ xuống bếp rồi làm. Nhanh thôi…”
Y chưa kịp nói xong thì Kha Hy nắm tay và kéo cô ngồi xuống, nói: “ Tớ biết, tớ có đặt đồ ăn rồi.” và đứng lên đi lấy túi đồ ăn nóng hổi, giơ giơ khoe với y: “Nè, ăn ha?”
Hạ An thở phào, mỉm cười nhìn cô: “ Vậy cũng được, để tớ hâm nóng lại rồi dọn ra. Cậu mau rửa tay đi.”
Kha Hy như con cún nhỏ, gật đầu ngoan ngoan chạy đi vào rửa tay. Hạ An nhanh nhẹn làm xong phần thức ăn, động tác dứt khoát của y thi chưa đầy mười phút đã có một bữa tối thơm phức. Kha Hy ngửi mùi thơm liền không chịu được mà phi ngay vào bàn, hít lấy hít để rồi tấm tắc khen: “Thơm quá đi thôi!!” rồi dục Hạ An: “An đến đây ăn đi, không là tớ ăn hết đấy nha~”
Hạ An phì cười, trong bếp vọng ra: “Ừ ừ, ăn hết đi, con lợn.”
Kha Hy  “Hề hề” vài tiếng. Hạ An bưng bát canh nóng ra bàn, mùi hương tỏa ra thơm phức. Cô nhìn bát canh, nghiêng đầu hỏi Hạ An: “ Ủa? tớ nhớ là đâu có đặt canh đâu?”
“Tớ nấu riêng đấy. Thấy cậu mua toàn là gà rán, khoai tây, ốc xào cay…  toàn đồ ăn nóng, dễ nhiệt miệng nên thấy còn rong biển với thịt trong tủ lạnh, mới lấy ra nấu canh. Ăn cho mát.”
Quả không hổ danh là Hạ An, An An là số một!!!
Lòng Kha Hy vui sướng, tâm lý, hiểu cô như thế chỉ có thể là An An nhà cô thôi!
Hai người cứ thế vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ.
“ À, đúng rồi.” Kha Hy vừa gặm một miếng thịt lớn, nhớ ra điều gì đó liền hỏi Hạ An: “ Cậu có nói đi học toán ở thư viện, học thế nào? Ai hẹn cậu học à?”
“A, cậu nói tớ mới nhớ, hình như tên Lân Phong hay gì đó, dạy cũng dễ hiể…”
“Khoan?!” Kha Hy bỗng sượng người, cắt ngang lời Hạ An: “ Cậu bảo anh ta tên gì?”
“A.. Lân Phong.. sao thế?” thấy cô như thế, y trong lòng khó hiểu.
Kha Hy vô thức sững người một lúc, người đó... sao lại xuất hiện? Sao nhắm vào An?
“ Hy, Hy!... Kha Hy!..” Hạ An lay người cô, lo lắng hỏi: “Cậu sao thế?”
“A.. không sao, chúng ta ăn tiếp thôi.” Kha Hy quay về thực tại, hiện tại chỉ có cô và An, chắc  sẽ ổn thôi.
Hạ An thấy cô như thế thì gật đầu cười nhẹ, tay gắp đồ ăn cho cô, liên tục bảo cô ăn nhiều vào.
Sau khi ăn xong, hai người cùng nhau dọn dẹp, bầu không khí tràn ngập tình cảm ấy hy vọng nó sẽ mãi mãi như thế, chỉ có Kha Hy và Hạ An.
“Cậu ra ngoài đi, để tớ gọt trái cây mang ra ăn tráng miệng nè.” Hạ An nở nụ cười, cất giọng ngọt ngào khiến tim cô không khỏi xao xuyến.
“Vậy nhờ cậu nhé, bé tiểu An ~”Giọng Kha Hy như rót mật vào tai y, khiến y bất giác phì cười thầm.
Sau khi đi ra ngoài, Kha Hy rón rén nhân lúc Hạ An không phát hiện, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó.
“Em đây.” Đầu dây bên kia cất giọng, nom rất quen thuộc  với cô.
“ Tôi cần cậu điều tra Lân Phong.” Giọng Kha Hy điềm đạm, nghiêm nghị khác hẳn so với lúc nói chuyện với Hạ An
“... Cũng vừa mới phát hiện được một số điều thú vị về hắn, sẽ gửi chị sớm.” Đầu dây bên kia liên tục gõ bàn phím, nhoẻn miệng cười nhìn thông tin trước màn hình. “Thiếu gia họ Nghiêm” này, trời cho một khuôn mặt đẹp nhưng hình như... quên lắp não vào rồi.
“Tốt.” Kha Hy nhếch miệng lộ ra nụ cười tà mị rồi cúp máy, thản nhiên ngồi xuống ăn trái cây với Hạ An.
...

Sáng hôm sau...
Như mọi khi, Kha Hy luôn luôn là người dậy sớm hơn y  một chút, chuẩn bị cặp sách cho cả hai người vì cô biết tối nào y cũng thức dọn dẹp và học bài đến khuya, có khi đến một, hai giờ sáng mới chợp mắt được. Cô lo cho Hạ An, lo sức khỏe của y bị cạn kiệt.
Hạ An lờ mờ tỉnh dậy sau khi nghe tiếng động, dụi dụi mắt, nhìn thấy Kha Hy đang giúp mình sửa soạn thì liền tỉnh người, vội vàng bảo.
“Ưm.. cậu để đó đi, tớ tự làm được mà.”
“Cậu dậy rồi hả? Vậy nhanh thay đồ rồi chở tớ đi ăn sáng.” Cô không quan tâm y nói gì, cô biết là y quan tâm cô nhưng cô không phải là tiểu thư đài cát gì, với cả thấy y chăm chỉ học bài như thế, cô thật không nỡ để y phải chịu cực.
Thấy bộ mặt hầm hầm của cô, Hạ An im bật chỉ biết gật gật nghe lời, nhanh chóng bật dậy. Thôi toang rồi, cô ấy lại giận nữa rồi, huhu.
Và với sự nhanh nhẹn của Hạ An thì chả mấy chốc y đã thay xong đồng phục. Kha Hy đã soạn đồ sẵn, chẳng nói năng gì với y mà lặng lẽ ra ngoài chờ. Y thấy thế thì mặt biến sắc, căng thẳng dắt xe ra, thỉnh thoảng ngó sang xem sắc mặt của cô gái nhỏ kia, không khỏi băn khoăn.
“...N- nào, mời quý khách ngồi lên xe và nói địa điểm ạ!”
Hạ An giả dạng làm tài xế, kính cẩn nghiêng mình một góc bốn mươi lăm độ, phong thái “chuyên nghiệp  chuẩn năm sao” khiến Kha Hy không khỏi bật cười, trong lòng cố kìm nén: “Mày phải nghiêm túc, Kha Hy phải nghiêm túc.”
Thấy sắc mặt của cô có thay đổi, Hạ An phì cười, nũng nịu: “Quý khách ~ chẳng lẽ khó tính đến mức ở đây có một tiểu bạch thỏ ‘ngây ther’, đáng yêu như thế này mà cô cũng không hết giận sao?” mắt chớp chớp, bắn tim.
“ Không.”
Chỉ một từ “Không” thôi mà? Sao con tim y như tan nát, vỡ vụn. Ôi hồng nhan bạc phận.
Thấy y diễn nét mặt đau khổ, biểu cảm suy sụp, Kha Hy che miệng cười: “M- mau đi nhanh đi, cậu muốn bị trễ giống hôm qua hả?”
Y nghe thế, liên lấy lại phong độ một cách “chuyên nghiệp” , liền ngồi lên xe và đạp.
Trên đường đạp, Kha Hy nhớ ra điều gì đó, liền nói: “ À, lúc nãy tớ không giận cậu, “không” đó ý tớ là phủ định sự tự luyến của cậu, lại còn chớp mắt, bắn tim...” kèm theo tiếng cười nắc nẻ.
Thôi rồi, nước mắt chảy ngược vào trong rồi, ai khóc hộ tôi với, đau đớn đến nỗi không khóc được rồi. Hạ An xịu lơ, nhìn Kha Hy cười mà trề môi: “ Này …Tớ đau trong ‘tym’ đấy.. huhu”
“hahaha, tớ xin lỗi..haha” Vừa nói, Kha Hy không khỏi bật cười.
Thấy cô như thế,  Hạ An tỏ vẻ “đau khổ” nhưng trong lòng lại hạnh phúc, có vẻ hôm nay là một ngày vui đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro