Thói quen.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- [ ]
Cái nắng của mùa thu nhè nhẹ chiếu qua ô cửa sổ như đang nhảy múa đón chào ngày mới. Bầu trời trở nên quang đãng, cơn gió khẽ đưa vài chiếc lá bay thong thả rồi chầm chậm rơi, tựa hồ đã trải qua một kiếp, bầu bạn với mặt đất, thư thái một đời. Thi thoảng, dường như có cơn gió nhỏ đi lạc vào phòng, dễ chịu khiến người ta muốn chìm sâu vào giấc ngủ, nướng càng lâu càng tốt..
Vốn dĩ muốn trải qua một giấc mơ buổi sáng thật đẹp, vô lo vô nghĩ như thế. Nào ngờ đồng hồ báo thức vang lên hồi chuông inh ỏi đến điếc cả tai, ồn ào chết đi được
“An An! Cậu còn muốn ngủ đến bao giờ nữa?!”
Phía dưới nhà đã vang lên tiếng hối thúc, y nhíu mày, theo hồi chuông, tay mò đến “cái máy đánh thức giấc mơ” chết tiệt, mơ hồ mở mắt nhìn giờ.
“Sáu giờ… ba mươi?”
Thôi.. mơ tiếp, không tỉnh nữa…
“AAAAA!”
Tiếng hét thánh thót của Hạ An phá tan sự quang đãng lúc nãy, y nhanh chóng bật dậy, lẩm bẩm “ Trễ rồi! trễ rồi!”
“ Không trễ, cậu còn hai mươi tám phút, nhanh nhanh xuống ăn sáng rồi đi học.”
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, y trong lòng mừng, thầm cảm ơn trời đất. Hôm qua vì có chút chuyện không vui, nên mới tá trúc nhà cô ấy, vậy mà bản thân lại để cô ấy chờ như thế, thật là có lỗi.
“Hy, chờ tớ với, tớ sắp xong rồi!”
“Còn hai mươi lăm phút.” Kha Hy nhìn đồng hồ, vờ nghiêm giọng.
“AAA ! Nghiêm Kha Hy! Cậu thật tàn nhẫn~” Hạ An một tay đánh răng, một tay thay đồ, làm nhanh đến mức loạng choạng đứng không vững.
Thấy dáng vẻ vội vàng đến hoảng loạn ấy của Hạ An, khuôn miệng Kha Hy bất giác mỉm cười. Cô chỉ là muốn trêu y một chút thôi, đáng yêu quá đi~
Vừa bỏ lát bánh mì vào miệng, y vừa nói, tuy có chút nghẹn: “cậu ớ chờ ớ..” rồi nuốt miếng bánh: “Để tui cùng bà đi học, bà không quen đi một mình đâu.”
Nghe y nói thế, Kha Hy trong lòng có chút cảm động, liền không do dự gật đầu: “Ừm! nhanh lên đấy .”

Sau buổi sáng vội vã đó của Hạ An, hai người cùng nhau đến trường trong bộ dạng hớt hãi. Trường cách nhà Hạ An khá xa, nếu đi từ nhà  đến trường với sự ngủ nướng của y như lúc nãy thì trễ là cái chắc. May mắn, đêm qua Kha Hy cho y tá trúc qua đêm, nhà cô lại gần trường nên sách vở y cũng mang qua nhà cô để tiện cho việc đi học.
Đến trường, Hạ An bảo Kha Hy chờ để y đi mua nước, chạy thục mạng vì sự trễ giờ của mình, chắc cô cũng khát nước lắm
“Chờ tớ ở đây, hoặc là vào lớp ngồi trước đi, đứng đây mỏi chân lắm, mua xong tớ đưa cho nha!”
Kha Hy vờ gật đầu, xua tay ý bảo Hạ An đi nhanh, tuy y đã nói là cô vào lớp trước nhưng cô vẫn kiên quyết đứng đó. Bản thân đã nói sẽ chờ thì làm sao có thể để y đem nước vào? Có đi thì cả hai cùng đi.
Vài phút sau, Hạ An chạy đến, trên tay cầm chai nước táo đúng sở thích của Kha Hy. Kha Hy chẳng nghĩ ngợi gì, cầm chai nước.
“Cảm ơn An An.” Miệng mỉm cười hạnh phúc.
“Sao không vào lớp đi, đứng đây không thấy mỏi chân à? Chân cậu sắp rụng ra luôn rồi…” Y hơi khó chịu, khẽ mắng cô. Kha Hy cười khì khì: “ Đợi cậu vào chung mà.”
Thấy cô nói vậy, cơ mặt y dãn ra, vừa lắc đầu thở dài: “Thôi đi cô ạ!” rồi mỉm cười: “Vào lớp ha?”
Kha Hy gật đầu rồi cùng y đi vào lớp….

Trường y lúc này khá náo nhiệt, mọi người xì xào bàn tán sôi nổi lắm. Hạ An cũng không biết có chuyện gì, mà có biết thì cũng không quan tâm lắm. Dù sao chuyện gì cũng đừng liên quan đên mình và Kha Hy, thế là được rồi.

“ Há miệng ra.” 
“Ưm… ngon ghê ha?”
Giờ giải lao, Hạ An lấy trong cặp chiếc bánh nhỏ mà lúc tối tiện đường ghé mua, mở ra cho Kha Hy, cô bận viết bài trên bảng nên không tiện tay. Như thói quen, y liền đút từng miếng cho cô.
“Tức nhiên rồi, loại mới ra mà. Tớ thấy gần đó nên ghé lại mua ấy.” Rồi cười đắc chí, tiếp tục đút cho Kha Hy.
“Nè Hạ An, Kha Hy! Có cần tình cảm như vậy không?”
Phàm Lam Lam tặc lưỡi, đúng là tình bạn khó chia cắt.
Hạ An đứng dậy, nhún vai : “ Chịu thôi, cậu ấy đòi tớ ở cạnh, tớ biết làm sao?” rồi cười một cái rõ khinh .
Đúng là tức cái lồng ngực!
“Nè Kha Hy, cậu rời Hạ An một chút không được à? Cứ như thế bọn tớ ăn cơm chó đến ngán luôn rồi!”
“Cơm chó gì chứ? Lam Lam cậu nghĩ sâu xa quá rồi.”
Phàm Lam Lam trề môi, không phải là sâu xa đâu, nhìn rất giống cặp đôi luôn đó hai thím ạ…
Hạ An vỗ vai Kha Hy rồi ngó sang Phàm Lam Lam: “ Cậu ấy không xa tớ được, Lam Lam cậu có cách nào không?”
Tùng… tùng… tùng...
Tiếng trống trường vang lên hồi chuông báo hiệu giờ giải lao đã kết thúc, Hạ An đút Kha Hy xong, theo thói quen liền đi vứt rác. Tiếng trống trường báo hiệu tiết thứ ba đầu tuần cũng là lúc nổi sợ hãi trong lòng Phàm Lam Lam  trỗi dậy.
“ Ê chết! Tớ quên làm bài tập rồi!!! Kha Hy, cậu làm bài tập chưa!?”
“Tớ chép của An An rồi, may mà cậu ấy nhắc tớ.”
“Thế cho tớ mượn chép với! Tiết này bà cô đó khó tính lắm!!” Lam Lam xòe tay, dáng vẻ vội vã không khác chim cánh cụt là bao.
Kha Hy cười hả hê, rồi đưa cho Phàm Lam Lam cuốn vở bài tập.
Cậu ta sau khi đã mượn được cuốn vở liền nâng niu như vị thần bảo hộ tính mạng rồi cúi đầu cảm tạ Kha Hy.
Hạ An sau  khi đi về, nhìn thấy vậy liền hỏi: “ Có chuyện gì với Lam Lam vậy? nhìn cậu ta y hệt chim cánh cụt. Hahaha”
“Lam Lam chưa làm bài tập tiết này, nên tớ cho cậu ấy mượn vở.”
Hạ An liền hiểu, đúng là chim cánh cụt…
Chợt nhớ ra điều gì đó, y nói:
“À Hy! Tớ nói này, xíu nữa ra về chắc tớ không cùng về được, tại tớ có việc bận ấy, cậu tự về được không?”
“Bận, cậu bận gì chứ?”
“ À… tớ có hẹn…”
“ Hẹn với ai cơ?”
Hạ An có vẻ lúng túng.
“Một... Một đàn anh lớp trên hẹn tớ đi học nhóm ở thư viện, bồi bổ thêm môn toán thôi…” Hạ An cúi đầu, miệng lí nhí: “ cho tớ đi được khô…”
“Không!”
Kha Hy quả quyết nói, mặt bỗng tối om. Học toán? Có cần thiết phải học riêng, lại còn học với đàn anh gì nữa? Nếu Hạ An thích học thì cô có thể mời gia sư về dạy tại nhà mà?
Hạ An dường như đã biết cô đang nghĩ gì, chơi với nhau từ nhỏ nên y rất rõ cô. Từ nhỏ Kha Hy là một cô gái rất hòa đồng, thân thiện, được mọi người xung quanh yêu mến. Chính cô là người giúp y hòa nhập với mọi người. Y lại là nhút nhát, lúc mới vào cấp một thì chả quen ai, cũng chả kết bạn với ai,
"Lỡ như anh ta có ý đồ xấu với cậu thì sao?" Kha Hy đứng khoanh tay, điệu bộ như không nghe y nói.
Hạ An chỉ biết lắc đầu cười khổ, không biết làm sao nữa, dù sao thì suy diễn như cô cũng là lo cho y, dáng vẻ này có chút đáng yêu
"... Cậu xem nhiều phim trinh thám quá rồi tưởng tượng đến cảnh tớ bị bắt cóc, rồi anh ta là kẻ sát nhân máu lạnh chứ gì..."
" Ủa... Sao cậu biết hay quá dợ?" Kha Hy vờ như bất ngờ, nghiêng đầu hỏi.
Hạ An lắc đầu ngao ngán, tui đi dép trong bụng bà đấy, bà cô ạ!
" Thôi mà! không sao đâu! Với cả có mang theo điện thoại. Chắc không có làm gì được tớ đâu."Hạ An nài nỉ, bồi bổ thêm môn toán là để giúp cô mà.
" ... Nhưng nếu tớ muốn cậu về thì cậu phải về đó! Biết chưa?"
" Dạ dạ! Con biết rồi!"
.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro