Phần 10: Sợ ma

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Roo...roo...roo...

Trời sẩm tối, tôi rẽ vào khu chợ chiều để mua thêm ít đồ để về nấu cơm. Chạy từ hàng cá sang hàng rau rồi lại lượn lại hàng thịt, vòng vòng khắp chợ mới mua được vài món ưng ý. Tay xách nách mang, lỉnh kỉnh đủ thứ. Ra đến xe, tôi xếp gọn đồ rồi phóng một mạch về nhà.

Về đến nơi mà cứ có cảm giác thiếu thiếu cái gì. Đứng ngẫm một lúc thì mới tá hỏa. Thôi chết, quên hắn ở chợ rồi. Mà cũng tại hắn cơ, ai bảo đi mà chẳng thèm đánh tiếng làm mình cứ tưởng mình đi có một người. Chẹp chẹp chẹp, giờ làm sao bây giờ nhỉ???

Chuông cửa kêu đánh reeng. Ngó ra thì thấy hắn đứng nghiêm trang ở đó tay cầm theo cái túi gì đấy.

- Hề hề, ông sang đây làm gì vậy? Trời tối rồi sao không ở nhà?

Tôi đánh trống lảng, giả nai.

- À, đến để đem chút quà gọi là thành ý khi cái đứa osin nào dám bỏ chủ.

Hắn lườm lườm, tỏ vẻ khó chịu.

- Ô thế á, ai mà dám làm như vậy với bạn Bảo đẹp trai nhỉ? Đúng là tắc trách, tắc trách mà.

- Ra là cũng biết tắc trách hả? Không nói nhiều thêm một tuần nữa nhé bé. Còn đây, cầm lấy ăn đi.

Mình nhìn túi đồ hắn đưa rồi lại đưa mắt lên nhìn hắn. Ngộ nha, làm việc có lỗi với hắn mà trông hắn bình thản dữ. Đầy mùi nguy hiểm. Hắn đi về mà chẳng nói gì thêm.

Tôi khóa cổng rồi vừa đi vừa mở cái túi ra xem thứ quà gì mà hắn mua cho tôi. Đập ngay vào mắt tôi là dòng chữ: Óc chó 100%, chất lượng cao, kèm theo đó là tờ giấy note: " Ăn vào cho bớt ngu". Đầu bốc khói nghi ngút, hắn là xỉa đểu mình đây mà. Đúng là chẳng bao giờ tin được cái loại người kiêu ngạo, chảnh chọe, lắm điều như hắn sống tốt được mà. Toan liệng túi hạt óc chó đó xuống nhưng nghĩ lại thì kể ra nó cũng đâu có tội gì đâu, cầm về ăn cho bõ tức.

Chẳng mấy chốc đã đến hôm 20/11. Cả lớp tôi đứa nào đứa lấy rầm rộ hết cả lên. Chúng nó ới nhau từ tờ mờ sáng để đến trường chuẩn bị cho kịp. Tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng ngặt nỗi là hôm qua cố thức để tập lại bản nhạc cho trơn tru, mãi đến gần 12h mới đi ngủ, làm sáng nay không tài nào mà mở mắt ra nổi. Đang nằm nghĩ xem giờ phải bò dậy như thế nào thì lại thiu thiu nhắm mắt. Mãi sau nghe tiếng cạch cửa, tôi cố hết sức bình sinh để tách hai con mắt mở ra thì một âm thanh đến chói tai làm tôi giật mình ngã chổng vó xuống đất.

- Mày có dậy không thì bảo, mày nhìn bây giờ là mấy giờ rồi. Có dậy nhanh không, tao lại gọi cả lớp đến khiêng mày bây giờ.

Mãi mới hoàn hồn, mắt ti hí nhận dạng đối tượng. Ầy, cái con Linh lợn này, gọi người khác dậy cũng phải nhẹ nhàng tí chứ.

- Mày không thể nhỏ nhẹ gọi tao dậy được à. Nhìn thấy trẫm ngã rồi đây này.

- Mày hay quá nhỉ? Dậy muộn thì chớ, ở đây còn bày đặt ý kiến ý cò. Tao đây không phải hoàng tử để đánh thức mày dậy nhẹ nhàng được nhá. Nhanh, đứng dậy, lấy đồ rồi lên trường.

Nó sút vào mông tôi rõ đau, tôi nhìn nó bằng con mắt ấm ức.

- Cái đồ bạo lực gia đình.

Nói xong tôi nhảy tót vào nhà tắm đóng cửa chặt không nó lại dần cho thì toi.

Tỉnh táo toàn diện, tôi quay ra nhìn nó cười hề hề. Ton ton lại gần nó xun xoe:

- Đó mày nhìn tao tỉnh rồi này. Hey, hey, ya.

Tôi khua chân múa tay vài đường cho nó bớt hầm hầm cái mặt. Cuối cùng nó cũng không chịu được mà phụt cười. Sau đó tôi đem theo túi đồ chuẩn bị từ hôm qua theo nó đến trường.

Hôm nay ngày bận nên hắn đặt cách cho tôi không phải chở hắn. Chính vì lẽ đó mà tôi sung sướng, thoải mái hơn bao giờ hết. Ya, cố hết sức ngày hôm nay nào.

Đến nơi, tôi đã thấy chúng nó chuẩn bị xong từ đời nào rồi. Thấy bóng dáng tôi và nhỏ Linh đi đến thì chúng nó vứt cho tôi một cái lườm nguýt rõ dài. Tôi gãi đầu cười hì hì rồi nhận tội với chúng nó. Biết sao giờ, lỗi cũng tại mình mà.

Chúng tôi bắt đầu với bài nhảy. Không khí được khuấy đảo với sức nóng của chúng tôi đem lại. Bài nhảy điêu luyện cùng âm nhạc bắt tai đã khiến cho học sinh cũng một số thầy cô ở dưới nhiệt tình ủng hộ, hô hào hưởng ứng. Chính vì thế mà chúng tôi nhảy càng hăng. Kết thúc phần thi, đứa nào đứa lấy mồ hôi mồ kê nhễ nhại nhưng bù lại thì rất vui.

Cả buổi sáng là phần tham dự bắt buộc của mỗi lớp, còn tối mới là phần thi đáng được mọi người mong chờ. Tất nhiên rồi, ai chẳng mong chờ khi được ngắm các hot face cũng như các tài năng của trường chứ. Phải gọi là nhộn nhịp hẳn ra. Vì chiều tối là phần thi của tôi nên tôi và hắn cũng chẳng về nhà, mấy đứa lớp tôi cũng vì thế mà ở lại với lí do: ở lại động viên chúng mày cho bớt run. Hẳn là run cơ đấy! Tôi chỉ biết nghĩ thầm và cười hờ hờ.

Trời bắt đầu ngả đỏ hồng, ánh đèn sân khấu cũng như đèn ở khắp sân trường được thắp lên trông thật lung linh. Nó khiến cho ai cũng cảm thấy phấn khích và háo hức về một đêm diễn sôi động và đặc sắc. Tôi lật đật đi thay đồ sau khi bị mấy đứa con gái lớp tôi vần cho lên bờ xuống ruộng. Vì tôi không biết trang điểm nên đành nhờ chúng nó, nhưng nhờ xong thì thật "hối hận" khi để mặt tôi cho mấy đứa bạo lực này. Hầy hầy.

Tôi mặc một cái váy xòe ngang đầu gối màu trắng với lớp ruy vàng, tóc xõa ngang vai cài thêm một cái kẹp cúc họa mi, đi thêm đôi giày cao gót cho phần hoàn thiện. Tôi bước ra định tiến đến cái gương ngắm xem mình thế nào thì đã nghe thấy tiếng bộp bộp bộp lần lượt. Tôi liếc nhìn mấy đứa lớp tôi thì chúng nó mồm há hốc không nói gì. Ồ thì ra cằm tụi nó rơi. Tôi ngại vì tôi ít khi mặc váy lắm, chúng nó lại nhìn tôi thế này thì mặt tôi giấu vào đâu cho bớt xấu hổ đây. Cũng may nhờ hắn đánh tiếng e hèm nên tôi mới thoát nạn. Chúng nó suýt soa tôi rồi lại quay qua hắn, lại còn cái kiểu ví như: chúng bay là yêu quái phương nào mà đến đây quyến rũ lớp 11A1 tụi ta, tránh xa chúng ta ra...Tụi Linh, Trang trưởng, Hương, Thu thì tiến đến chỗ tôi đuổi hết mấy đứa con trai quanh đó rồi đứng chống tay, hếch mặt cười đầy tự đắc:

- Chúng mày đã thấy tài năng của bộ tứ này chưa? Từ người bình thường có thể thành nổi tiếng, mà từ xinh đẹp thì có thể thành tiên. A ha ha ha...

- Xàm vừa thôi mấy bà, có tí mà cũng kiêu, chẳng qua con Ánh nó xinh thôi.

Tụi thằng Huy, Long nhảy vào phản đối ngay. Hai bên nhìn nhau máu lửa, tóe điện xẹt xẹt. Đấy có tí thôi mà đã chí chóe nhau rồi. Thật hết nói nổi. Cả lớp tôi được trận cười ra nước mắt.

Bỗng dưng ánh mắt tôi và hắn chạm nhau. Đứng hình mất 5 giây, sau đó tôi quay đi và không nói gì, có chút ngại. Lạ ghê. Cơ mà giờ mới để ý kĩ nha, hắn nay trông cũng bảnh phết nhở. Áo sơ mi trắng, quần đen, giày converse cao cổ đen, thắt thêm cái cà vạt nữa, đơn giản nhưng lại thu hút. Nói chung cũng may vì tôi ghét hắn nên mới không bị sắc đẹp ấy dụ dỗ chứ như mấy em ngoài kia mà thấy chắc đổ ầm ầm. Haizz, haizz, đúng là sắc đẹp đi giết người mà.

Ngồi đợi đến lượt mình diễn lâu quá đâm ra buồn vệ sinh. Tôi với tay rủ cái Linh đi cùng nhưng nó lại kêu bận lau lại đôi giày cưng vì cái đứa vô duyên nào đó giẫm lên. Liếc cả lớp thấy đứa nào cũng bận rộn với việc của chúng nó nên tôi đi một mình. Cũng hơi hãi hãi vì tôi sợ ma. Biết là trường thắp điện sáng trưng nhưng bản tính đã sợ thì dù có sáng thế nào cũng vẫn sợ. Cố tự trấn tĩnh bản thân đi cho nhanh để còn về. Vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì tôi thấy ở phía dãy nhà bộ môn bên kia hành lang có cái bóng trắng vụt qua, tôi rùng mình, sống lưng lạnh toát, mồ hôi toát ra không dám thở luôn. Định thần lại, tôi co giò chạy thật nhanh, vừa chạy vừa quay đầu lại xem có cái gì đuổi theo không. Bản chất những đứa sợ ma thường cảm giác có cái gì đó đuổi theo mình, chỉ sợ nó chạm được vào lưng là thôi xác định ngất tại chỗ.

Mải chạy quá mà không để ý đường nên vấp một phát, vồ cả một con ếch to đùng. Tôi suýt xoa cái chân, bực mình tháo luôn đôi giày cao gót bỏ sang một bên. Nhưng được vài giây thì tôi lại nhớ đến cái khoảnh khắc vừa mình nhìn thấy, lại lạnh người. Tôi từ từ quay đầu lại đằng sau nhìn. Ôi mẹ ơi, cái gì thế kia. Cái bóng trắng từ đằng xa chạy lại với tốc độ nhanh khủng khiếp. Tôi nuốt nước bọt đánh ực, mắt trố tròn, tim đập loạn xạ. Muốn ngất mà không ngất được. Mẹ ơi, cứu con. Đơ ra vì sợ, chưa kịp làm gì thì vèo một phát cái người áo trắng ấy đã đứng trước mặt tôi. Mặt tôi nghệt ra, ú ớ không nói được lời nào, não không hoạt động được mà nhận diện khuôn mặt cái bóng áo trắng đó. Bỗng người đó lên tiếng:

- Ê hầu, làm sao thế? Này.

Hắn lay lay người tôi, miệng cứ này này. Mất mấy phút hồn tôi mới bay về thể xác, tôi nhận ra hắn. Lúc này tôi mới dám thở mạnh, nhìn hắn mà mừng rớt nước mắt. Tạ ơn trời, không phải ma.

Hắn nhìn tôi vẻ lo lắng, rồi ngồi thụp xuống:

- Này, làm sao đấy? Sao mặt xanh thế, bị sao à?

Tôi mừng quá hóa điên, vội chụp lấy tay hắn:

- Cảm ơn ông nha, may quá, may quá. Không sao rồi.

Hắn đơ, hết nhìn tôi rồi lại nhìn xuống cái tay đang bị nắm chặt. Tôi cũng nhìn theo hắn rồi mãi mới nhận ra mình hơi bị hớ. Ngượng, vội bỏ luôn tay ra, phủi phủi cái váy rồi đứng dậy. Tôi quay qua hắn xua xua tay cười hề hề:

- Không có gì đâu ông đừng để tâm.

- Không có gì mà mặt nghệt ra, mồ hôi thì toát đầy người, ngồi tơi tả ở đây à.

Hắn nhìn tôi vẻ bực tức.

- Ừ thì chạy nhanh cho kịp giờ ấy mà.

Tôi cố lấp liếm, chứ để hắn biết việc tôi sợ ma đến nỗi tàn tạ thế này thì chắc chỉ có nước đeo mo vào mặt mất.

- Thế hả, thế chân làm sao kia?

Hắn hất mặt về phía đầu gối chân của tôi. Nó đang rỉ chút máu. Ầy, đúng là, ngã chút mà đã chảy máu rồi.

- Ừ thì...ừ thì...

- Mắt với mũi chỉ để làm cảnh thôi à, hay là đặt sai chỗ. Đứng dịch ra đây xem nào.

Hắn cốc trán tôi một cái, rồi lôi tôi xềnh xệch ra chỗ cái ghế đá gần đó.

Hắn lôi trong túi quần ra một cái băng cá nhân rồi dán đánh độp vào vết thương của tôi.

- Úi, cái đồ điên này, có biết là đau không hả?

Tôi bực mình. Tưởng hắn tử tế thế nào hóa ra vẫn bạo lực như vậy.

- Biết đau thì lần sau lắp cái mắt đúng chỗ hộ tôi cái.

- Không cần cậu dạy. – tôi quay ra lấy đôi giày, đứng dậy đi về lớp.

Hắn không nói gì chỉ đi đằng sau tôi.

Đi được mấy bước, ngẫm nghĩ lại cũng nên cảm ơn hắn nên tôi đứng lại quay ra đằng sau:

- Vừa nãy, cảm ơn ông.

- Ừ.

Hắn cứ đi. Tôi xoay người đi theo hắn.

- Mà này, ngộ ghê ha, người ông lúc nào cũng mang theo băng cá nhân à? Lúc nào cần cũng có hết. Cứ như cái hộp thuốc ấy.

Tôi cười cười nhìn hắn.

- Tiện thì mang theo thôi, cũng chẳng tốn chỗ.

- Ừm, cũng hay đó nhỉ. Chắc tôi cũng nên học tập. À, lát cùng nhau cố gắng nhá.

Hắn khẽ gật, miệng hơi mỉm mỉm. Dưới ánh sáng mờ của cột đèn phía xa khiến gương mặt hắn trở nên mờ ảo, cộng thêm cái mùi hương bạc hà trên người khiến có một cái cảm giác gì đó thu hút đến mê người. Tim tôi đập loạn xạ, mặt nóng nóng, cái cảm giác trái tim nghẹn nghẹn. Khó chịu quá tôi đi nhanh nhanh lên trước, mặt giả bộ làm ngơ quay ra chỗ khác, tay quạt quạt cảm thán:

- Chỗ này nóng quá nhỉ, ông đi nhanh lên rồi còn về hội trường để chuẩn bị nữa chứ.

Tôi nhìn hắn cười toe toe. Hắn chẳng nói gì, cứ bước đi bên cạnh tôi. Chà, lạ ghê ta, nay kiệm lời thế. Tôi thầm nghĩ vẩn vơ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro