Phần 1:khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bước sang tuổi 15, tôi bỏ lại tất cả những quá khứ đen tối khiến tôi trở nên yếu đuối. Nhưng mỗi khi đi qua cậu ta, trong lòng tôi lại tràn ngập nên nỗi buồn xen kẽ trong ấy còn có màu sắc của sự hận thù, tiếc nuối và vô tâm...

   Năm 14 tuổi, tôi đã nhận ra rằng bản thân đã bị cả lớp kì thị trừ hai người bạn thân của tôi...Đặc biệt là lũ con trai chỉ vì tôi xấu, tôi học không được tốt và gia cảnh nhà tôi, tôi cá rằng còn nhiều thứ vân vân và mây mây nữa để họ ghét tôi.Tôi đã từng phải tủi thân, thu gọn mình trong một góc nhà để tự an ủi bản thân mạnh mẽ, kiên cường để mẹ tôi không phải lo lắng.Tôi còn từ dằn vặt chính mình thay vì đổ lỗi cho họ, tự gây ra những vết cắt trên tay mình, tự cắt đi chút tóc của bản thân mỗi lần nhẫn nhịn họ. Khi tôi thoải mái với chính mình, đi chơi cùng hai người tri kỉ, chỉ cần không may đi qua đám con trai hay nhìn vào họ, ngay lập tức sẽ nói nhữngcâu như:

- Ôi dồi ôi, mù mắt tao rồi!! Ô nhiễm không khí quá! Rác rưởi biết đi kìa chúng mày.....

Tôi có tự ti không? Có.Có tức giận không? Có chứ...Nhưng tôi không muốn làm lớn chuyện, bởi vậy tôi đã chọn cách im lặng, cố gắng lờ đi lời họ nói, cuộc thi cấp 3 sắp tới quan trọng hơn nhiều so với những con dao ấy. Chỉ cần tôi chịu đựng là sẽ xong hết...Và đặc biệt, còn cậu ấy thì tôi vẫn có tia hy vọng mỗi khi đến lớp, đến với địa ngục của tâm hồn. Tôi được chuyển lên bàn đầu do đặc biệt kém môn toán, cậu ấy cũng vậy nhưng tôi là do ngốc bẩm sinh còn cậu ấy là do lười học nên mới kém. Tôi biết cậu ấy từ năm lớp 2, đến bây giờ chúng tôi vẫn chung lớp tuy không thân thiết gì nhau, cũng không nói chuyện nhiều nhưng chẳng ai biết rằng tình cảm tôi dành cho cậu ấy đã một chút vươn đến chữ thích...Phải, tôi thích cậu ấy, cậu ấy không tỏ thái độ ghét bỏ hay kì thị tôi, vẫn trò chuyện 1 cách bình thường...Cũng vì cậu ấy mà tôi cố gắng bảo với mẹ tôi cho cậu ấy vào lớp học thêm toán mà đáng lẽ chỉ có 2 đứa con gái là tôi và con bạn thân, cũng vì cậu ấy mà tôi nói với mẹ hãy cho cậu ấy học thêm tiếng anh cùng nhóm ở lớp và cũng vì cậu ấy mà tôi gánh lấy mọi nỗi đau tinh thần, chỉ đơn giản vì đã lỡ thích cậu.

Thời gian nhanh chóng đẩy chúng tôi đến 2 tuần cuối cùng để ôn thi, khi ấy có kì thi thử nhưng điểm cậu ấy không may quá thấp, cô giáo chủ nhiệm của tôi sốt ruột, tức giận mắng cậu ấy, nói một vài điều khiếm nhã khiến cậu ấy bị tổn thương. Tôi thực sự lo lắng cho cậu ấy, vì đó là ảnh hưởng tâm lí không nhỏ trước khi thi...Chỉ có thể âm thầm lo lắng cho cậu ấy mà không dám bày tỏ. Vì sao tôi không trực tiếp hỏi thăm cậu ấy ư...vì nếu tôi làm như vậy, cậu ấy sẽ bị bọn con trai xì xào nói to nhỏ, tôi không muốn người mình trân quý bị như vậy.

Qua kì thi căng thẳng ấy, tất cả lớp chúng tôi đều đỗ theo nguyện vọng của mình. Cậu ấy không những giành được số điểm cao mà còn được vào lớp A, tôi thực sự rất vui, tôi cũng đỗ và vào lớp mà tôi mong muốn. Tôi đã nghĩ rằng mình có thể mỉm cười thật tươi để chúc mừng cậu ấy, có thể chụp những bức ảnh thật vui cùng hai cô bạn thân thế nhưng, mọi việc đã thay đổi hoàn toàn ngay trước ngày lớp chúng tôi chụp ảnh kỉ yếu...Lũ bạn thân đúng là không biết nên vui hay nên buồn nữa

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bình luận= viết tiếp

Không bình luận= Viết nốt cho xong :)))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro