Chương 1: Ghét tên bàn dưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chàng trai nắm lấy tay bạn năm 18 tuổi sẽ không đi cùng bạn cho đến cuối chặng đường..."
Đó là câu nói mà tôi được nghe đến phiền trên mấy nền tảng mạng xã hội, tôi vốn không quan tâm và cũng không muốn để tâm bởi tôi thấy rằng câu nói đó thật giống với một lời đồn nhỏ nhen xấu xí, không thể so sánh với thứ tình cảm thuần khiết của tôi và cậu ấy lúc bấy giờ. Có người nói chúng tôi bồng bột, điều đó khiến tôi bật cười, tôi thật sự tò mò không biết rằng quyết định lúc đó của mình có thể sai lầm đến mức nào để khiến mọi người xung quanh phản ứng như vậy.
Từ lúc yêu thầm cho đến lúc muốn kết thúc thứ tình cảm đơn phương dại dột rồi khi thực sự bắt kịp đôi tay cậu ấy, mỗi chặng đường đi qua tôi chưa từng dừng lại ở nơi hối hận. Cậu ấy chính là cơn gió mang đến nguồn cảm xúc mát lành cho nhịp sống buồn tẻ trong tôi, dẫn đưa tôi đến với những niềm vui bất chợt khi tôi ở độ tuổi 17 18, cái tuổi mà chỉ cần một ánh mắt thôi cũng đủ để khiến tâm hồn thiếu niên tôi xao động, cái tuổi mà tôi để mặc cho cảm xúc của mình tự do tự tại phiêu du.
Vậy nhưng, ai cũng cần thời gian để trưởng thành, tôi cũng vậy và cả cậu. Tình cảm những năm tháng kia không có lỗi khi đã từng nồng nhiệt, cũng rất đỗi thật lòng và cả bất chấp rồi trở thành cố chấp..."

"Soạtt...", tiếng giấy viết va chạm vào nhau tạo thành hàng loạt thanh âm dài tựa như đàn chim đang tung cánh bay về khoảng không vô hạn, dưới những trang giấy ấy là cô gái đang tròn mắt ngước nhìn cuốn sách yêu thích của mình mới 2 giây trước thôi còn yên vị trên tay cô bây giờ đây đã chễm chệ trên tay người khác, cụ thể là tên bàn dưới. Phiền. Bùi Minh Hiếu rất phiền.

- Chào buổi sáng bạn iu. Không biết tối qua bạn có nhớ mình không, còn mình thì đíu nhớ bạn đâu há há há há.

Thật không thể nhìn nổi nữa mà. Hiếu có đôi mắt cực kì đẹp, nó rất sâu mà lại có chút tinh nghịch và có hồn nhưng trong mắt Dương Bảo Nghi lúc này thì cái ánh mắt giễu cợt đó kết hợp với điệu cười khả ố của Hiếu đã chính thức phá hỏng buổi sáng tươi đẹp của cô mất rồi. Lương thiện! Hỏi ai cho cô lương thiện khi mới đầu tuần cô đã phải đối mặt với tên điên khùng này cơ chứ?

- Tao đếm đến ba, mày không để ngay ngắn quyển sách của tao xuống bàn thì đừng trách. – Nghi đe dọa

- Mày không phải đếm, để anh mày. Một...một rưỡi... một ba phần tư...

Vừa đếm Hiếu vừa nhếch nhẹ khóe môi tạo nên một khuôn mặt gợi đòn hết sức, gì chứ trêu Nghi thì Hiếu khoái lắm, hôm nào không thấy khuôn mặt bặm môi bặm miệng,ánh mắt lườm lườm nguýt lên nguýt xuống của Nghi thì Hiếu không chịu được. Chắc nghiện.

- Hai đứa mày như chó với mèo ấy nhỉ? Yêu đê!

Tiếng trêu chọc của Thùy Trân vang lên từ chỗ ngồi bên cạnh. Ngày nào cũng phải xem chúng nó anh anh mày mày mãi Trân quen quá rồi.

- Tao không thích yêu chó đâu. – Hiếu nói mà mắt liếc Nghi

- Nhìn mày chó nó còn chê đấy Hiếu ạ. – Nghi bĩu môi – Đã xấu tính còn được cái xấu nết.

Nghe thấy Nghi đá đểu thế Hiếu liền phì cười, cậu thích cái kiểu không chịu thua ai của Nghi. 

Nhân lúc Hiếu lơ đãng, Nghi tranh thủ nhảy bổ lên để giành lại quyển sách của mình, cô quyết không để cậu ta giở ra đọc.

Không trách bản thân quá thấp mà trách đối thủ quá cao, Hiếu vốn cao 1m78 lại còn giơ quyển sách lên cao quá đầu thì hỏi làm sao một con bé chỉ khoảng 1m6 như Nghi có thể với được? Cô mặc kệ, cậu ta mà đọc được quyển sách đó thì chỉ có cười cô thối mũi.

- Này này, muốn lấy đồ thì phải xin phép nhá. Mồm đâu!

Vừa nói Hiếu vừa dứ dứ quyển sách lên cao hơn tránh cho Nghi với được, mồm kêu oai oái nhưng xem chừng cậu ta rất tận hưởng việc này, mắt cong hết lên nhìn qua còn tưởng cậu ta không mở nổi mắt ấy chứ. Hai đứa chúng nó bây giờ làm Trân nhớ con cún Mimi nhà cô quá, lúc con bé đòi ăn miếng thịt trên đĩa cũng nhảy cẫng lên người cô như vậy. Ặc, cô không nên nói cái này thì hơn...

- Cô cậu kia làm cái trò gì đấy? Có biết vào lớp rồi không?

Cô Hường "flex king" đứng ở cửa lớp cao giọng làm Nghi giật mình, cô mải giành lại quyển sách mà không biết rằng tiếng trống vào lớp đã đánh lên từng hồi từ lúc nào.

Nghi nhanh nhẹn đẩy Hiếu xuống chỗ của cậu rồi chỉnh trang lại đồng phục để chào cô. Cô Hường ấy mà, cô có thể khó tính với nhiều lớp khác nhưng cô đặc biệt dễ tính với lớp 12A6 này, vì đơn giản lớp Nghi là lớp chọn, học sinh vừa ngoan vừa giỏi đã vậy còn chăm chú nghe cô kể lể chuyện chồng cô kiếm nhiều tiền như thế nào, con cô học hành đỗ đạt ra sao, nói chung với cô Hường thì 12A6 10 điểm không có nhưng!

Thấy Nghi với Hiếu đã ổn định trật tự thì cô Hường cũng nguôi nguôi, cô đi từng bước chậm rãi vào lớp, tay khoác túi da cá sấu khẽ đưa lên vẫy nhẹ ý nói cả lớp có thể ngồi. Học cô cũng gần 2 năm nhưng lần nào thấy cô, Nghi cũng phải cảm thán bởi từ khuôn mặt cho đến dáng đi hay phong thái của cô Hường đều toát lên cái vẻ sung túc, "tài lộc dồi dào". Cô dạy môn Giáo dục công dân nhưng hầu hết thời gian lớp Nghi đều không phải học mà chỉ cần nghe cô giảng giải triết lí cuộc đời hoặc là phê phán ông nọ cặp bồ bà chai, lắm khi Nghi còn tự hỏi là trường cấp ba Mai Hoàng này trả lương cho cô hay cô hối lộ ngược lại trường để vào đây tìm người nghe mình kể chuyện.

Đang suy nghĩ vẩn vơ thì Nghi cảm giác tóc mình đang có thứ gì đó chạm vào,Nghi biết là tóc Nghi đẹp nhưng nếu là Bùi Minh Hiếu thì chắc chắn không được động.

- Mày bỏ ngay cái tay thối của mày ra khỏi tóc tao. – Nghi xoay đầu nói lí nhí

- Gì cơ, mày bảo anh Minh Hiếu đẹp trai nhất thế giới á?

- Tao bảo Minh Hiếu là thằng dở hơi nhất thế giới! – Lần này Nghi xoay hẳn đầu xuống gằn giọng với Hiếu, tiện tay rút nắm tóc bị Hiếu tết thành một chùm rối nhùi trên tay cậu – Đã điếc còn tự luyến cái gì không biết.

- Thì cũng là nhất. – Hiếu nhún vai.

Ôi thôi thế thì Nghi chịu thua Hiếu rồi. Đang lẩm bẩm trong mồm "thằng điên"còn chưa kịp thốt ra thì:

- Bạn Bảo Nghi làm gì mà từ đầu tiết đến giờ cứ hoạnh họe với bạn Minh Hiếu thế nhỉ? Đứng lên cô hỏi!

- Dạ dạ. – Vừa đứng lên tim Nghi vừa đập thình thịch

- Thế cô giảng đến bài nào rồi? – Một câu hỏi phổ biến đến không thể phổ biến hơn của giáo viên

Nghi chết lặng. Nếu cô hỏi mấy câu như kiểu "nếu em bị lạc ở giữa Hà Nội mà không biết mình đang ở đâu thì em sẽ làm gì?" như mọi hôm thì ít ra Nghi còn động não được, chứ lần này cô hỏi câu hỏi không có thật thì Nghi biết trả lời sao? Hức,tất cả là tại thằng Hiếu điếc dở mà Nghi phải khổ thế này.

- E-em thưa cô l-là... - Nghi ấp úng

Trân ngồi bên cạnh Nghi muốn giúp mà không giúp được vì căn bản cô Hường không có giảng bài trong sách mà đang nói về chiến tích thời đi dạy ở trường tư thục khác của cô, khổ thân con bé.

- Đấy! Có nghe tôi nói đâu? Lương đi dạy ở cái trường này chỉ đủ cho tôi mua xăng xe đi lại thôi đấy mà tôi cứ ra rả rát hết cả họng trên này giảng cho anh chị để anh chị ở dưới nói chuyện à? Đi ra góc trên này đứng!

Nghi lên đứng mà khóc thầm trong lòng, cô phóng ánh mắt chết người về phía cái tên khốn vừa trêu cô. Nghi thề nếu lúc đó có nắm bả chó trong tay Nghi sẽ đút thẳng vào mồm Bùi Minh Hiếu.

Cậu ta sau khi gây chuyện còn đang nhe răng cười nhe nhởn ở dưới thì cô Hường lại lên tiếng:

- Anh Hiếu anh cười cái gì? Chắc Nghi nó nói một mình đấy nhỉ? Anh cũng lên đây đứng với bạn đi.

Cả lớp cười ầm. Nghi cũng cười, cái kết cho kẻ dám cười bổn cung đấy!

Hiếu xem chừng rất thích lên đứng với Nghi. Cậu ta vừa đi vừa nghênh mặt vừa vuốt tóc như thể đang đi lấy cúp chiến thắng chứ không phải bị giáo viên phạt. "Trông ngứa mắt không chịu được", Nghi thầm nghĩ.

- Anh lên đứng với mày cho đỡ buồn này. Cảm ơn anh đi. – Hiếu khẽ nghiêng người thì thầm

- Anh cái mốc xì. Đứng dịch xa tao ra tao không thích nói chuyện với mày.

Bùi Minh Hiếu ngoài cái đẹp trai thì được cái nhây, Nghi đang đứng ở góc tường lại còn nghe thấy Nghi nói thế cậu ta càng dịch sát cho vai của Nghi chạm đến cánh tay của cậu mới thôi.

- Mọe cái thằng này mày làm bánh mì kẹp thịt đấy à? – Nghi lẩm bẩm cho Hiếu nghe được

- Không có cái bánh mì nào ngon bằng tao đâu. – Hiếu quả quyết

Buồn nôn. Nói chuyện với tên khùng này làm Nghi thấy nôn nao quá!

- Hay rồi! – Giọng cô Hường lại từ đâu vọng đến – Lên trên này anh chị vẫn nói chuyện được. Thế thì đứng từ giờ đến hết tiết đi!

Sét đánh ngang lưng, mấy thằng bạn của Hiếu chỉ đợi đến vậy liền há họng há mồm cười như hít bóng. Nghi lắc đầu ngán ngẩm. Cô hiểu sao mấy đứa đấy chơi được với nhau rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro