Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nam Kỳ, đi ăn không?"

Chu Bảo từ đằng sau phóng tới bá vai Nam Kỳ, lớn giọng cười, "Cũng sắp đến giờ ăn tối rồi còn gì, quán lẩu mới mở ấy, đi ăn thử đi."

Nam Kỳ không trả lời hắn ngay mà đưa mắt dáo dác nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó, cậu hỏi, "Hai người kia đâu?"

Chu Bảo buông cậu ra, gãi gãi đầu đáp: "Lớp Kinh Tế đang thuyết trình nên ra muộn chút, Lý Đại nhắn tin bảo bọn mình đến giữ chỗ trước đi."

Quán lẩu mới mở cách trường hơn mười phút đi bộ, Chu Bảo vừa đi vào đã chiếm ngay một chiếc bàn vuông còn trống, hắn vẫy tay với Nam Kỳ đang đi về phía mình: "Ê lẹ lên coi mày, không mất chỗ bây giờ."

Nam Kỳ không hiểu có gì phải vội vàng, cậu ngồi xuống chỗ đối diện Chu Bảo, "Khi nào thì hai người kia tới?"

Chu Bảo nhìn điện thoại, không ngẩng đầu cười đáp: "Lý Đại nói năm phút nữa tới, bảo có gì thì gọi món trước."

Nam Kỳ ở đối diện thấy Chu Bảo nói xong thì tủm tỉm cười, mắt thì cứ dán vào điện thoại. Cậu tinh ý nhận ra, bộ dạng này chỉ có thể là đang nhắn tin với người yêu. Nam Kỳ rất tò mò, từ trước đến nay cậu chưa nghe Chu Bảo nhắc tới chuyện yêu đương bao giờ.

Nghĩ ngợi một hồi, Nam Kỳ quyết định tự mình vạch trần, cậu rón rén di chuyển sang chỗ Chu Bảo, nhân lúc hắn đang mải mê nhắn tin, nhìn một tí.

Chu Bảo vui vẻ nhắn tin với người ta, hoàn toàn không để ý có người đang rình mò mình.

Trên màn hình hiện ra một đoạn chat, Nam Kỳ để ý bốn chữ "năm phút nữa tới." rồi ngây người.

Chu Bảo vẫn mải mê nhắn tin, hắn gõ xuống hai chữ "Yêu cậu" đi kèm cuối câu hình trái tim đỏ chót tròn trịa rồi nhấn gửi, sau đó bật cười khanh khách.

Đối phương nhanh chóng trả lời: "Bớt sến súa đi, tối về cho hôn một cái rồi tính."

Lúc này nhận ra có gì đó sai sai, Chu Bảo quay đầu sang, thấy Nam Kỳ đang trợn tròn mắt nhìn mình.

Hai đứa ngây như phỗng, bốn mắt mở to nhìn nhau.

"Ê! Hai đứa làm gì mà nhìn nhau vậy?"

Đúng lúc này, Lý Đại từ bên ngoài xông vào, kéo hai con người kia rời mắt khỏi nhau.

"Gọi món chưa?" Lý Đại đi tới ngồi cạnh Chu Bảo, huých vào vai hắn.

Chu Bảo vì chuyện lúc nãy mà có chút gượng gạo, hắn lấy quyển thực đơn trên bàn mở ra nhìn, mất tự nhiên cười một cái, "Nãy chưa gọi, giờ mới gọi nè."

Nam Kỳ quay về chỗ ngồi của mình, cũng mất tự nhiên không kém gì Chu Bảo.

Cậu hiện tại đang rất hoang mang, không tin nổi vào những gì mình vừa thấy. Nam Kỳ rót một cốc nước uống cho bình tĩnh, kết quả tay run làm đổ nước ra bàn, Trần Lý và hai người còn lại giật mình, theo bản năng đứng dậy, rời khỏi chỗ ngồi.

Trần Lý vội lấy khăn giấy thấm nước, đoạn kéo Nam Kỳ đứng lên, "Cậu sao thế? Có bị ướt không?"

Chu Bảo liếc nhìn Nam Kỳ một cái, rất nhanh liền thu ánh mắt lại.

Nam Kỳ lắc đầu, "Không...không có..."

Trần Lý thấy sắc mặt cậu không tốt, bèn đưa tay sờ trán cậu, "Có bị gì không? Nhìn cậu không khỏe chút nào."

"Tôi...tôi không sao..." Nam Kỳ lắp bắp nói, "Ngồi...ngồi xuống đi."

Bốn người nhanh chóng ổn định lại vị trí của mình, Lý Đại cầm menu gọi món, sau đó quay sang nói chuyện với Chu Bảo.

Nam Kỳ lén lút nhìn hai người họ, môi mím chặt.

Nếu Lý Đại và Chu Bảo thực sự yêu nhau, cậu cũng không có ý kiến gì, bây giờ là thời đại 4.0 rồi, suy nghĩ cũng phải thoáng hơn chút. Nhưng sự việc này nằm ngoài sức tưởng tượng, cậu có hơi bất ngờ thật.

Lý Đại gọi hai nồi lẩu uyên ương và bốn lon bia, cả đám ăn uống no say đến tận tối, Nam Kỳ tửu lượng kém, trước giờ chỉ cần uống một lon bia là đã say quắc cần câu rồi. Cậu mơ mơ màng màng nhìn chén ăn của mình, cười ngây ngốc, "Cái chén này xấu quá...tui không thích."

Chu Bảo đang uống bia suýt chút nữa bị làm cho cười sặc, "Mày say rồi."

Mặt mũi đỏ như gấc, Nam Kỳ sờ sờ má mình, nhíu mày nói, "Say gì mà say." Cậu thấy hốc mắt mình hơi nóng lên, mũi cũng có cảm giác tương tự, "Hình như...tao sốt rồi."

"Do say đấy." Chu Bảo cố gắng giải thích, "Do mày say nên toàn thân mới nóng lên thôi."

Nam Kỳ lấy đũa gõ vào bàn, lắc đầu nguầy nguậy, "Không, tao không say mà."

Đột nhiên cậu bật khóc, nước mắt trải dài trên mặt, "Tao không say mà..."

Chu Bảo không nghĩ tới lúc Nam Kỳ say sẽ thành ra như vậy, hắn thấy có chút buồn cười, trông cậu chẳng khác gì trẻ con, có gì không vừa ý sẽ khóc lóc ăn vạ.

Cậu thút thít, "Ai nói tao say...tao giận đấy..."

Trần Lý ở bên cạnh bị chọc cười, anh lấy khăn ướt lau nước mắt cho cậu, "Ngoan, cậu không say, đừng khóc nữa."

Chu Bảo quan sát hành động của Trần Lý, khóe môi bất giác cong lên.

Nam Kỳ ngồi im cho Trần Lý lau mặt, hồi sau đột nhiên hô lên: "Tui muốn về nhà!"

Lý Đại nói với Trần Lý, "Cậu ở chung phòng với Nam Kỳ, cậu đưa cậu ấy về đi."

Việc này không cần nói, Trần Lý cũng sẽ tự mình làm, anh đỡ cậu đứng dậy, nhỏ giọng nói, "Tôi đưa cậu về."

Nam Kỳ lúc này tâm trí không còn tỉnh táo, cậu chỉ nghe thấy có người bảo đưa mình về, liền đáp, "Ừm...cậu đưa tôi về đi..."

Trần Lý bảo với Lý Đại bữa này nhờ cậu trả giúp rồi khoác vai Nam Kỳ rời khỏi quán.

Chu Bảo nhìn theo sau, thấp giọng nói, "Hay thật."

Lý Đại cười, "Hay cái gì? Cậu cũng muốn được người ta đưa về như thế à?"

Bây giờ chỉ có hai người họ, Lý Đại cũng không cần phải giả vờ làm gì nữa. Cậu tựa đầu lên vai hắn, "Bọn mình ở lại thêm lát nữa đi, tôi chưa muốn về."

Chu Bảo cả buổi hôm nay lo rằng Nam Kỳ sẽ nói ra chuyện giữa hắn và Lý Đại. Nhưng nghĩ lại, Nam Kỳ chắc chắn không phải loại người như thế, hắn lại an tâm hơn.

Tạm thời cứ tận hưởng giây phút này đã, chuyện gì đến thì tính sau.

Nam Kỳ giữa đường bỗng nhiên đòi cõng, Trần Lý cũng không còn cách nào khác đáp ứng cậu.

Dưới bóng cây hai bên đường, ánh đèn đường ấm áp le lói rơi xuống, Trần Lý cõng người trên lưng, bỗng nhiên nghĩ cứ đi mãi như vậy trên con đường này, kiểu gì cũng sẽ đi đến điểm cuối.

Đang ngẩn ngơ thì phát hiện người trên lưng mình đang ngọ nguậy, Trần Lý đang muốn mở miệng bảo cậu nằm im liền nghe thấy Nam Kỳ nhẹ giọng thì thầm bên tai anh: "Trần Lý..."

"Tôi không rõ mình phải làm sao nữa..."

"Tôi không muốn ở lại đây một mình..."

"Tôi muốn có người thấu hiểu mình, khó đến vậy sao..."

"Trần Lý, em gái tôi sắp bay sang nước ngoài rồi, tôi phải nói gì đây..."

"Mẹ tôi không để ý đến tôi, tôi phải làm gì đây..."

"Tôi muốn ăn kẹo sữa của cậu..."

Lời nói Nam Kỳ đứt quãng, mơ hồ không rõ ràng, tất cả đều là suy nghĩ khi đang say. Cậu dường như chìm sâu vào trong những đoạn phim ký ức bị cắt ra rời rạc, rất hỗn loạn, một câu cũng không có đủ nguyên nhân kết quả nhưng Trần Lý nghe xong lại hoàn toàn hiểu hết.

Thật kỳ diệu.

Trong lòng mềm mại chua xót, Trần Lý xốc người cậu lên.

Hồi lâu sau, anh khàn giọng nói với cậu, "Lát nữa về, sẽ cho cậu kẹo."

Mấy giây sau, anh nghe thấy cậu trả lời mình, "Cảm ơn cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro