Chap 2: Làm bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tùy
Không nóng không lạnh,cô chậm rãi thốt ra. Chỉ 1 từ đã khiến mọi người dường như muốn hóa đá vậy. Sau lúc lâu, giáo viên bắt đầu giảng dạy.
___Tua đến giải lao____
Khi anh định bước ra ngoài thì có chai nước đập vào đầu anh, giọng nói cất lên dường như là chủ nhân của chai nước:
- Thằng oắt con kia,đã đến đây thì ắt hẳn mày cũng phải biết một số luật lệ chứ nhở?
- Tôi không hiểu lắm…
Anh mím môi lại,tay siết thành nắm đấm và cúi đầu bảo.
- Con m* nó đừng có giả vờ, bọn mày lên dạy cho nó biết luật lệ ở đây cho lão tử!
Vừa dứt lời,3 người con trai nhào đến phía anh định đấm nhưng anh đã né được. Cứ tiếp tục như vậy thì không ổn,bọn họ đông,lực đánh mạnh còn anh thì chỉ phòng thủ. Bỗng 1 kẻ đánh được ở mặt anh khiến anh choáng váng. Cô thì vẫn nhởn nhơ xem kịch vui phía trước và suy nghĩ điều gì đó,vẻ mặt rất đăm chiêu. Lợi thế đang hướng về phía đám nam sinh kia,anh cũng là người trần mắt thịt chứ nào phải siêu nhân? Thấy anh bị đánh như vậy, sắc mặt của cô vẫn bình thường và từ tốn bước xuống đứng về phía anh và bảo:
- Cút hết đi,người này là của tao.
  Đám người nghe thấy vậy dần tản ra,1 số nguồn với ánh mắt không cam lòng nhưng chẳng dám nói gì,cô cũng lười để tâm đến bọn họ. Cô bước đến bên anh và bảo:
- Không sao chứ?
- Cảm ơn vì đã giúp… tôi không sao cả…
- Không cần cảm ơn,giúp người là việc nên làm
Cô bảo với khuôn mặt lạnh. Một số người chứng kiến thầm nghĩ cái gì là việc nên làm? Vị tiểu thư của Long gia này đâu để tâm đến thứ gì lại đi giúp 1 học sinh nghèo nàn mới đến chứ? Đây có phải là sắp tận thế rồi không?! Cô đưa tay kéo anh xuống cuối lớp,băng qua đám người vẫn đang nhìn. Được kéo tay,mặt của anh có hơi đỏ mà nhìn cô. Khi đến nơi, cô lại ngồi ngủ bỏ lại anh trong vòng suy nghĩ hỗn độn. 1 lúc lâu sau đó anh lên tiếng:
- Tại sao lại giúp tôi?
- Ngẫu hứng
Cô đáp một cách thờ ơ,anh lại hỏi:
- Cậu…không ghét tôi sao?
- Tại sao phải ganh ghét với cậu?
Cô hỏi ngược lại khiến anh á khẩu không trả lời được. Long Thiên Kỷ tiếp tục nói:
- Làm bạn không?
- Có thể sao?
- Sao lại không?
- Vậy thì rất hân hạnh!
Cuộc trò chuyện của cô và anh chỉ ngắn ngủi vài câu như vậy. Thời khắc cô úp đầu xuống mặt bàn lại nghĩ:
- Mình điên rồi ư? Sao lại giúp đỡ và còn muốn làm bạn với nó nữa?
Khoảnh khắc cô thốt ra câu muốn làm bạn,nhìn có vẻ cô rất bình thường nhưng thật sự trái tim của cô đập loạn,cô sợ bị từ chối bởi vì đây là lần đầu tiên cô ngỏ lời kết bạn với một người nào đấy. Cô thủ thỉ tên của anh:
- Hạ Vũ Dương… tên cũng đẹp phết nhỉ!
Thời gian cứ trôi qua như vậy,khi biết anh là bạn của cô, tất cả mọi người đều phải nể mặt của anh 3 phần vì e sợ,từ đấy cuộc sống của anh cũng dễ thở và 2 người ngày càng thân thiết hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro