Thiên Nga không thể tự do

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Hả?" Hạ An ngớ người vài giây, quay đầu nhìn Kha Hy, ánh mắt cầu khẩn xin cứu trợ. Cái gì đang xảy ra thế này?!
"À... Tôi xin lỗi." Diệp Ân khẽ nghiêng đầu, đưa tay ra phía trước ngõ lời muốn bắt tay với Hạ An: "Ý tôi là rất vui được gặp cậu. Sau này mong cậu giúp đỡ nhiều hơn."
"A... Cậu không cần phải như thế..." Hạ An lúng túng rồi cũng thôi, lấy lại khí chất mà bắt tay lại: " Rất vui được gặp cậu!"
Kha Hy yên lặng nhìn cô gái tóc ngắn kia, trong đầu hiện ra bao nhiêu toan tính.
Cô chủ nhiệm Mộc uy nghiêm gõ thuớc xuống bàn để nhắc nhở các bạn trong lớp yên lặng, hắng giọng: " Các em yên lặng nào! Cô có một thông báo đây..." Chủ nhiệm Mộc dán tờ giấy có ghi thông tin lên trên bảng, dõng dạc trình bày: " Hôm nay, không chỉ riêng lớp ta có tin vui đón thêm một thành viên mới. Như các em đã biết hoặc nghe sơ qua về sự kiện chào mừng mười năm ngày thành lập trường sẽ được tổ chức vào hai tuần nữa."
Ngày thành lập trường?
Không phải chứ? Là ngày đó thật sao?
Mọi người đang xôn xao với rất nhiều câu hỏi trong đầu, lớp học lại bắt đầu náo nhiệt.
Đột nhiên, một bạn học sinh nam đứng lên giơ tay xin phát biểu: "Cho em hỏi là có diễn kịch không ạ?"
Câu hỏi của bạn nam kia dường như đã thẳng thắn nhắm trúng trọng tâm, cũng xem như là giải quyết được thắc mắc của mọi người.
" ... Có." chủ nhiệm Mộc trầm ngâm một lúc rồi đáp:"Theo như thông tin cô được biết thì sẽ có một tiết mục diễn kịch được tổ chức.."
Tổ chức? Đùa không vậy?
Còn có thể tổ chức hả?
Chuyện đó, còn chưa đủ đáng sợ hả?
Hàng vạn câu hỏi cứ thế tuôn ra trong đầu của mọi người trong lớp, xì xào càng lúc càng lớn.
" Cả lớp trật tự! Về chuyện này thì cô sẽ để đến ngày sinh hoạt lớp sẽ bàn thêm với các em, giờ chúng ta học được chưa?"
...
Giờ ra chơi vốn đã rất náo nhiệt, giờ còn lại ồn ào hơn. Câu chuyện về buổi biểu diễn chào mừng kỉ niệm ngày thành lập trường hiện tại đang là chủ đề nóng được nói đến nhiều nhất, cũng vì vậy mà kí ức cũ, tuy là không muốn nhắc lại nhất vẫn hiện lại, khiến cho ai nấy không khỏi xót thương.
" Ê, có thật là sẽ biểu diễn lại không thế? Nghe đồn hình như trường đã sửa sang lại rồi."
"Không biết nữa, nhưng nghe thông báo thì có vẻ đúng như thế..."
Hạ An và Kha Hy nhìn nhau, hai người đều thắc mắc về tin tức nóng hổi này, không biết chuyện gì. Y và cô bèn đi kiếm Phàm Lam Lam để hỏi cho rõ, dù sao người luôn hiểu biết về các tin giật gân của trường không ai khác ngoài cậu ta.
" Lam Lam! Lam Lam!" Hạ An chạy đến, kéo tay Phàm Lam Lam đến chỗ bàn mình khiến cô hốt hoảng.
"U là trời, từ từ, từ từ thôi, tớ ngã bây giờ!"
"Ngồi xuống đây.." Hạ An kéo tay cô bạn đến chỗ Kha Hy, Kha Hy liền ra dấu hiệu "làm tốt lắm" rồi y đẩy cô bé đáng thương kia ngồi xuống.
"... Ha, hai vợ chồng nhà này đồng tâm hiệp lực quá nhỉ? Ép tôi như ép phạm nhân. Bớ làng nước ơi! tôi mách chính quyền đây, huhu" Phàm Lam Lam bị ép khẩu, giọng điệu uất ức, tủi thân vì sự tâm đầu ý hợp của hai người bọn họ.
"Yên nào." Hạ An lấy ra một chai nước dâu, để trước mặt Phàm Lam Lam: " Không phải là ép, mà là mua chuộc thông tin.”
“Các cậu nghĩ tôi dễ dụ thế á? Chỉ vì 1 chai nước…”
“Hai chai.” Chưa để Phàm Lam Lam nói ra sự kiên định của mình, Kha Hy đã lấy chai nước thứ hai và để lên bàn, giọng điệu quyết đoán.
“Oke.” Phàm Lam Lam hai chai nước, nụ cười tươi rói hiện trên khuôn mặt khả ái. Chính trực là gì? Có ăn được không?
Hạ An và Kha Hy nhìn nhau, dường như hiểu thấu đối phương đang nghĩ gì mà chả cần sợi dây kết nối, chỉ cần chạm mắt liền như có thần giao cách cảm, mỉm cười nhìn cô bạn Lam Lam đang uống một ngụm nước dâu, vừa tặc lưỡi khen ngon.
“Rồi, để kể cho nghe.” Phàm Lam Lam bắt đầu nghiêm túc, nói: “Chắc hai người mới chuyển đến nên không biết, vụ này rầm rộ cả phố x. Năm ngoái, có một tiền bối bị tai nạn ở trong trường.”
“TAI NẠN?! TRONG TRƯỜNG NÀY LUÔN Á?!”
“Ừ, nghe nói  là chấn động cả phố x.” Phàm Lam Lam hỏi: “ Các cậu có biết người được mệnh danh là “Thiên nga”  không?”
“Là một cô gái với khả năng vũ đạo xuất sắc với nhan sắc trời ban, từng là quán quân của rất nhiều cuộc thi với danh hiệu “Thiên Nga Trắng”. Vũ điệu của cô ấy hút hồn người xem, như khát khao mong muốn tự do.” Diệp Ân đi đến, nhàn nhã nói: “Tôi nói đúng chứ?”
“Woa, tuyệt vời!!” Phàm Lam Lam cảm thán không ngớt: “ Sao cậu biết hay vậy?”
“Tôi có lướt qua mấy confessions của trường nên mới biết được đôi chút.”
Phàm Lam Lam tặc lưỡi: “Các cậu thấy không? Người ta là học sinh mới chuyển đến mà đã biết nhiều như thế rồi, ai như các cậu, cứ ngập trong tình yêu mà chẳng biết gì.”
Hạ An và Kha Hy nghe thấy thế thì đỏ mặt tía tai, Lam Lam cậu nói gì vậy!! ngại chết mất.
“E hèm.” Kha Hy vờ nghiêm túc, hỏi: “Thế tiền bối kia… bị tai nạn trong lúc đang diễn?”
“Ừ, tớ có nghe chị tớ bảo trong lúc biểu diễn, không hiểu sao cây gỗ dùng để treo màn bất ngờ rơi xuống trúng người chị tiền bối ấy…” Phàm Lam Lam khựng lại, ánh mắt đượm buồn rồi tiếp lời: “Chị ấy bị thanh gỗ đè lên, mất khả năng vận động ở nửa người dưới.”
Ai nấy đều lặng người, không ngờ sự việc lại khủng khiếp như thế.
“Sau vụ đó chị ấy hoàn toàn thay đổi, lúc trước chị luôn luôn lạc quan vui vẻ, sống hết mình vì đam mê với nụ cười rạng rỡ” Phàm Lam Lam chạnh lòng: “Giờ thì khác rồi…”
“Khả Nhi!... Khả Nhi em dừng lại đi!”
Tiếng kêu lớn làm phá tan bầu không khí của bọn họ, không hiểu chuyện gì, mấy người trong lớp đều chạy ra ngoài hành lang, Kha Hy, Hạ An, Phàm Lam Lam và Diệp Ân cũng đi xem tình hình..
“Khả Nhi, em bình tĩnh lại đi!” chàng trai cao ráo với khuôn mặt đang hoảng hốt liền trấn an người con gái đang cầm con dao rọc giấy như muốn tự làm hại chính mình.
Phía trước có một cô gái, cô gái hình như đang tức giận, khuôn mặt biến sắc, xanh xao ngồi trên chiếc xe lăn, hét lớn.
“Các người tránh ra! Tránh hết ra cho tôi!”
Chàng trai kia lặng người, cố gắng kéo gần khoảng cách với hy vọng cô có thể bình tĩnh lại, nói với giọng điệu nhẹ nhàng như đang vỗ về một đứa trẻ đang sợ hãi: “Khả Nhi, nghe lời anh nhé… hạ con dao xuống đi Nhi Nhi, nguy hiểm lắm, được không em?
“Không..! tôi đã đi đến bước đường cùng rồi...” Đôi mắt ngấn lệ, cô gái nhỏ nhắn ấy có thể kiên cường và mạnh mẽ đến mức nào khi không thể viết tiếp ước mơ? Khi bị mọi người soi mói, phán xét như thể một phạm nhân đang bị nhốt trong ngục tối chứ.
“Nhìn kìa, có phải là Mạnh Khả Nhi không?”
“Đúng là chị ta rồi, y chang con điên. Eo ôi sợ quá!”
“Thiên nga gãy cánh kìa, hahaha”
“Vụ này hot đây, phải đăng lên confessions cùa trường mới được, haha”
Những lời chỉ trích kia đã truyền đến tai của Mạnh Khả Nhi, cô bị đả kích nặng nề đến mức run rẫy, tay không vững mà tự làm rơi vật sắc nhọn kia xuống đất, co lại sợ hãi như một chú mèo con hoảng loạn, không biết tìm ai, không biết nương tựa vào ai. Cô gái bé nhỏ ấy giờ chỉ có một mình..
Chàng trai nhìn Mạnh Khả Nhi, ánh mắt đượm buồn, chầm chậm bước đến, khuỵ xuống trước mặt cô, nhẹ nhàng nắm tay cô, ân cần, ôn nhu đến lạ
“Có anh đây rồi, Nhi Nhi.” Anh ôm chầm lấy cô, vỗ về.
Đôi mắt ướt đẫm, nước mắt trực trào, cô buông lõng cảnh giác, nước mắt không tự chủ được mà tuôn rơi lã chã. Cô dựa đầu vào vai anh, khóc như một đứa trẻ cần được dỗ dành, yêu thương.
“Dương… Dương ơi… em đau lắm...!”
Thời gian đó, dường như dừng lại, khoảnh khắc đó, hãy cho em yếu đuối một chút thôi, một chút thôi.
Cảm xúc là thứ có thể tiết chế, có thể bạn đang cố tạo ra cho mình một vỏ bọc hoàn hảo nhất, có thể tự tin nhất, ai nhìn bạn cũng sẽ nghĩ bạn mạnh mẽ, nhưng không ai biết được là sau vỏ bọc rắn rỏi đó bao bọc một trái tim mong manh. Rồi sẽ có lúc, lúc mà cái vỏ bọc mà bạn cố tạo ra sẽ trở nên nứt nẻ rồi vỡ vụn, để lộ ra một tâm hồn dễ vỡ, yếu đuối đến nhường nào…
“Cô ấy là một cô thiên nga trắng… không thể tự do.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro