Chương 1: Tiệm sách mới mở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiều oi ả, từng vạt nắng như mạnh mẽ mà len lỏi qua những tán lá xanh mơn mởn, hoa phượng nở rồi, mùa hè lại đến.

Khánh Chi rảo bước trên con đường về nhà, khi vừa đi tới một tiệm sách thì chợt khựng lại. Hình như đây là tiệm sách mới mở, bên cạnh còn đang treo thông báo khuyến mãi. Hôm nay cũng không có việc gì làm nên cô vào thử xem sao, tiện thể cũng muốn mua thêm vài cuốn về đọc.

Tiệm sách được bài trí theo phong cách cổ điển, lấy tone màu nâu be và xanh lá làm chủ đạo, không gian rất yên tĩnh và ấm cúng, đúng kiểu mà Khánh Chi thích. Dạo quanh một vòng, từng tủ sách được chia theo nhiều thể loại, có rất nhiều cuốn mà Chi đã đọc qua, cũng có vài cuốn cô muốn mua dạo gần đây nhưng chưa có dịp. Thời gian vừa qua đổ nhiều tâm sức để thi vào trường trọng điểm nên cũng không có thời gian mua sách, Khánh Chi khi vừa bước vào đây, tinh thần đã định sẵn sẽ mua vài cuốn.

Vừa đi đến một chiếc kệ sách nằm sâu bên trong tiệm sách, ở hàng trên cùng, chính là cuốn sách mà cô muốn đọc. Kệ sách cao hơn 2 mét, mà chiều cao cô lại rất có hạn! 1m55cm!!

Thật bất công!

Khánh Chi thật sự muốn đọc cuốn sách đó, cô cố gắng nhón chân hết cỡ, tay cố với cao nhất có thể, nhưng chỉ chạm vào được phần dưới của gáy sách. Haizz, trước giờ Khánh Chi chưa bao giờ nghĩ lùn là bất lợi, nhưng bây giờ thật sự có hơi bất lực.

Ánh đèn vàng trên trần nhà bỗng nhiên như bị ai đó che khuất đi vài phần, cô có thể cảm nhận được có ai đó đang đứng bên cạnh mình, hơi gần thì phải. Mà còn là con trai! Anh rõ ràng cao hơn cô một cái đầu! Cánh tay kia chỉ cần vài động tác nhẹ nhàng mà rút cuốn sách ra. Khánh Chi có hơi giật mình khi vừa quay ra đã thấy anh đứng rất gần bên cạnh mình, đã thế lại còn là một thiếu niên rất đẹp trai.

“Muốn lấy cuốn này ?” - Gia Khiêm quay sang hỏi cô, hai người mặt đối mặt.

Anh trời sinh đã có một vẻ đẹp tri thức nhưng lại rất hút mắt, ngũ quan rất hài hòa, đứng trong không gian toàn là kệ sách lại khiến anh nổi bật hơn hẳn những người xung quanh. Có lẽ Khánh Chi sẽ không quên được khuôn mặt của anh. Thật đẹp!

Khánh Chi có hơi sững lại vài giây, nhìn thẳng vào mắt anh mà đáp:

“Phải, chính là tác phẩm này”

Sau đó cả hai không nói gì, chỉ có cuốn sách được truyền từ tay người nam sang người nữ đứng đối diện.

“Cảm ơn nhé!”

Khi Gia Khiêm vừa đi được vài bước thì nghe câu này. Anh quay lại như muốn nói gì đó, nhưng ngay lúc ấy trong ánh mắt đã thấy cô quay lưng đi về phía ngược lại. Lúc này Gia Khiêm mới có thể nhìn rõ thân hình nhỏ bé, mảnh mai của Khánh Chi. Cô mặc một chiếc đầm liền thân màu trắng be, trên váy còn điểm vài chi tiết cùng màu rất nhẹ nhàng mà tinh tế.

“Không..c…”

Lời vừa nói ra miệng bị cảnh đẹp trước mắt hút hồn mà thu lại nhanh chóng.

***

8 giờ 30 tối.

Tại một quán cà phê ở trung tầm thành phố S, chiếc bàn tròn nằm trong góc của gian phòng, có ba cậu thanh niên đang ngồi với nhau. Một người đọc sách, tâm thế vô cùng tĩnh lặng, quán cà phê khá đông đúc nhưng ở vị trí này lại như yên tĩnh lạ thường. Một người đang ôm khư khư chiếc Macbook Air mà gõ phím không ngơi nghỉ, người còn lại thì lại ngồi không, khuôn mặt điển trai với đường nét sắc sảo nhưng lại đang tỏ ra rất chán chường trước cảnh tượng này.

Hữu Thịnh chịu không nổi sự chèn ép này mà bực dọc nói:

“Này! Hẹn tao ra chỉ để ngồi con hai đứa mày làm việc riêng thôi à?”

Câu nói vừa thốt ra, không khí lại trở về như cũ. Hữu Thịnh một tay giật lấy cuốn sách mà Gia Khiêm vẫn đang đọc, tay còn lại gập màn hình Macbook của Bảo.

“Có việc gì nói lẹ, tao còn có việc!”

“Mày thì có việc gì? Có mà có việc với mấy con ghệ của mày ấy!”

Chí Bảo vừa nói xong thì cảm thấy thằng bạn mình như là trò hề. Ngay sau đó lại đụng phải ánh mắt khiển trách của anh em nên anh không đợi mà nói luôn:

“Được rồi, thời gian trước ôn thi cũng gò bó quá, chỉ là muốn hẹn tụi mày ra cho khuây khỏa, tiện thể hỏi chút chuyện”

Bảo dừng lại một chút rồi nhỏ giọng hỏi:

“Thằng Khiêm thì tao không ‘care’ nhưng mà Thịnh, mày có điểm rồi chứ?”

“Có rồi.”

Hữu Thịnh nhìn dáng vẻ của Chí Bảo mà không khỏi buồn cười:

“23,5 điểm. Sao? Cao hơn mày chưa?”

Chí Bảo xị mặt gật đầu như đồng ý:

“Nếu thi tuyển sinh 10 mà có môn tin thì tụi mày cũng đừng hòng vượt tao! Xì! Nhưng mà tao đây cũng không kém gì mày đâu, cũng được 22 điểm hahaha”

Gia Khiêm nãy giờ im lặng bỗng lên tiếng:

“Chúng mày không hỏi tao bao nhiêu điểm à?”

Câu hỏi vừa thốt ra, cả hai không khỏi bật cười:

“Chúng tôi biết anh tài năng xuất chúng rồi, haha. Thủ khoa hay á khoa đây?”

“Không biết nữa, 27 điểm thì chắc cũng tầm đó nhỉ?” - Đôi môi kia nói hết câu thì nở một nụ cười tinh ranh.

Là câu hỏi tu từ, cần bọn họ phải trả lời nữa sao? Đúng là đứng trong top nhiều nên Gia Khiêm ngày càng kiêu ngạo mà!

“Thế chắc là tao vào được lớp chọn đấy nhỉ?” - Chí Bảo hơi lo lắng hỏi.

“Trường chúng ta đăng kí có tỉ lệ chọi cao nhất đấy, nhưng nhìn chung thì thực lực hầu như là từ cơ bản đến khá, kiểu gì chả vào được”

***

Trường trọng điểm V - trường trung học phổ thông công lập có chất lượng giáo dục tốt nhất thành phố S. Mọi năm số lượng đăng kí vào trường rất đông, trường cũng nhận rất nhiều học sinh tiềm năng. Trường V còn tập hợp các học sinh có điểm đầu vào cao nhất để đào tạo, hay còn gọi là lớp mũi nhọn.

Ban đầu khi điền nguyện vọng, nhóm của Gia Khiêm đã thống nhất với nhau vào tổ hợp Toán Lý Anh. Đây có thể nói là tổ hợp phù hợp với hầu hết mọi học sinh nên có lượt đăng kí nhiều nhất. Nhưng từ những năm cấp hai, các thành tích đã cho thấy bộ ba này có năng lực học rất đáng chú ý. Chí Bảo có niềm yêu thích đặc biệt với các ngôn ngữ viết chương trình máy tính, Hữu Thịnh lại học đều tất cả các môn, thành tích luôn ổn định, trùm cuối chính là Gia Khiêm, ngoại trừ môn Tiếng Anh, hầu như môn nào học cũng đều đứng đầu trường, cậu còn nhiều lần được trường cử đi tham gia các cuộc thi lớn về Toán học, Vật Lý và Sinh học v.v…

Bộ ba này thật sự không phải dạng vừa.

Góc nhỏ của tui:

Mong mọi người ủng hộ để 🍫 có động lực ạ!!
u🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro