Chương 1 : Tớ và Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nhìn thấy những cuốn sách trước mắt như một cửa sổ mở ra thế giới mới , những dòng chữ trong sách không chỉ là những từ ngữ mà đôi khi còn là những cảm xúc trong người viết chưa được thổ lộ , ánh mặt tôi chạm vào những dòng chữ đặc biệt , nổi bật giữa hàng trăm tác phẩm khác . Có lẽ bản thân đã quá chăm chú vào nó nên tôi đã không để ý đến cậu , người con trai mà cả lẽ cả đời này tôi cũng không quên .

Chúng tôi cùng chạm vào một quyển sách , như phản xạ tôi ngước lên nhìn cậu , thân hình cao ráo , mái tóc đen mượt . Cậu ăn mặc chỉnh tề trong chiếc áo sơ mi trắng ôm chọn vóc dáng , khuôn mặt khôi ngô tuấn tú , tôi chắc chắn rằng không có một cô gài nào là không đổ gục trước cái nhan sắc ấy

Tay cậu cầm lấy quyển sách rồi rời đi mất bỏ lại tôi một mình đứng đó trong thư viện rộng lớn này  , tôi nhận ra bản thân mình đã quá dại để người ta cầm đi mất , cũng chỉ biết trách bản thân lơ là bị nhan sắc dụ dỗ mà lỡ mất quyển sách bản thân thích .

Tôi nghĩ mọi chuyện đã kết thúc đây là lần đầu cũng như lần cuối tôi gặp cậu ấy nhưng đâu có như vậy ?

Tôi gặp lại cậu ấy trong buổi lễ trao giải của trường , vẫn là cái dáng vẻ ấy chả khác gì hôm đầu tôi gặp cậu cả

-" Nào , bây giờ là trao giải học sinh xuất sắc nhất năm học xin mời em Dương Hạ An lớp 12A!!" - tiếng thầy hiệu trưởng vừa dứt bên dưới hò reo không ngớt

Đúng là khác biệt tôi nhìn quanh tìm Ngọc Nhi , tôi vỗ nhẹ vai cậu ấy thì thầm hỏi :

-" Cậu biết cậu ấy không ? sao cả trường đều hô hào vậy ?"

-" Ai trong trường này cũng biết cậu ấy mà ? Có tài có sắc gì cũng giỏi , cậu không biết gì về Hạ An sao ?" Ngọc Nhi nghi hoặc hỏi tôi

Tôi lắc đầu bó tay , không gặp cậu ấy trong thư viện trường thì chắc cả ba năm học cấp ba tôi cũng không biết cái tên Dương Hạ An là ai

Ngọc Nhi nhìn tôi đầy bất ngờ " Cậu thật sự không biết là ai ấy hả ???" Dù cậu ấy có hỏi tôi cả trăm lần thì nếu tôi biết tôi đâu phải hỏi cậu ấy đâu trời .

Ngọc Nhi kiên nhẫn nói chi tiết thông tin về Hạ An cho tôi nghe , tôi cảm giác cậu ấy như thể thám tử điều tra hết sạch mọi thông tin về cậu bạn này vậy , từ gia cảnh cho đến điểm số , thời gian Hạ An đến thư viện cậu ấy cũng biết rất rõ nhưng chỉ có duy nhất sở thích ăn uống thời gian đi ngủ là Ngọc Nhi không biết , cũng đúng thôi cậu ấy đâu thể theo hai tư trên hai tư được mà biết được mấy cái đó.

Dù sao thì biết một chút với tôi cũng được rồi , tôi  cũng chẳng cần biết quá chi tiết về cậu bạn ấy làm gì

Tiếng nói trên bục giảng thu hút tôi , là cậu ấy đang phát biểu, từ giọng nói đến những câu từ cậu ấy sử dụng quả thật không có từ nào để chê , cách cậu ấy đưa mic nhận giải cũng thế bản thân tôi không thấy một chút sai sót nào trong hành động của cậu ấy
.........

Kết thúc buổi lễ tôi thấy cậu ấy đứng trong đám đông , cậu ấy nổi bật tỏa sáng rất nhiều cô gái vây quanh còn tôi chỉ đứng ở xa nhìn , đây là lần đầu tiên tôi chăm chú nhìn ai đó đến vậy không màng để ý đến mọi thứ xung quanh , hiện tại trong mắt tôi chỉ có bóng hình của cậu ấy.

Ngọc Nhi gọi tôi một tiếng rõ to , tôi ngớ người quay ra nhìn cậu ấy đang phụng phịu giọng hờn dỗi nói với tôi

-" MÌNH GỌI CẬU CẢ TỈ LẦN RỒI ĐẤY !!! "

- " Mình không để ý , xin lỗi cậu nhiều ".

- "Rốt cuộc cậu hôm nay chú ý cái gì , suy nghĩ gì mà cứ như trên mây thế hả ?". Ngọc Nhi lo lắng hỏi tôi

Ừ nhỉ chả giống tôi tí nào việc gì phải suy nghĩ về một đứa con trai , tôi là phải thong thả bất cần đời cơ , nghĩ vậy tôi liền khoác vai Ngọc Nhi rủ cô bạn đi ra quán chè gần trường ngồi tán ngẫu . Tôi không biết chúng tôi đã nói bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất rồi nữa, mỗi khi ngồi với Ngọc Nhi là tôi như biến thành những bà tám hóng chuyện vậy .

-"Mà hôm qua cậu đi đâu cả ngày thế mình sang nhà dì Thanh cũng bảo không có cậu ?"Ngọc Nhi vừa nhai nhóp nhép chân trâu vừa hỏi tôi

-"Mình ở thư viện trường tìm mấy quyển sách đó mà ".

-"Hửm ? Thư viện trường ấy á ? ở đó có sách gì hợp gu cậu à lần đầu tiên mình thấy cậu vào đó tìm sách đấy".

-"Mình tìm quanh mấy hiệu sách không thấy nên mới vào đấy , lúc đó mình đã gặp Hạ An .... Nói ra thì đúng là tại mình dại trai nên đã để cậu ấy lấy mất quyển sách đó".

-"Cái gì Hạ An á ???"Ngọc Nhi kinh ngạc bỏ cốc chè xuống nghiêm túc hỏi tôi.

Tôi cũng không biết sao cậu ấy lại phản ứng dữ dội như thế nên cũng nói lại cảm xúc lúc đó của bản thân cho cậu ấy nghe.

-"Hmm thôi cũng không trách cậu dại trai được dù gì thì bất cứ cô gái nào rơi vào hoàn cảnh của cậu chắc cũng ngớ người rồi để cậu ấy cướp mất thôi!".

-"Vậy à , quả nhiên cậu ấy có sức hút thật nhỉ?".

Nghĩ đến đây tôi bỗng thấy bản thân đúng là chẳng có gì để so , với tôi thấy chắc bản thân chỉ bị ngoại hình của cậu ấy thu hút thôi thật chất tôi cũng chả hoàn toàn thích cậu ấy và khoảng cách của chúng tôi thật sự quá lớn.

-"Ừm, mà tớ nghĩ cậu ấy đọc quyển đó nhanh thôi , cậu có muốn đọc không ?" Ngọc Nhi suy nghĩ một lúc rồi hỏi tôi.

-"Cậu quen cậu ấy để mượn hả ?".

-"Ừm có chút , nhưng chỉ là xã giao thôi cũng không phải quá khó để mượn một quyển sách mà đúng không ?".

Tôi vui sướng suýt nhảy cẫng lên , một phần có thể sắp gặp cậu ấy một phần được đọc quyển sách mình tìm kiếm bấy lâu nay , đúng là bạn của tôi là đỉnh nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#school