CHƯƠNG 1:GẶP GỠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu khi bước vào ngôi trường cấp 2, tôi lúc đó cũng chỉ là một cô bé nhỏ nhắn, vô lo vô nghĩ.Tuy ngoại hình tôi không được ưa nhìn nhưng tính cách khá chung hòa, thân thiện nên ngày đầu nhận lớp làm quen được khá nhiều  bạn mới. Khi tiếng đánh trống kêu, tôi cùng mấy đứa bạn thân mới quen đi kiếm chỗ ngồi.Bọn tôi cứ đi qua  đi lại, lanh quanh một lúc mới kiếm được chỗ cho bản thân, vì ngày đầu mà mọi thứ vẫn còn bỡ ngỡ lắm. Khi đã ổn định được một lúc thì các thầy cô lên phát biểu, giới thiệu tên cho đám nhóc nhỏ như tôi biết. Cứ ba mươi phút rồi đến một tiếng, mắt tôi lúc đó nhỏ dần, nhỏ dần vì càng nghe thì lại càng buồn ngủ.Kết thúc buổi phát biểu, tôi như oan hồn được cứu rỗi, vì tôi tưởng lúc ấy tôi đã ngủ  chết mệt đi rồi!

Sau khi buổi phát biểu kết thúc, tôi cùng các bạn dọn ghế và chuẩn bị lên nhận lớp.Lên đến lớp, mỗi đứa chọn được chỗ ngồi cho riêng mình,kế bên chỗ tôi là một bạn nữ. Tôi thấy cô ấy nhỏ con,da hơi ngăm ngăm,tóc buộc củ tỏi nhỏ trông khá đáng yêu.Một lúc sau, cô giáo có giới thiệu bản thân mình với cả lớp."Xin chào các em,cô tên là Ngọc Giang,từ này sẽ là giáo viên chủ nhiệm của 6A1 này" .

Sau khi nghe xong lời giới thiệu của cô, cả lớp ồ lên trông thích thú.Cô cho các bạn thời gian để làm quen với nhau. Lúc ấy, tôi cũng làm quen với cô bạn kế bên thì mới biết cô bạn kế bên tôi, cô ấy tên là Tô Mộc.Rồi cô giáo tôi bắt đầu dặn dò đủ thứ ,nào là nên mang gì khi đi học,tác phong nên ra sao,ngôn từ phải thế nào.Nói thật chứ lúc ấy cô giáo tôi nói, tôi chẳng hiểu gì cả@@.Tôi chỉ gật gù cho qua thôi.Nhìn thấy tôi như vậy,cô bạn Tô Mộc phì cười, làm tôi cũng phì  cười theo cô ấy.Cô giáo tôi thấy vậy, liền quay ra nhắc nhở tôi và cô bạn ấy nên nghiêm túc.

Tôi và cô bạn cũng nghe lời cô nên quay ra cười nhỏ tiếp.Còn nhỏ mà, ngây ngô lắm nên biết gì đâu.Kết thúc buổi nhận lớp,cả trường đã tan lớp,vì nhà gần trường học nên tôi tự đi bộ về nhà,nhưng hôm ấy sau khi tan trường tôi lại đi dạo xung quanh trường để hiểu rõ hơn về đường đi,phong cảnh.Tôi có hỏi cô bạn Tô Mộc có đi chung không.Cô ấy không ngần ngại mà trả lời"Oke" trong cô ấy vui lắm,tính hoạt bát thân thiện, nhanh nhảu trông cưng lắm kìa!

Lớp bọn tôi học ở tầng ba,tôi và Tô Mộc cứ thế đi dạo xung quanh  tầng ba,rồi xuống  tầng 2,rồi xuống tầng 1 tuy khá mệt nhưng cảm thấy rất vui luôn nha, đi xuống sảnh cả hai đã mệt nên kết thúc buổi đi dạo quanh trường lớp ở đó.Rồi ai về nhà nấy!

Đang đi gần đến chỗ giám thị, do mãi lo suy nghĩ tìm cách nào, lý do nào để nói với mẹ rằng tôi về trễ là có lý do, đang đi thì tôi nghe cái "bụp".Khi tôi ngước lên nhìn.Thì "bụp" ấy là tiếng mũ rớt xuống sàn.Trước mặt tôi là một cậu nhóc,cậu ta chỉ cao tôi hơn tôi một cái đầu,nhưng khuôn mặt của cậu ta thì ta nói đẹp khỏi phải bàn, còn nhỏ mà nét nào ra nét nấy.Mũi cao,môi hồng,mắt long lanh.Tôi đã ấn tượng cậu ta từ cái ánh nhìn đầu tiên.khi tôi nhìn cậu ta, 4 ánh mắt chạm nhau, à không phải nói là 8 ánh mắt chạm nhau, vì tôi và cậu ta đều cận mà.Tôi ngại ngùng nhặt chiếc mũ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro