Chương 3: Từ giờ tớ sẽ thích bóng rổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày học đầu tiên tại trường mới. Trước giờ truy bài, Khánh Chi lấy ra một hộp kẹo sô cô la, cô muốn mời các bạn xung quanh ăn:

“Tôi có ít kẹo, mỗi người lấy một viên nhé?”

Vừa nói, Khánh Chi cũng đưa viên kẹo đến trước mặt họ. Tường Vy là người đầu tiên. Cô là bạn cùng bàn của Khánh Chi.

Tường Vy nhận lấy viên kẹo rồi vui vẻ làm quen:

“Cảm ơn nhé, tớ tên Tường Vy, tớ thấy thành tích của cậu tốt thật, chỉ sau bạn học Gia Khiêm thôi. Sau này chỉ giáo nhiều nhé!”

Bên cạnh Tường Vy còn có Hà Giang, cô bạn này có vẻ là người khá xông xáo và hoạt bát.

“Hi, tớ là Hà Giang, Khánh Chi và Tường Vy có điểm thi cao như vậy sau nhớ cứu tớ lúc cấp bách đấy!”

Cả Khánh Chi, Tường Vy và Hà Giang đều chưa có người quen học trong lớp này nên cũng là vô tình ngồi chung bàn mà trở nên thân thiết.

Khánh Chi còn chia kẹo cho các bạn bàn dưới.

Trong đó có Gia Khiêm. Anh nhận kẹo rồi cảm ơn cô.

Hữu Thịnh và Chí Bảo cũng có kẹo nhưng Hữu Thịnh lại không trực tiếp nhận của cô mà nói:

“Cảm ơn, kẹo này cậu đưa cho bạn học bên cạnh nhận giùm tớ đi” - Chính là Tường Vy sao?

Khi nói xong câu này ánh mắt chàng trai liếc nhìn Tường Vy như có ý trêu ghẹo.

Bản thân cô bạn ngồi cạnh Khánh Chi cũng không hiểu Hữu Thịnh có ý gì, nhưng cô thích ăn kẹo sô cô la, anh cho thì cô nhận.

Viên kẹo thứ hai của Tường Vy, cô quay xuống vẻ mặt rất bình thản:

“Cảm ơn cậu”

“Hữu Thịnh” - Cậu bạn kia tự giới thiệu tên của mình.

“ừ”

“…?!!!”

Chỉ vậy thôi và không nói gì nữa ư?

Ngày đầu ở trường V, các thầy cô khi đến lớp chủ yếu tập trung giảng dạy nội dung bài mới. Điều này cũng đủ hiểu ngôi trường này rất quan trọng vấn đề thành tích ở học sinh.

Đặc biệt là lớp của Khánh Chi.

Nhưng các học sinh ở đây cũng không lấy làm lạ. Mỗi người trong số họ đều muốn khẳng định bản thân mình, máu chiến hừng hực, thật sự không muốn bị bỏ lại phía sau. Môi trường cạnh tranh rất áp lực.

Kết thúc buổi học đầu tiên, trước khi ra về Khánh Chi phải mang sổ đầu bài nộp lên đoàn trường. Tường Vy phải về sớm nên chỉ có Hà Giang đi cùng cô.

Sân trường rộng lớn, phía gần cổng còn có dãy phòng học cho khối 12 đang miệt mài ôn luyện mặc cho giờ ra về đã điểm.

“Khánh Chi này, cậu có thích tham gia các hoạt động công tác xã hội không?”

Khánh Chi im lặng vài giây

“Cũng không hay tham gia cho lắm…Có năm tớ tham gia hoạt động thiện nguyện cho trẻ em vùng cao, cũng khá thú vị, quen được khá nhiều bạn mới. Cậu thích những hoạt động như vậy sao?”

“Ừm! Rất thích là đằng khác. Tớ định rủ cậu và Tường Vy tham gia chung cho nó có bạn có bè!”

“Cũng được, khi nào có cơ hội sẽ đi!”

Lúc đi ngang qua nhà đa năng, Hà Giang thấy có người đang chơi bóng thì liền kéo Khánh Chi vào trong.

Bên trong là sân bóng rổ rất lớn, xung quanh còn có vài nhóm người đang ngồi trên khán đài.

Khánh Chi đảo mắt một vòng quanh sân bóng như đang tìm kiếm thứ thu hút Hà Giang.

Thấy rồi, giữa hàng nam sinh đang chơi bóng rổ, có cậu ấy. Là người đang đứng gần rổ bóng của nhóm bạn. Nhanh chóng, dứt khoát, Gia Khiêm linh hoạt tay cầm quả bóng bật nhảy, úp thẳng vào rổ.

Cảnh tượng này cô vốn nghĩ chỉ có trong phim, không ngờ lại được chứng kiến trước mắt. Quả là rất hút hồn người khác.

Nữ sinh đến đây xem bóng có lẽ là vì cậu bạn đẹp trai này chăng?

Khánh Chi trong phút chốc như bị cậu nam sinh trên sân bóng làm cho mất hồn. Cô thậm chí quên mất Hà Giang đang đứng cạnh mình.

“Này, không ngờ cậu bạn Gia Khiêm kia cũng triển vọng phết, thành tích thì nhất khối, lại còn chơi thể thao giỏi, bảo sao nhiều em theo thế không biết!” - Hà Giang cảm thán

“Cậu ấy có nhiều người thích vậy sao?”

“Còn phải hỏi à, mấy người kia còn có cả học sinh lớp 11 đến đây chắc chắn vì nghe danh cậu ta. Nói cho cậu biết, tớ có quen khá nhiều bạn lớp ngoài, lớp 11 cũng có, Gia Khiêm đó hơi bị ‘hot’ đấy!!”

Khánh Chi không nói gì.

“Nghe bảo cậu bạn này lạnh lùng lắm, mới ngày đầu nhập học đã có người xin Facebook rồi, nhưng nhất quyết không cho!”

Khánh Chi thật sự nể tốc độ cập nhật thông tin của Hà Giang quá đi mà!

Trận đấu kết thúc, chỉ là trận bóng giao lưu của nam sinh lớp 10C1 và 10C5. Kết quả 10C1 dẫn trước 12 điểm.

Trong vô thức, Gia Khiêm đưa mắt về lối ra vào của sân bóng.

Một lần nữa mắt chạm mắt, ánh mắt ấy như ánh đèn sáng rực rọi thẳng vào trái tim của Khánh Chi. Tiếng trò chuyện ồn ào trong sân như không còn nữa, chỉ còn lại hai người. Đôi mắt trong trẻo kia như lại lấy đi khỏi trái tim người thanh niên mất một nhịp.

Cảm giác như bị phát hiện rằng bản thân đang nhìn lén, Khánh Chi liền né tránh ánh nhìn của Gia Khiêm mà vội kéo tay Hà Giang đi ra khỏi nhà đa năng.

Buổi tối tại phòng của Khánh Chi, mới chỉ ngày đầu đi học nhưng cô lại cảm thấy tinh thần của mọi người rất mạnh mẽ, nhân đôi áp lực!

Bản thân cô không hề lơ là nên tối đến đã tích cực chuẩn bị bài mới cho ngày mai.

“…”

Ừmm… Thật sự không thể tập trung được! Có phải lúc đó đã bị Gia Khiêm phát hiện rồi không?

Trong đầu Khánh Chi bây giờ có lẽ chỉ toàn là cảnh Gia Khiêm úp bóng lúc đó.

Tự nhiên cô cũng thấy thích bóng rổ… nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro