Chương 56 đến 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bản dịch từ chương 56 đến 63 được dịch bơi bạn dliuirf. Cảm ơn bạn rất nhiều.

Chương 56: Lên rồi
Lâm Vy hé môi, không biết trả lời ra làm sao mới thích hợp.
Cô nói xấu sau lưng anh, quả nhiên đã bị anh nghe hết rồi.
Nhưng kể cả có như thế thì anh cũng không hề tức giận, còn nói với cô rằng mình chưa mất nụ hôn đầu nữa chứ.
Cô nói anh không chỉ một câu, mắng anh lòng dạ hẹp hòi, nhưng anh không hề có chút phản ứng nào, mà chỉ khăng khăng đáp lại câu nói sau cùng của cô.
Vào giờ phút này, Lâm Vy chợt nghĩ đến hai chữ.
Giải thích.
Trái tim của Lâm Vy bỗng dưng bị hẫng mất nửa nhịp. Giang Túc là... đang giải thích với cô sao... Là vô tình hay cố ý vậy nhỉ...
Lâm Vy lần đầu tiên đi trêu chọc người khác, nhưng người ta lại không hề đỏ mặt, còn giải thích với cô. Trong phút chốc cô không biết phải xử lí thế nào, bèn nhìn chằm chằm Giang Túc một lát, sau đó mới chớp chớp đôi mắt xinh đẹp, chậm rãi "Ồ" một tiếng: "Giống như là không có ai thèm cướp đi nụ hôn đầu vậy nhỉ."
Giang Túc: "......"
Lâm Vy: "......"
Ba giây sau, Lâm Vy đóng sập cửa, rời đi.
"......"
Nhìn cánh cửa bị đóng "rầm" một cái như vậy, không hiểu sao Giang Túc lại có chút vui sướng. Anh liếm môi, khẽ cười. Một lúc lâu sau, anh mới nhấc chân trở về thư phòng.
Lại qua một lúc nữa, anh cầm chồng trọng điểm Ngữ văn mà bạn nhỏ nhà bên vừa mang sang, tiến vào phòng ngủ.
Nằm trên giường, Giang Túc lần lượt lật từng trang giấy. Lúc lật đến trang cuối cùng, không hiểu sao những dòng chữ gọn gàng cô gái nhỏ viết ra lại biến thành...
......Tớ còn chưa mất nụ hôn đầu.
......Giống như là không có ai thèm cướp đi nụ hôn đầu vậy nhỉ.
Giang Túc không nhịn được nâng tay lên chạm nhẹ một cái vào môi mình.
Một hành động đơn giản, nhưng đủ để anh nhớ lại cảm giác kích thích khi nãy, sự kích thích mà đầu ngón tay cô gái nhỏ mang đến.
Đầu ngón tay của bạn nhỏ nhà bên mềm mại, lành lạnh, nhưng cảm giác như đang cất giấu một đám lửa, đốt cháy trái tim Giang Túc.
Ngay cả khi đến tận sau này, mỗi lần Giang Túc nhớ đến chuyện đó, tâm trí lại trở nên điên cuồng một trận.
Chết tiệt, lên rồi.
Bạn nhỏ nhà bên thật sự mẹ nó quá lợi hại, làm anh lên rồi.
......
Ngày hôm sau, trước khi ra ngoài, Lâm Vy cố ý chạy vào phòng tắm soi gương, đảm bảo mình vẫn bình thường như bao người mình thường khác, mới đẩy cửa đi ra hành lang.
Giang Túc cũng giống như thường ngày, đã đứng chờ trước cửa thang máy từ lâu.
Nghe thấy tiếng mở cửa, anh quay đầu nhìn thoáng qua bên này, rất nhanh liền giơ tay lên ung dung nhấn nút xuống của thang máy.
Hành động rất bình tĩnh, cũng rất hờ hững.
Hờ hững như chưa từng có gì xảy ra.
Lâm Vy cũng rất rất rất bình tĩnh bước tới, cũng rất rất rất hờ hững chào một câu, "Chào buổi sáng."
"Ồ," Cửa thang máy mở ra, Giang Túc thong dong bước vào: "Chào buổi sáng."
Trong thang máy có người, nhưng không ai lên tiếng trò chuyện. Trong lúc thang máy đang xuống tầng, Lâm Vy lặng lẽ giương mắt nhìn Giang Túc, thầm đánh giá một phen. Thấy anh vẫn giống như ngày thường, đôi mắt nặng trĩu vì buồn ngủ, dáng vẻ này của Giang Túc dần dần khiến Lâm Vy nhẹ nhõm hơn không ít.
Người ta không hề coi chuyện tối qua là chuyện quan trọng gì cả, vậy thì cô quan tâm làm gì cơ chứ. Nếu như có tổn thất, vậy thì khẳng định là người ta tổn thất lớn hơn cô rồi. Dù sao người ta bị "bẩn" môi, còn cô chỉ bị "bẩn" ngón tay mà thôi.
Tuần cuối cùng của tháng ba, thời tiết dần trở nên ấm áp.
Vào khoảng thời gian này, học sinh thường không thích tụ tập trong lớp học chơi game, đặc biệt là trước giờ học buổi chiều và trước tiết tự học buổi tối. Ngược lại, sau khi ăn thường có một tiếng rưỡi để nghỉ ngơi, mọi người sẽ rủ nhau đi dạo trong khuôn viên, hoặc hóng mát ở bãi tập.
Cũng như bao học sinh khác, Lâm Vy và Bạch Kiến sau khi ăn xong cơm tối liền quyết định đến bãi tập dạo hai vòng. Lúc đi ngang qua sân bóng rổ, bọn họ nhìn thấy một vài bóng dáng quen thuộc.
Là Vương Vỹ và Trần Dương, còn có người quen của Lâm Vy và Bạch Kiến, học sinh ban 2 và ban 3.
Ở khán đài gần đó, có rất nhiều nữ sinh đang tụ tập, cũng có rải rác vài nam sinh, nhưng bọn họ đang chơi điện thoại, hoặc nói chuyện phiếm, đùa giỡn, căn bản không để tâm đến trận đấu bóng rổ kia.
Thật lòng mà nói, đám Vương Vỹ chơi bóng cũng không phải quá cao siêu, hơn nữa thực lực lại ngang bằng với ban 2, mà mấy môn thể thao này đối với học sinh chăm ngoan học giỏi như bọn họ mà nói thì càng không có thiên phú. Nói là chơi để giải trí thì đúng hơn.
Bạch Kiến nheo mắt nhìn Trần Dương đang đứng trên sân bóng vẫy tay, cũng giơ tay lên chào đáp lễ, sau đó liền kéo tay Lâm Vy tiến vào sân bóng rổ.
Hai người đơn giản chỉ đi tản bộ cho tiêu cơm, nên cứ thong thả bước từng bước, lúc đến gần đường biên của sân bóng rổ cũng đã mất gần mười phút.
Có vài học sinh thể thao năng khiếu ôm bóng rổ, tiến vào bãi tập. Trên bãi tập có ba sân bóng rổ, tất cả điều đã bị chiếm hết. Mấy học sinh thể thao chỉ còn cách đứng xem, mấy phút trôi qua, một nam sinh nhìn chằm chằm Vương Vỹ và Trần Dương, cười giễu: "Mẹ nó cái dạng gì đây."
Những người khác cũng cười theo, giọng điệu mười phần châm chọc.
"Dù sao cũng là mấy con mọt sách của ban nhất và ban 2, không nên yêu cầu quá cao với tụi nó."
"Bóng thì ném chẳng vào rổ, tao thậm chí chả cần nhìn cũng......" Nam sinh cao nhất đứng giữa đám người cười hừ một tiếng, duỗi tay sang bên cạnh: "Đưa bóng cho tao."
Sau lưng, một nam sinh khác dùng một ngón tay ném bóng vào lòng bàn tay của cậu ta. Người này rất chuẩn xác bắt được bóng, sau đó đập vài cái xuống mặt đất, bất ngờ dẫn bóng xông vào đám Vương Vỹ, nhảy lên một phát, ném bóng vào rổ.
Đám học sinh năng khiếu theo sau cậu ta, tiến vào sân bóng rổ.
Chưa đầy một giây đồng hồ, Vương Vỹ, Trần Dương cùng các bạn học khác đều bị đẩy ra khỏi sân bóng.
Mấy người này đều là lớp 11 ban 8.
Sở dĩ bọn họ chiếm sân bóng, thứ nhất là do đội bóng rổ của trường đang chơi ở sân bên cạnh, thực lực khẳng định hơn họ không chỉ một bậc nên không dám trêu chọc. Thứ hai, bọn họ thường bị thầy cô lấy ra so sánh với đám ban nhất, ban 2, vì thế nên cảm thấy đám này rất ngứa mắt.
Tuy nhiên, chưa cần bị thầy cô so sánh, bản thân bọn họ chênh lệch với học sinh lớp chọn quá nhiều, càng có thêm nhiều chút địch ý.
Đám Vương Vỹ và Trần Dương đang chơi đến độ nhập tâm, bây giờ không hiểu sao lại bị đuổi ra khỏi sân, cảm thấy rất khó chịu.
Vương Vỹ: "Này, bọn tôi đến trước."
Không ai để ý đến cậu ta.
Một học sinh thể thao cũng thể hiện vài kỹ năng chơi bóng của mình, đám bạn hùa theo, huýt sáo ủng hộ.
Bạch Kiến và Lâm Vy nhìn thấy cảnh này, ngừng bước.
Bạch Kiến không vui nói: "Bọn họ là học sinh thể thao ban 8, cũng quá khi dễ người khác đi. Mỗi lần nam sinh lớp ta đến sớm, vừa cướp được sân chưa được bao lâu đã bị họ đuổi đi."
Đoán chừng đã bị cướp sân rất nhiều lần rồi. Đám Vương Vỹ khó chịu, lên tiếng phản kháng.
Bọn ban 8 không thèm để tâm đến sự tồn tại của họ, Vương Vỹ đem bóng trong tay ném về phía sân bóng rổ: "Tôi nói, sân này bọn tôi chiếm trước."
Bóng rơi trên mặt đất, nảy lên mấy lần, rồi chậm rãi lăn đến dưới khung bóng rổ.
Đám học sinh năng khiếu dừng lại, lần lượt quay đầu nhìn Vương Vỹ.
"Fuck," Không biết nam sinh nào lại phun ra một câu chửi thề, một giây sau có một nam sinh khác khom người nhặt bóng của Vương Vỹ lên, ném vào mặt cậu: "Con mẹ nó với kỹ năng của mày mà cũng đòi chiếm sân? Ra bãi tập mà đập bóng da đi!"
Vương Vỹ nghiêng đầu, bóng đập vào lưới sắt bao quanh sân bóng rổ.
Vì lực tác động quá lớn, quả bóng theo quán tính bật lại, một đường thẳng tắp hướng đến cái đầu nhỏ xinh của Lâm Vy.

———

Chương 57: Cố ý đấy
Bạch Kiến nhìn thấy cảnh này thì sợ đến mức đứng không vững, chỉ biết há hốc mồm, không nói được lời nào.
Vương Vỹ, Trần Dương và đám người đứng cách Lâm Vy một đoạn, tình huống này, bọn họ biết rằng cho dù có chạy đến thì cũng không kịp nữa, chỉ đành hét to lên.
"Vy bá!"
Trong lúc Vương Vỹ tê tâm liệt phế kêu ầm ĩ lên, Lâm Vy cắn môi, bình tĩnh nhìn quả bóng đang bay đến.
Lúc này sân bóng có khá nhiều người, nếu cô tung một cước đá bay quả bóng, có khi nào sẽ trở nên nổi tiếng như vị giáo bá bàn sau luôn không...
Nhưng cô cũng không thể giả vờ bánh bèo để ăn ngay quả bóng vào mặt được.
Cô cũng biết đau đấy.
Lâm Vy đảo mắt, hai giây trôi qua, cô đưa ra cách giải quyết không thể hợp tình hợp lí hơn.
Nghĩ là làm, Lâm Vy nhanh nhẹn mở to hai mắt, vẻ mặt vờ như bị quả bóng rổ dọa đến sợ.
"Aaaaa!", cô gái ranh mãnh giơ hai tay lên quơ quơ bừa bãi mấy cái.
Quả bóng rổ bay tới, đập vào lòng bàn tay của cô, sau đấy rơi xuống mặt đất, lăn đi một đoạn tầm một mét, rồi bị ai đó dùng chân giẫm lên.
Ngay lúc tay Lâm Vy đập phải quả bóng rổ, cô quả thật có dùng sức, nhưng chỉ một chút thôi. Mặc dù cô dùng lực đẩy bóng rổ ra, nhưng suy cho cùng vẫn là dùng tay không tiếp bóng, trong lòng bàn tay không khỏi bị va chạm đến đỏ lên, còn truyền đến một cơn đau nhức nhối.
Lâm Vy sợ đau, đúng là bây giờ đau thật, nhưng không đến nỗi phải rơi nước mắt, nhưng vì phản ứng sinh lý nên hốc mắt dần đỏ lên, một vài giọt nước bắt đầu lăn trên đôi gò má xinh đẹp.
Cô vốn định nuốt nước mắt trở lại, nhưng suy đi tính lại, vì hình tượng tiểu khả ái ngoan hiền của mình, cô quyết định... lấy hai tay che mặt, nhỏ giọng khóc thút thít, đau đớn ngồi xổm xuống.
"Vy Vy! Lâm Vy!" Bạch Kiến hoàn hồn, thất kinh định ngồi xổm xuống theo. Nhưng chưa kịp hành động đã có người nhanh hơn cô ấy một bước. Người này ngồi xuống trước mặt Lâm Vy, cách một lớp áo đồng phục nắm lấy cổ tay cô gái nhỏ.
Lâm Vy càng diễn càng hăng, rưng rưng ngẩng đầu, đập vào mắt là đôi hoa tai màu đen quen thuộc.
Ơ, Giang Túc, tại sao cậu ta lại ở đây?
Lâm Vy đang suy nghĩ, bỗng dưng bị Giang Túc kéo lên.
Giọng nói thiếu niên lạnh như băng: "Phòng y tế."
Cô vì để cho mình trở thành một thiếu nữ yếu đuối "tay trói gà không chặt" mà giả vờ giả vịt nãy giờ, nhưng cũng không đến mức phải đến phòng y tế.
Hơn nữa, tay cô cũng không bị gì cả, mặc dù có hơi đau, nhưng bây giờ thì đang rất bình thường.
"Ờ thì," Lâm Vy nhẹ nhàng cử động cổ tay.
Giang Túc đang chuẩn bị đưa cô đến phòng y tế, phát hiện ra động tác nhỏ này liền quay đầu lại.
"Không cần đến phòng y tế đâu." Lâm Vy nhỏ giọng nói.
Bạn nhỏ bàn trước lúc nói ra lời này, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, đố ai mà tin cho được.
Giang Túc không nói chuyện.
Lâm Vy thấy anh vẫn không chịu buông cổ tay mình ra, cô lo lắng nói thêm một câu nữa: "Tớ không sao."
Hàng mi cong cong ướt át khẽ run lên theo ngữ điệu của Lâm Vy.
Giang Túc chăm chú nhìn cô, qua vài giây mới mở miệng, rõ ràng là anh đang rất không yên tâm: "Thật sự không sao?"
"Thật sự không sao cả," Lâm Vy chỉ thiếu nước ở trước mặt mọi người mà giơ tay lên thề: "Tớ mà gạt cậu, lần sau thi sẽ không đạt được hạng nhất."
Giang Túc dở khóc dở cười.
Dừng một lát, anh gật đầu: "Được thôi, nghe cậu."
Nói xong, anh buông lỏng tay, ngoảnh đầu nhìn hai đám người đang đứng trong sân bóng: "Chuyện như nào?"
Mấy học sinh thể thao nhận ra Giang Túc. Mặc dù bình thường trong trường học bọn họ hoành hành khắp nơi, nhưng cũng là yếu sợ mạnh, không dám chọc đến vị giáo bá đánh liệt người này.
Huống gì mới đây bọn họ còn thấy ông tổ này dạy cho lão đại Trường Chuyên nghiệp một bài học.
Cho nên, không ai trong số họ dám mở miệng.
Về phần mấy vị ban nhất, ban hai, cũng y đúc đám học sinh thể thao, chẳng ai dám hé môi nói một lời.
Chỉ có Vương Vỹ là hiểu chuyện, kể lại sự việc cho Giang Túc nghe.
Vương Vỹ càng nói càng tức, chủ đề bị kéo xa đến việc bọn họ mỗi lần chơi bóng rổ đều bị đám học sinh ban tám này chiếm đoạt địa bàn làm nảy sinh ân oán.
Đợi đến khi Vương Vỹ nói xong, Giang Túc khẽ nâng mắt: "Đứa nào ném bóng?"
Vương Vỹ khẽ "Hở?" một tiếng, cặp mắt rất nhanh đã liếc đến một nam sinh tóc ngắn, cũng là người khỏe nhất trong đám học sinh năng khiếu. Cậu chỉ tay vào nam sinh đó, giọng nói đầy phẫn uất: "Là cái tên đáng ghét đó kìa, Trương Chí Siêu."
Giang Túc chớp mắt nhìn sang.
Trương Chí Siêu treo một nụ cười trên mặt, nhưng trong lòng thật ra là không cười nổi. Cậu ta bước đến, hơi nâng tay, nhún vai: "Hiểu lầm thôi, thật không phải cố ý đâu."
Dáng vẻ không hề hối lỗi một chút nào cả.
Giang Túc nhàn nhạt thu tầm mắt lại, khom người nhặt quả bóng rổ lên. Chưa đến hai giây, anh ném mạnh quả bóng vào đầu Trương Chí Siêu.
Thái độ Giang Túc dường như chẳng có gì đáng lo, ngay cả đến biểu hiện của việc muốn đánh nhau cũng không có. Chỉ là không ngờ đến, anh lại tung ra một hành động hiểm hóc như thế, căn bản không cho đối phương cơ hội phản kháng.
Vương Vỹ đứng cạnh Giang Túc, hít phải một ngụm khí lạnh.
Giáo bá vẫn luôn như vậy, dứt khoát và quyết đoán, không bao giờ nhiều lời.
Lần trước cậu ta cũng đã thấy cảnh giáo bá dạy cho tên lão đại Trường Chuyên nghiệp một bài học về cách làm người, dáng vẻ cũng giống như lúc này, không hề nói nhảm một chữ.
Trương Chí Siêu bị quả bóng đập đến choáng vang, ôm đầu nhìn Giang Túc: "C..."
Không đợi Trương Chí Siêu nói đủ câu đủ chữ, Giang Túc ung dung đút tay vào túi quần, nghiêng đầu nhìn người đối diện: "Cố ý đấy."

—————

Chương 58: Đôi chân nhỏ thon dài thẳng tắp
Lâm Vy: "......"
Trương Chí Siêu: "......" Chà?
Vương Vỹ: "......" Giáo bá cũng quá khoa trương đi, nhưng cậu hình như thấy... sự khoa trương này có chút bá đạo thì phải?
Những lời nói của đám Trương Chí Siêu, Giang Túc chẳng hề để tâm.
Sau khi ăn cơm xong, Giang Túc cùng Hứa Thuật và Trình Trúc từ cửa sau của Tứ Trung đi vào. Vừa lúc đi ngang qua sân tập, Hứa Thuật và Trình Trúc xung phong đến canteen gần đó mua nước. Anh lười đi, nên tìm một chỗ khuất bên sân bóng đứng đợi bọn họ.
Thế rồi trong lúc chờ đợi, anh đã nhìn thấy cuộc ẩu đả trên sân bóng.
Anh không phải là dạng người thích xen vào việc của người khác. Loại chuyện này trong trường học Giang Túc gặp như cơm bữa.
Cho nên, anh chỉ đơn giản liếc qua sân bóng một vòng, cũng chẳng nhìn rõ bóng người nào trên sân.
Vào khoảnh khắc Giang Túc muốn thu hồi tầm mắt, không biết là vô tình hay hữu ý mà anh lại nhìn thấy bạn nhỏ bàn trước.
Bạn nhỏ bàn trước đang đi dạo quanh bãi tập với bạn cùng bàn. Cả hai ung dung bước từng bước một, không rõ là đang nói cái gì, nhưng nụ cười của bạn nhỏ bàn trước đích thực có chút ngọt ngào.
Sáng nay trời mưa, giữa các tiết học không có bài tập, tác phong đồng phục cũng được nới lỏng. Bạn nhỏ bàn trước luôn tuân thủ kỉ luật lần đầu tiên mặc quần jeans bó sát, đôi chân nhỏ thon dài thẳng tắp.
Sau đó, anh không nhịn được nhìn cô thêm vài lần nữa, thấy cô gái nhỏ cùng với cô gái cùng bàn nhát gan, cái cô mà mỗi lần nhìn thấy anh đều sợ hãi đến nổi một chữ cũng không nói được, dừng lại xem đám nam sinh đánh bóng rổ rồi tranh giành địa bàn.
Xung quanh, mọi người cũng đều xem đánh bóng giống họ, nhưng đều không đứng gần như thế.
Đứng gần vậy, có phải là hơi nguy hiểm, khiến người ta lo lắng không nhỉ?
Kết quả, thật đúng là anh đã nghĩ đúng. Không ngoài dự kiến, nguy hiểm đúng là ập đến thật. Quả bóng rổ bay về hướng Lâm Vy.
Lúc đó, trái tim Giang Túc như dâng lên tận cổ họng. Anh trước nay chưa từng khẩn trương như thế, anh biết rõ với khoảng cách xa như thế này thì chắc chắn không có khả năng đỡ được bóng giúp cô. Nhưng Giang Túc không do dự, cứ thế chạy thẳng về phía Lâm Vy.
Đám nam sinh tranh giành địa bàn thì anh mặc kệ, không quan tâm. Nhưng một khi liên lụy đến bạn nhỏ bàn trước, Giang Túc thật sự không nhịn được.

Cho nên sau khi nghe Vương Vỹ kể lại đầu đuôi câu chuyện, Giang Túc chỉ quan tâm đến một vấn đề duy nhất. Bóng rổ là ai ném?
......
"Túc ca, Túc ca!" Hứa Thuật ôm hai chai nước khoáng, đứng ở một góc sân tập, hét lớn: "Túc ca!"
Trình Trúc ngược lại không có phấn khích như cậu ta, chỉ chậm rãi thả bước, nhẹ nhàng lại gần Hứa Thuật, chỉ tay vào sân bóng rổ: "Ở kia kìa."
Hứa Thuật ngừng hú hét, vòng qua lưới sắt, chạy đến gần: "Túc ca, sao cậu lại vào đây?"
"A, ân nhân của Túc ca?"
Hứa Thuật phi như bươm bướm, không phát giác được bầu không khí quỷ dị đầy khói lửa trên sân bóng. Cậu ta lên tiếng chào hỏi: "Thật là trùng hợp nha! Bạn nhỏ bàn trước của Túc ca cũng ở đây hả?"
Giải quyết xong chuyện, Giang Túc không thèm đến xỉa đến Hứa Thật, nhướn mày nhìn Vương Vỹ: "Chơi tiếp không?"
Vương Vỹ ngẩn người, mất mấy giây mới hiểu ý của Giang Túc chính là hỏi cậu ta có chơi bóng rổ nữa không.
Chuyện nháo nhào như này vừa xảy ra, làm gì còn tâm tư để mà chơi bóng với rổ. Vương Vỹ lắc đầu: "Không chơi, không chơi nữa. Về lớp thôi."
Giang Túc không đáp, quay đầu nhìn cô gái nhỏ đang đứng cạnh mình: "Đi thôi."
Lâm Vy "A" một tiếng, nhanh tay kéo Bạch Kiến, chuẩn bị về lớp.
Một vài người theo sau Giang Túc, còn số ít nam sinh ban nhất, ban hai thì thu dọn đồ đạc, cũng chuẩn bị rời sân.
Chỉ là khi bọn họ còn chưa đi được bao xa, sau lưng truyền đến một giọng nói rất phách lối: "Này."
Ngoại trừ Vương Vỹ và đám nam sinh đang đi phía sau quay đầu lại, Lâm Vy, Giang Túc, Bạch Kiến, Hứa Thuật, Trình Trúc đều không có phản ứng gì.
Quả bóng rổ bất ngờ đập vào chân Trình Trúc, kèm theo đó là giọng nói ban nãy: "Này, gọi các người đấy."
Trình Trúc bị bóng đập vào, mất thăng bằng ngã vào vai Hứa Thuật, cả hai ngã sóng soài trên mặt đất.
Hứa Thuật: "Đậu má!"
Cậu đứng dậy, phủi quần áo, quay đầu nhìn đám học sinh năng khiếu: "Bệnh tâm thần à?"

Nam sinh vừa nói chuyện với bọn họ là La Kỳ, cùng ở trong đội bóng rổ với Trương Chí Siêu.
Thấy Hứa Thuật dừng lại, cậu ta liền nhấc chân, lướt qua bọn Vương Vỹ. La Kỳ dừng lại trước mặt Hứa Thuật, khom người nhặt bóng rổ bên cạnh chân Trình Trúc, khiêu khích: "Có phải là đàn ông không? Nếu là đàn ông, không bằng đấu một trận?"
Giang Túc thản nhiên đút tay vào túi quần theo sau Lâm Vy. Thấy cô gái nhỏ nhìn đám người lộn xộn đằng sau, Giang Túc cũng ngừng chân, quay đầu nhìn.
Chà, cô gái nhỏ này cũng tốt bụng đấy chứ, biết quan tâm người khác ghê.
Hứa Thuật còn đang ngu ngơ không biết trên sân bóng đang xảy ra chuyện gì, mơ hồ hỏi: "Đấu cái gì?"
"Đấu bóng rổ." La Kỳ xoay xoay quả bóng trong tay: "Bọn tôi vừa mới đập người của các cậu, các cậu cũng đập lại chúng tôi, xem như hòa. Nhưng bọn tôi không vui, đoán chừng các cậu cũng không vui. Hay là đấu một trận đi? Bọn tôi là học sinh thể dục, so với các cậu thì có lợi thế hơn là điều tất nhiên. Chỉ cần các cậu ném vào rổ một quả bóng thôi, coi như các cậu thắng."
Bạn học này, cậu rất kiêu ngạo nha.
Hứa Thuật không chịu được loại công kích này, quay đầu nhìn Giang Túc: "Đấu không, Túc ca?"
Giang Túc chậm rãi nhìn bóng rổ trên tay La Kỳ. Qua ba giây, ánh mắt anh dừng lại trên mặt Hứa Thuật: "Không thể đấu."
"Không rảnh."
"Bận chép bài tập về nhà."
Cá Voi lười biếng: Bất ngờ chưa =)))

———

Chương 59: Méc giáo viên

"......"
Không khí trong nháy mắt trở nên yên tĩnh đến lạ.
So với Trương Chí Siêu ngang ngược càn rỡ, có một Giang Túc luôn ung dung, chậm rãi, nhưng ngôn từ phát ra lại khiến người ta phát điên.
Một đám người trên bãi tập, dù là địch hay là bạn, đều ngu ngơ á khẩu trước lời nói của Giang Túc.
Chừng hơn mười giây trôi qua, Hứa Thuật hoàn hồn: "Không phải chứ Túc ca! Cậu thành Phật từ khi nào vậy? Mấy lời cậu ta vừa nói chính xác là muốn gây chuyện đó, thật ngứa đòn mà!"
Giang Túc chậm rãi xoay người, mắt nhìn thẳng về hướng phòng đức dục: "Từ đây đi thẳng đến đó, là phòng giáo vụ."
Hứa Thuật mông lung không hiểu ý của Giang Túc: "Gì cơ?"
Giang Túc lại xoay người về vị trí cũ, rồi thả bước về dãy nhà dạy học. Vừa đi, anh vừa nhàn nhạt buông ra một câu: "Nếu cậu bị bắt nạt, đi méc giáo viên là được."
Lâm Vy: "......"
Không thể phủ nhận, vị bạn học ngồi sau lưng cô thật sự có thể giết chết người ta chỉ bằng mấy câu nói...
Hơn nữa còn rất lạ đời nha. Lúc người ta không cảm nhận được áp suất thấp của vị giáo bá này, cậu ta liền cầm bóng rổ nện cho một cái. Rồi lại đến lúc người ta tức giận, cậu ta lại làm như chẳng có gì xảy ra. Ngược đời.
Nhác thấy Giang Túc chuẩn bị rời đi, Hứa Thuật biết là anh không muốn so đo với mấy loại người này, vì thế mà biết điều không lôi kéo Túc ca của cậu ta nữa. Mà thật ra gan của Hứa Thuật cũng không có lớn đến thế, cho nên chỉ đành im lặng cho qua. Bắt chước Giang Túc, cậu ta cũng vờ như không quan tâm đến đám học sinh năng khiếu kia nữa.
Bọn họ đi chưa được mấy bước, La Kỳ vừa lúc hoàn hồn từ câu nói "về lớp chép bài tập" giống như mấy con gà tiểu học được phát ra từ miệng Giang Túc. Cậu ta ra vẻ khiêu khích, đập bóng rổ xuống đất: "Không dám đấu à?"
Trương Chí Siêu: "Chậc, hóa ra chẳng phải là đàn ông. Chỉ cần vào một quả liền coi như thắng, vậy mà các người còn không dám chơi, hahaha......"
Tiếp lời Trương Chí Siêu là một trận cười của đám học sinh thể dục: "Hahaha..."
Tiếng cười càng lúc càng lớn, thật sự rất chói tai, xen lẫn là những lời nói hết sức khinh miệt.
"Một đám mọt sách."
"Toàn lũ nhát gan."
"Vừa gà vừa yếu."
"Đúng là không phải đàn ông mà."
Hứa Thuật nhịn không nổi nữa, ngừng bước, quát: "Con mẹ nó chúng mày nói ai không phải là đàn ông?"
La Kỳ: "Hình như là mày đúng không ta? Ngay đến bóng rổ còn chẳng chơi được, đàn ông đàn ang cái quái gì."
"Đậu má mày!", Hứa Thuật chửi một câu, thành công bị đám kia chọc giận: "Hôm nay tao phải cho mày biết tao có phải là đàn ông chính hiệu hay không."
"Mày cho rằng, không có Túc ca, tao sẽ sợ mày à?"
Hứa Thuật nói xong, khẽ liếc Trình Trúc đang "án binh bất động" ở bên cạnh. Biết chẳng thể trông cậy được gì, cậu ta bèn chớp mắt nhìn Vương Vỹ: "Cậu nghĩ sao? Túc ca vừa giải nguy cho cậu, bây giờ cậu chịu đứng yên nghe đám đó sỉ nhục ân nhân của mình hả? Cậu có thể nhịn à?"
Đều chỉ là thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi. Bọn họ mới vừa chập chững vào giai đoạn trưởng thành thôi.
Tuy người bị nói đến là Hứa Thuật, Vương Vỹ và Trần Dương đều là học sinh ban nhất, ban hai, bình thường bọn họ không gây chuyện gì xấu ở trường, tính khí lại tốt, nhưng giờ cũng hoàn toàn bị chọc giận rồi.
Học sinh tốt có thể bị giết, nhưng không thể bị sỉ nhục được.
Đám Vương Vỹ nhỏ giọng bàn tán mấy câu, mười giây trôi qua, Vương Vỹ ngẩng đầu, kiên quyết nói: "Không thể nhịn!"
"Đúng, không thể nhịn! Cho dù đấu không lại thì cũng phải đấu!"
"Thua cũng phải thua trong vinh quang!"
"......"
Hứa Thuật nhìn thấy đám nam sinh khi nãy còn đang rầu rĩ, bây giờ đột nhiên hăng hái hẳn lên, có chút không hiểu. Rốt cuộc bọn học sinh tốt này có cái tư duy kì quái gì vậy nhỉ...
Cái gì mà đấu không lại cũng phải đấu... cái gì mà thua trong vinh quang... Còn chưa ra trận, thua cái khỉ gì được?
Hứa Thuật không nghĩ nhiều nữa, quay sang La Kỳ: "Thắng thì sao?"
La Kỳ nhếch môi: "Thắng đi đã rồi hẵng nói."
Hứa Thuật tức anh ách, nghĩ bụng, vị học đệ này... cậu đúng là tự tin quá nha.
Cậu ta không để ý đến La Kỳ nữa, lại nhìn đám Vương Vỹ: "Nếu thắng thì các cậu muốn gì?"
Vương Vỹ chạy lại gần Hứa Thuật, thấp giọng nói: "Hay là nghe theo cậu ta đi, thắng đã rồi tính sau, được không?"
Hứa Thuật cảm thấy não bộ của cái đám này đúng là bị úng nước rồi.
Vương Vỹ đã từng tận mắt chứng kiến Hứa Thuật đánh nhau, cũng có chút kiêng nể. Thấy Hứa Thuật thay đổi sắc mặt, cậu ta vội vàng sửa lời: "Nếu ta thắng thì... bọn họ sau này không được đến giành sân bóng nữa...?"
"Cái gì gọi là không được đến giành, ban đầu chính là không có quyền giành sân." Câu nói này của Vương Vỹ chỉ mang tính chất thương lượng, rơi vào tai Hứa Thuật lại biến thành kết quả của sự chiến thắng.
Ngẫm nghĩ một lát, Hứa Thuật thấy không tồi, một giây sau, cậu ta đắc ý nhìn La Kỳ: "Nghe rõ chưa? Nếu bọn tao thắng, từ đây đến hết học kì, biết điều thì đừng có bén mảng đến đây chơi bóng nữa."
Vương Vỹ: "......"
Này đại ca ơi, ý của em không phải vậy mà!
La Kỳ và Trương Chí Siêu không thèm để ý, cười rõ tươi: "Được thôi, chiều bọn mày."
Mặc dù đây không phải là trận đấu bóng rổ do nhà trường tổ chức, nhưng đã chơi thì phải chơi cho đàng hoàng. Đám học sinh năng khiếu mượn một nam sinh lớp mười hai đang chơi bóng gần đó làm trọng tài.
Còn năm phút nữa là trận đấu chính thức bắt đầu. So với đám Trương Chí Siêu cười cười nói nói không chút quan tâm đến trận tranh tài, Vương Vỹ và mấy nam sinh bên này lại rất khẩn trương.
Hứa Thuật đã chấp nhận lời thách đấu, Trình Trúc cũng không vội trở về phòng học. Cậu nhanh tay giật lấy áo khoác đồng phục của Hứa Thuật, chậm rãi đi đến khán đài, tùy tiện ném cái áo khoác xuống một chiếc ghế trống, rồi cũng ngồi xuống chờ đợi trận tranh tài.
Lâm Vy và Bạch Kiến cũng khá hứng thú với trận đấu này, nhất là Bạch Kiến thì khỏi phải bàn. Hai cô gái nhỏ bàn bạc một lát, quyết định lên khán đài ngồi xem.
Giang Túc dừng chân, trầm mặc một lúc, cũng đi lên khán đài.
Tiếng còi của trọng tài vừa cất lên, hai đội trên sân bắt đầu chìm vào trạng thái chiến đấu.
Hứa Thuật chơi bóng rất tốt. Cho dù không ở trong đội bóng rổ của trường, nhưng vẫn có trình độ cần thiết của một người đội trưởng.
Về phần Vương Vỹ và Trần Dương, dễ dàng nhận ra họ không hề có kinh nghiệm chiến đấu, nhược điểm cũng rất rõ ràng, giữ bóng chưa được bao lâu đã bị người ta cướp mất, phòng vệ thì lỏng lẻo, thể lực cũng kém xa đội bạn.
Đám La Kỳ tự tin cũng không phải sai, cho dù có thêm Hứa Thuật vào, bọn họ cũng dễ dàng cho đám mọt sách này ăn hành.
Trận đấu bắt đầu được một lúc, đội học sinh năng khiếu đã ghi được năm quả, còn đội của Hứa Thuật vẫn chưa ném được quả nào vào rổ.
Hiệp một kết thúc, tỉ số là 20:0 nghiêng về đội của La Kỳ.
Vương Vỹ và đám bạn quả nhiên suy sụp, tinh thần sa sút hẳn.
Hứa Thuật vẫn còn giữ được bình tĩnh. Vì ngồi ở một vị trí khá xa, Lâm Vy không biết bọn họ đang lên phương án chiến đấu như nào. Nhưng cô biết, hiệp hai vừa bắt đầu được năm phút, mấy anh chàng thể dục kia đã ném được tám quả vào rổ.
Ý chí chiến đấu của bọn Vương Vỹ triệt để bị dập tắt. Không ai trong số họ còn đủ sức để chạy nữa, cản bóng không được mà giữ bóng cũng chẳng xong, thậm chí còn cãi nhau trên sân.
Đám học sinh thể dục nhìn thấy bộ dạng này của phe địch thì khoái trá, cười như được mùa. Bọn họ cảm thấy chiến thắng đang ở ngay trước mắt, tâm lý càng thoải mái hơn. Dần dần họ thể hiện những kỹ xảo của mình, khiến cho đám người trên khán đài hò hét không thôi.
Do quá nhập tâm vào mấy màn biểu diễn kỹ năng đặc biệt mà đám học sinh năng khiếu xuất hiện vài sơ suất nhỏ. Hứa Thuật nhanh chóng nắm bắt thời cơ, đoạt lấy bóng rổ, thừa thế không có ai cản trở mà dẫn bóng đến gần khung bóng rổ, sau đó chuẩn xác chuyền bóng cho Trần Dương.
Lâm Vy cuối cùng cũng hiểu ra, chỉ cần ném vào rổ dù chỉ một quả thôi thì sẽ cắt được cái sự kiêu ngạo của đám người kia, mà Hứa Thuật này biết trước là chơi không lại, tranh thủ nắm lấy cơ hội, cũng coi như là thông minh.
À không, Lâm Vy suy nghĩ một chút, thấy cậu ta ranh ma hơn là thông minh.
Không đợi Lâm Vy nghĩ xong, trên sân bóng, La Kỳ đứng gần Trần Dương nhất, nhanh chóng nhận ra tình hình trong vài giây. Cậu ta vờ như chạy về phía Trần Dương, còn cố ý ra vẻ không hãm được tốc độ, đụng phải quả bóng mà Trần Dương đang định ném vào rổ. Quả bóng bật ra xa, nguy hiểm được hóa giải.
Người khác có thể không để ý, nhưng Lâm Vy và vài bạn học đang ngồi trên khán đài có thể thấy rõ ràng trong lúc tranh chấp với Trần Dương, La Kỳ cố ý chọc khuỷu tay vào bụng của cậu ấy.

———

Chương 60: Không phải là còn mười phút sao
Có thể người ngoài không chú ý, nhưng Lâm Vy và những người ngồi gần đó rõ ràng thấy La Kỳ cố ý thúc đầu gối vào bụng Trần Dương.
Trần Dương lăn ra đất, ôm chặt cánh tay, qua nửa ngày vẫn không đứng dậy nổi.
Hứa Thuật và mọi người lập tức vây quanh Trần Dương xem xét tình hình.
Cánh tay của cậu ấy chảy rất nhiều máu, khiến mọi người sợ hãi.
Trong tình huống hiện tại, đám Hứa Thuật biết rõ La Kỳ có tâm cơ mới làm như vậy.
Vương Vỹ đỡ Trần Dương đứng lên, nhưng chân của cậu cứ khập khiễng, chính xác thì không thể chơi tiếp được nữa.
Hứa Thuật ngứa mắt nhất chính là cái thái độ khó ưa của loại người này. Trước tiên, anh ta kiểm tra chân của đồng đội, chắc chắn không có việc gì rồi mới xoay người lại, đến trước mặt La Kỳ đẩy bả vai của hắn: "Mày có ý gì đây?"
Đừng nghĩ Hứa Thuật cao cao gầy gầy là yếu đuối, lúc động thủ dùng lực không hề nhẹ, trực tiếp đem La Kỳ to gấp đôi mình đẩy về sau. La Kỳ mất thăng bằng, lùi lại hai bước.
"Nói chuyện đàng hoàng, mày động tay động chân cái gì?" La Kỳ nhanh chóng ổn định thân thể, bồi thêm một câu, "Mà nói này, lúc chơi bóng va chạm một tí là bình thường, tao cũng đâu có cố ý, chỉ đơn giản là muốn cướp bóng thôi nhé."
"Con mẹ nó mày cướp bóng kiểu vậy à?" Hứa Thuật bình thường cười nói toe toét, có hơi vội vàng hấp tấp, nhưng tính tình cũng không tốt như trong tưởng tượng của người khác. Anh đột nhiên nghiêm túc, phun ra một câu đầy tính công kích: "Muốn đánh nhau thì mày cứ nói thẳng ra đi."
Vương Vỹ và mấy nam sinh kia kì thực đều không thoải mái, ai cũng không phải ngu, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là La Kỳ cố ý. Nhưng loại chuyện này thật sự không dễ giải quyết ổn thỏa, báo cáo lại với giáo viên cũng chẳng thu hoạch được gì. Dẫu sao người ta cũng chỉ đơn giản coi việc va chạm trong thi đấu bóng rổ là bình thường.
Trần Dương đã được "chọn" để ăn trọn cú thúc kia, cũng có nghĩa là trận đấu này, bọn họ sẽ thua.
Cho dù bầu không khí có khó chịu và ngột ngạt đến cỡ nào, các nam sinh ban nhất, ban hai vẫn ghi nhớ nội quy trường học. Sợ Hứa Thuật động thủ ngay trên sân bóng, Vương Vỹ liền tranh thủ giao Trần Dương cho người khác, kéo Hứa Thuật lại, thấp giọng nói: "Đây là trường học đó, anh đánh nhau sẽ vi phạm nội quy, bị giáo viên phạt thì phải làm sao..."
La Kỳ ỷ đang ở trong trường học, Hứa Thuật chắc chắn không dám phạm sai lầm, càng cố ý châm chọc: "Bọn mày có phải đều cảm thấy sắp thua đến nơi nên cố ý gây chuyện đúng không? Tao chỉ nhắc một câu thôi, còn có mười phút, đấu thì chẳng đấu lại, không thắng được thì cứ nhận thua đi, chứ đừng nói với bọn tao cái gì mà không thể nhận thua các thứ nhé..."
Vấn đề hiện tại không phải là thắng hay thua, mà quan trọng là có chơi được nữa hay không.
Hứa Thuật là người giỏi nhất trong số năm đứa cùi bắp này, vừa nãy còn nhân cơ hội ghi bàn. Khẳng định nếu chơi tiếp, bọn La Kỳ sẽ không để anh đoạt bóng thêm một lần nào nữa.
Có nghĩa là, bọn họ không thắng nổi đám học sinh thể thao này rồi.
Hứa Thuật đột nhiên cảm thấy đau đầu.
La Kỳ xùy một tiếng: "Cuối cùng vẫn chẳng sánh được với bọn tao."
Ngay lúc Hứa Thuật đang do dự có nên nện quả bóng vào mặt La Kỳ hay không, đột nhiên một quả bóng rổ gần đó bay tới, sượt qua mặt La Kỳ, đâm thẳng vào khung bóng rổ, phát ra một tiếng "phịch" cực kì chói tai.
Không khí giằng co trong nháy mắt bị phá vỡ.
Mọi người lần lượt quay đầu về hướng xuất phát của quả bóng.
Ở khán đài chỉ có một vài người, bọn họ cũng chỉ chụm lại một chỗ, nhưng tất cả đều quay đầu lại nhìn Giang Túc đang ngồi ở vị trí cao nhất.
Quả bóng mà mấy nam sinh ban nhất giao cho Bạch Kiến giữ, đã không còn ở cạnh cô ấy nữa.
Dưới ánh nhìn của mọi người, Giang Túc không nhanh không chậm vặn nắp bình nước suối, uống hết một nửa, rồi lại vặn chặt nắp bình, thả trên mặt đất. Hai giây sau, anh chống tay đứng dậy.
Giang Túc chậm rãi xắn ống tay áo len lên, rồi cởi ra. Anh tùy tiện ném xuống mặt đất, rồi lấy ví tiền và điện thoại ra, đưa cho Lâm Vy đang ngồi trước mặt.
Lâm Vy ngẩn người, giương mắt nhìn Giang Túc.
Giang Túc không nói chuyện, trực tiếp ném ví tiền và điện thoại vào tay cô, chỉ mặt mỗi chiếc áo thun màu trắng mỏng manh.
Anh bước xuống bậc thềm, nhưng không đi vào sân bóng bằng cửa chính mà nhảy qua hàng rào, tiến vào sân bóng rổ.
Bạch Kiến cuối cùng cũng hoàn hồn. Mới vừa nãy giáo bá còn đá chân vào ghế của cô, bảo cô đưa quả bóng rổ cho anh. Chưa đầy một giây mà Giang Túc đã ném vào sân bóng rồi.
Bạch Kiến len lén nhìn Giang Túc thuận lợi nhảy qua hàng rào, mấy giây sau mới nhích lại gần Lâm Vy: "Vy Vy, giáo bá muốn làm gì vậy?"
Lâm Vy hơi giật mình, ánh mắt nhanh chóng rời khỏi ví tiền và điện thoại di động trong tay, ngẩng đầu lên.
Cô còn chưa lên tiếng, trên sân bóng liền truyền đến giọng nói trong trẻo của Hứa Thuật: "Túc ca, sao cậu lại xuống đây?"

"Hả?" Vẻ mặt Giang Túc trông rất ngốc, chỉ đơn giản nói một tiếng cho có lệ, sau đó hất cằm về phía trái bóng rổ trong ngực Hứa Thuật.
Hứa Thuật mờ mịt đưa quả bóng cho anh.
Giang Túc tiếp bóng, ung dung đập hai cái xuống mặt đất, rồi từ một khoảng cách rất xa, anh chuẩn xác ném bóng vào khung.
Một cú ném rất hoàn hảo.
Quả bóng vừa chạm đất, Giang Túc liếc Hứa Thuật một cái: "Không phải là còn mười phút sao."
Tác giả có lời muốn nói: Làm sao bây giờ, làm sao tui lại thích Túc Túc bá đạo như vậy nhỉ? Chương này để bù cho buổi sáng nha, tối nay sẽ cập nhật tiếp.
Du Du: Giữ lời hứa rùi nhé =)))) mai iem up nốt mấy chương còn sót nha! Gút naiii

—————

Chương 61: Chỉ sợ cậu không phải là đàn ông
Hứa Thuật ngẩn ngơ hai giây mới phản ứng kịp: "Túc ca, ý của cậu là muốn ra sân?"

"Ừm", Giang Túc mặt không đổi sắc đáp lại: "Tôi chỉ sợ cậu không phải là đàn ông."
Hứa Thuật: "......"

Hứa Thuật liên tiếp bị La Kỳ và Giang Túc làm cho cứng họng. Một giây sau, cậu ta quay sang phía La Kỳ, hét lên một câu đầy tàn nhẫn: "Lần này các người xong rồi!"
Trận bóng rổ lần này cũng không có gì nổi bật. Nửa đầu trận đấu, các tuyển thủ bóng rổ không có tài cán gì đều bị đánh bại, không hề tạo nên không khí hồi hộp cho trận đấu. Tuy nhiên, về sau, các tuyển thủ càng ngày càng thể hiện nhiều kỹ năng đặc sắc nên cũng thu hút kha khá người xem.

Kết quả là, xảy ra xô xát giữa các tuyển thủ, vì thế nhiều người thậm chí còn không muốn đánh nữa.

Sắp đến tiết tự học buổi tối, các khán giả thay phiên nhau đứng dậy, chuẩn bị trở về lớp.

Mọi người còn chưa ra khỏi sân, đột nhiên có người gào lên: "Giang Túc sắp ra sân rồi!"

Giang Túc mặc dù nghe đồn rất đáng sợ, học sinh Tứ Trung đều muốn tránh mặt. Nhưng khi nghe được câu nói kia, ai cũng không giấu nổi sự tò mò, muốn được xem qua khả năng chơi bóng của anh. Bọn họ dừng chân, ngoái đầu nhìn vào sân bóng, thấy Giang Túc quả thật ra sân thì đều lui về khán đài.

Trọng tài thổi còi, trận đấu lại tiếp tục.
Giang Túc và Hứa Thuật đã chơi bóng cùng nhau từ thời sơ trung, dĩ nhiên phối hợp cũng cực kì ăn ý, nhất định không thua kém những học sinh thể thao năng khiếu đội bạn.

Lúc Giang Túc ra sân, anh không hề biểu lộ bất kì biểu cảm nào. Song lúc anh di chuyển, trông rất thuần thục, thậm chí có chút tùy ý, còn có vẻ rất hoang dã.

Tốc độ của anh rất nhanh, kỹ năng bật lên cực kì tốt, khả năng phản ứng lại càng nhạy bén. Tóm lại chỉ có một từ thích hợp để miêu tả về Giang Túc trên sân bóng, "nhanh".

Từ khi trận đấu bắt đầu đến giờ, mỗi khi mấy học sinh thể dục kia chuẩn bị ném bóng vào rổ, hầu như Giang Túc đều giành được bóng, làm bọn họ không kịp phản ứng.

Nói gì thì nói, học sinh năng khiếu vẫn có thực lực, trình độ của họ không phải tầm thường. Cho dù Giang Túc và Hứa Thuật rất mạnh, nhưng bọn họ vẫn chia người kèm sát Vương Vỹ. Vì thế, Giang Túc vẫn chưa ghi được điểm nào. Nhưng đổi lại, bên phía trường năng khiếu cũng không hề ném bóng vào rổ. Tỉ số vẫn dậm chân tại chỗ.

So với những trận đấu trước đó, trận tranh tài lần này cực kỳ đặc sắc. Khán đài càng lúc càng đông người, thậm chí còn có người lấy điện thoại ra quay video.
Dường như có người đã gửi video vào trong nhóm chat của lớp. Chuông của giờ tự học buổi tối sắp reo, nhưng mọi người hầu như đều không quan tâm. Số lượng người xem trên sân bóng lúc này chẳng những không giảm, mà chậm chí còn nhiều hơn lúc đầu.
Quan trọng là, nữ sinh đến xem trận này rất đông.

Đội học sinh năng khiếu cảm thấy Giang Túc mang lại áp lực không hề nhỏ, họ dần dần không muốn ghi bàn nữa, chỉ chăm chăm kèm chặt Giang Túc.

Chỉ cần Giang Túc không giành được bóng, đội của anh cũng không còn gì ghê gớm nữa.

Nhác thấy chỉ còn hai phút nữa là kết thúc trận đấu, mấy học sinh thể thao năng khiếu liền tập trung hết sức, vây quanh Giang Túc. Một phút trôi qua, anh vẫn không thể chạm vào quả bóng.
Còn năm mươi chín giây, Bạch Kiến có chút khẩn trương, đứng bật dậy.
Ngay cả Lâm Vy, người luôn bình tĩnh trong mọi tình huống, lúc này cũng đang nắm chặt ví tiền và điện thoại của Giang Túc.

Còn bốn mươi giây, Giang Túc cuối cùng cũng đã giành được bóng, nhưng có quá nhiều người chặn dưới rổ, anh đành chạy về phía giữa sân.
Trong mấy chục giây cuối cùng, chỉ cần kiên trì thì sẽ giành được chiến thắng. Đội học sinh năng khiếu chỉ để một người kèm Vương Vỹ, còn lại bám sát Giang Túc.

Trước khi bị bốn người áp sát, Giang Túc đột nhiên ném bóng về phía biên. Lúc này chỉ có một mình Hứa Thuật đứng đó, không có ai kèm cậu ta. Hứa Thuật rất chính xác mà bắt lấy quả bóng.

Hứa Thuật dẫn bóng đến dưới rổ, La Kỳ vội vàng phân người đi cản cậu ta lại.

Trước khi mấy người kia đến gần Hứa Thuật, trận đấu chỉ còn mười lăm giây nữa là kết thúc.

Hứa Thuật nhảy lên, chuẩn bị ném bóng. Mấy học sinh năng khiếu kia vội vàng vươn tay ra cản lại, trong nháy mắt Hứa Thuật nghiêng người, lợi dụng khoảng trống dưới cánh tay của bọn họ mà chuyền bóng.

Giang Túc đứng ngoài vòng vây, dễ dàng bắt bóng. Sau đó anh hơi ngả người ra sau, nhẹ nhàng ném bóng. Quả bóng xuyên qua không trung, trực tiếp bay vào rổ.

Không giống như những cú ném bình thường khác lúc Giang Túc chưa ra sân, đó là một cú ném ba điểm hoàn hảo, vô cùng đẹp mắt.

Thậm chí quả bóng còn không chạm vào khung.

Bóng chạm đất, phát ra tiếng "bộp, bộp", sau đó nảy thêm vài cái nữa rồi lăn trên sân bóng.

Còn năm giây nữa mới kết thúc trận đấu nhưng thắng thua đã được phân định rõ ràng.
Sân bóng im lặng một lúc, nhưng chưa đầy một giây sau, mọi người đã hò hét ầm ĩ.

Trái ngược với cảnh tượng sôi động trên sân, Giang Túc không để lộ biểu cảm gì, kéo cổ áo lên lau mồ hôi trên mặt.

Chiếc áo bị kéo lên theo động tác của anh, trên thắt lưng liền lộ ra một vòng eo vừa thon, vừa trắng.

Lâm Vy cảm thấy tiếng hét của mọi người càng lúc càng sôi sục hơn.
Vương Vỹ và mọi người căn bản không hề nghĩ là sẽ thắng. Nhưng sau khi tỉ số được công bố, ai cũng phấn khích, miệng cười tươi như hoa. Bọn họ đều quên mất Giang Túc đáng sợ như thế nào, hưng phấn vỗ tay ăn mừng, còn xòe tay ra trước mặt anh.

Giang Túc sửa sang lại vạt áo, nhìn thấy mấy bàn tay đang xòe ra trước mặt, vẻ mặt có chút mờ mịt.

Vương Vỹ cùng mọi người thấy Giang Túc im lặng nhìn bọn họ, lúc này mới nhận ra mình to gan đến cỡ nào.

Mọi người ngượng ngùng cười cười, một mặt khen Giang Túc chơi tốt, một mặt xấu hổ chuẩn bị rút tay về. Đúng lúc đó, bọn họ tròn mắt nhìn Giang Túc... Anh đang chậm rãi giơ tay lên.
—————
Chương 62: Nghĩ đến cậu
Vương Vỹ có chút thụ sủng nhược kinh.

Cậu ta đơ ngờ ra một lúc, e dè nhìn mọi người xung quanh, ai cũng không dám động đậy. Giáo bá không đưa tay ra, bọn họ thấy xấu hổ. Giáo bá đưa tay ra, bọn họ nếu dám rút tay về lại, đoán chừng tối nay sẽ mất mạng cả đám.

Vương Vỹ quyết định hi sinh bản thân, mạnh dạn đập tay với Giang Túc.

Mọi người thấy Vương Vĩ đập tay với Giang Túc nhưng vẫn bình an vô sự, lúc này mới vội vàng đưa tay ra, từng người một đập nhẹ một cái lên tay anh.

So với không khí nhộn nhịp bên này, đám học sinh năng khiếu bên kia sắc mặt có chút khó coi. Nhất là cái người đứng ra khiêu khích La Kỳ kia, mặt đen như thể mười ngày nay chưa đi tắm vậy.

Vương Vỹ và các bạn học có chút sợ hãi, nhưng Hứa Thuật lại không sợ. Cậu ta khoái chí khi nhìn thấy khuôn mặt đen kịt của đội bạn, cực kỳ hưng phấn mà gào lên: "Các người nên nhớ kỹ chúng ta đã đánh cược cái gì, học kỳ này không được phép vào sân bóng. Nếu không, các người nhất định không phải là đàn ông!"

"......"

Đám học sinh năng khiếu đều không ngờ rằng mình sẽ thua, không những không cam tâm mà còn cảm thấy bị mất mặt. Bọn họ thẹn quá hóa giận, nhưng đều im lặng không thể nói gì, bởi vì đã thua cược rồi.
Chuông tự học buổi tối reo lên. Trương Chí Siêu thấy Giang Túc cùng với đám học sinh Tứ Trung chuẩn bị về trường, không nhịn được, quái đản nói một câu: "Tao thấy quả bóng lúc nãy hình như gặp phải vận cứt chó gì nên mới bay vào rổ."

Rõ ràng đám học sinh năng khiếu lúc nãy còn to mồm, nói bọn họ không bao giờ thua. Bây giờ mới cảm thấy, bọn họ chính là không thắng nổi.
Hứa Thuật đang khoác vai Giang Túc, quay đầu, trừng mắt với Trương Chí Siêu: "Con mẹ nó mày nói ai gặp phải vận cứt chó?"

Mặc dù khí thế của Vương Vỹ và học sinh Tứ Trung không bằng Hứa Thuật, nhưng bọn họ không phải dạng yếu đuối, dễ dãi. Bắt chước Hứa Thuật, đám người cũng trừng mắt với bọn học sinh năng khiếu.

Giang Túc, người đang ngầm bị nói đến, dường như không để tâm đến lời nói của Trương Chí Siêu. Anh đi đến tấm lưới sắt bao quanh sân bóng, hướng về phía Lâm Vy, chỉ chỉ chai nước khoáng sau lưng cô.

Lâm Vy vội vàng cầm chai nước, vòng qua bậc thang, chạy thẳng đến chỗ anh.
Ngay lúc cô vừa mang nước tới liền nghe thêm một câu nói quái đản nữa: "Nói ai người đó tự biết! Ít nhất tao còn chưa đánh chết người, chẳng qua là do người ta có cái vận cứt chó bám theo thôi..."

Lâm Vy nhìn về hướng phát ra âm thanh. Người nói chuyện chính là Trương Chí Siêu. Cậu ta đang khom lưng nhặt bóng.
Cô nhìn Trương Chí Siêu vài giây, bỗng nhiên cảm giác được tay mình trở nên nhẹ bẫng.

Lâm Vy thu tầm mắt lại, nhìn thấy Giang Túc đang cầm chai nước khoáng trên tay, vặn nắp, ngẩng đầu uống nước, yết hầu của thiếu niên chuyển động mãnh liệt, trông rất quyến rũ. Anh chỉ chuyên tâm uống nước, nửa lời cũng không nói.

Ngược lại, bên này Hứa Thuật đang tức sôi máu, gằn giọng: "Có gan thì mày nói lại lần nữa!"

Trương Chí Siêu cười lạnh một tiếng: "Tại sao tao phải nói lại? Còn nữa, tao có nói là ai đâu? Mày kích động như thế làm gì? Hay là, bọn mày thật sự chỉ là ăn may thôi? Mày chột dạ à?"

"Mẹ kiếp!" Hứa Thuật cảm thấy nếu còn cùng loại người này giảng đạo lí thì sớm muộn cũng trở thành cái loại thiểu năng như hắn. Chi bằng dùng nắm đấm, may ra còn có tác dụng.

Hứa Thuật quay người, tức giận bước về phía Trương Chí Siêu. Giang Túc uống nước xong, thấy cậu ta vừa đi được hai bước thì nghiêng đầu gọi: "Hứa Thuật."

Hứa Thuật dừng lại.
Giang Túc vặn nắp, đưa chai nước khoáng cho Lâm Vy đang đứng ngoài tấm lưới sắt.

Chờ bạn nhỏ bàn trước nhận lấy chai nước, lúc này Giang Túc mới chậm rãi xoay người, uể oải nhìn lướt qua Trương Chí Siêu: "Đấu thêm hai trận?"

Trương Chí Siêu: "......"

"Một đấu một." Dừng một chút, Giang Túc nói thêm: "Nếu tôi thắng, cậu phải làm theo ý tôi. Ngược lại, tất cả do cậu quyết định."

Trương Chí Siêu quay đầu, liếc nhìn đồng đội của mình.
Giang Túc khẽ giọng: "Các cậu chọn ra hai người mạnh nhất, mỗi người so tài với tôi một trận."

"......"

Thiếu niên lúc này trông rất kiêu ngạo, căn bản không hề đem đám người kia để vào mắt.

Mặc dù thực lực của Giang Túc rất mạnh, nhưng đám học sinh năng khiếu bị thua không hề cam tâm, hơn nữa còn bị kích động bởi lời nói của anh, ngay lập tức liền tiếp chiến.

Người thứ nhất ra sân là La Kỳ.

Mười phút trước, Giang Túc đã sớm khám phá ra lối chơi sở trường của La Kỳ.

La Kỳ ỷ mình có thân mình cao lớn, cũng là ưu thế của cậu ta. Tuy nhiên, lại có nhược điểm không thể chối cãi, là tốc độ di chuyển tương đối chậm.

Trận đấu vừa bắt đầu, Giang Túc liền trực tiếp tấn công. Không có Vương Vỹ và đám Tứ Trung cản trở, anh càng đánh mạnh tay hơn.

Cục diện này giống hệt lúc trước, là Hứa Thuật đơn phương bị La Kỳ đánh cho tan tành. Lần này thì ngược lại, La Kỳ đang bị Giang Túc hành cho tơi tả.

Trận thứ hai, Trương Chí Siêu ra sân.

Trương Chí Siêu còn chơi bẩn hơn La Kỳ, đã cố tình khiến cho Trần Dương bị thương, nhưng cậu ta vẫn không biết xấu hổ. Cậu ta liên tục dùng động tác nhỏ, vừa vào sân đã ngáng chân Giang Túc. Trương Chí Siêu không muốn bị người khác nhìn ra thủ đoạn của mình, nhưng tất cả trò dơ bẩn của cậu ta đối với Giang Túc đều vô dụng. Cậu ta không những không đả thương được Giang Túc, mà còn nhiều lần bị Giang Túc lừa. Trương Chí Siêu càng lúc càng mất kiên nhẫn, cậu ta liền đường đường chính chính phạm lỗi, muốn ngăn cản Giang Túc ghi điểm. Chiêu này quả thực là hèn mọn.

Nhưng cho dù có giở thủ đoạn gì đi chăng nữa, Trương Chí Siêu vẫn bị Giang Túc cho ăn một đống hành.

Một lúc sau, cậu ta biết mình không thắng nổi, tức giận đập vỡ bình nước, điên cuồng lao vào cướp bóng.
Giang Túc ngược lại không thèm để ý đến cảm xúc của cậu ta. Anh cố tình bắt chước cách Trương Chí Siêu giở trò với Vương Vỹ và Hứa Thuật, dùng bóng chơi cậu ta một vố.

Vào phút cuối cùng của trận đấu, Giang Túc dẫn bóng đến dưới rổ, sau đó vươn mình nhảy lên, úp bóng vào rổ. Anh còn nắm lấy khung rổ, đu đưa trên không trung vài giây, rồi buông tay, nhảy xuống đất trong tiếng reo hò của khán giả.

So với La Kỳ, Trương Chí Siêu chẳng những để mất bóng, mà thể lực cũng cạn kiệt.

Tiếng chuông tự học buổi tối đã vang lên từ lâu, nhưng người trên khán đài vẫn còn rất nhiều, thậm chí có nhiều nữ sinh kích động quá mức, liều mạng gọi tên Giang Túc.

Lâm Vy vẫn cầm chai nước, đứng cạnh lưới sắt, không có ý định quay về khán đài.

Anh càng đến gần, cô càng nhìn thấy rõ ràng hơn.

Trên sân bóng, khuôn mặt thiếu niên vẫn không biểu lộ bất kì cảm xúc gì. Nhưng mỗi bước đi của anh lại tỏa ra một khí chất kiêu ngạo, vừa lạnh lùng lại vừa đẹp trai.

Cô đột nhiên cảm thấy trước đây Trần Tư nói đúng. Giang Túc bây giờ dường như rất giống anh trong quá khứ, thật sự rất ngầu. Lâm Vy cũng đã hiểu vì sao các nữ sinh trường Chuyên Nghiệp lại tập trung đông đúc xem Giang Túc đánh bóng như vậy.

"Túc ca, anh rất ngầu!"

"Túc ca, anh là bất khả chiến bại!"

Mặc kệ sự phấn khích của Hứa Thuật và Vương Vỹ, Giang Túc đi ngang qua sân bóng rổ, nhẹ nhàng đưa tay ra trước mặt Lâm Vy xuyên qua tấm lưới sắt.

Bạn nhỏ bàn trước vẫn nhìn anh chằm chằm, nhưng lại không nói một lời.

Giang Túc gõ nhẹ một cái lên chai nước khoáng mà bạn nhỏ bàn trước đang cầm chặt trong tay, thấp giọng hỏi: "Cậu đang nghĩ gì đó?"

Lâm Vy hoàn hồn, ánh mắt rơi trên người Giang Túc. Thiếu niên vừa mới vận động xong, có thể nghe được tiếng tim đập mãnh liệt. Khuôn mặt anh ướt đẫm mồ hôi, tôn lên làn da trắng thanh tú. Cô hơi ngẩn người, giọng nói thoáng chốc trở nên mơ hồ: "Nghĩ đến cậu......"

Tác giả có lời muốn nói: "Thích cậu tớ nói là xong" đã mở mini game rút thăm trúng thưởng, tui đã ghim ở đầu trang cá nhân Weibo, mọi người nhớ tham gia nha! Có lẽ là nhiều người chơi lắm đây hehe! Tui thật muốn xem ai có vận khí cao quá đi!

————
Chương 64: Cậu có gọi tên tớ không?
"......"

Trái tim của Giang Túc bị hẫng mất một nhịp. Anh ngây người nhìn Lâm Vy mất vài giây, sau đó ngượng ngùng dời tầm mắt: "Nghĩ điều gì về tớ vậy?"

Lâm Vy vẫn đắm chìm trong sự rung động mà Giang Túc mang đến, không suy nghĩ mà thành thành thật thật trả lời: "Nghĩ đến dáng vẻ lúc nãy cậu chơi bóng."

Giang Túc không nói gì, đưa ngón tay lên, hơi dùng lực, định rút chai nước khoáng từ tay cô.

Lâm Vy suy nghĩ một chút, lại bổ sung thêm ba từ nữa: "Rất đẹp trai."

Đầu ngón tay của Giang Túc dừng lại ở nắp chai. Một lúc lâu sau, anh liếc nhìn bạn nhỏ bàn trước qua tấm lưới sắt.

Cô gái nhỏ nhìn anh bằng ánh mắt lấp lánh như sao đêm, ẩn chứa cả sự phấn khích và kích động..

Giang Túc nhìn cô thêm vài giây nữa rồi cụp mắt xuống. Anh vừa chậm rãi vặn nắp bình, vừa dùng ngữ điệu bình tĩnh hỏi cô: "Đẹp trai đến cỡ nào?"

"Cậu thật sự rất đẹp trai..." Lâm Vy suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu miêu tả: "Đẹp trai đến nỗi, ngoại trừ cậu ra, tất cả mọi người trên sân bóng rổ đơn giản chỉ là làm nền thôi."

Giang Túc: "......"

Thấy Giang Túc lẳng lặng uống nước, Lâm Vy cũng không nói thêm gì nữa, cho là anh không hài lòng với lời khen của cô.

Chợt nhớ ra Giang Túc còn đứng ra giúp đỡ Vương Vỹ, Trần Dương và mọi người, Lâm Vy quyết định khen nhiều thêm hai câu.

"Cậu không biết đâu, lúc cậu chơi bóng, rất nhiều nữ sinh hét tên cậu thật to, còn cầm cả điện thoại ra để chụp ảnh cậu nữa."

Giang Túc nhìn lướt qua khán đài. Quả thật, bây giờ vẫn còn không ít nữ sinh đang quay camera về phía anh.

Rất nhanh Giang Túc liền thu tầm mắt lại. Ánh mắt của thiếu niên lại một lần nữa rơi trên người cô. Anh chăm chú nhìn cô hai giây: "Cậu thì sao?"

"Hả?" Lâm Vy có chút không hiểu. Cô đang gắng sức khen cậu, nhưng làm sao vấn đề lại quay về phía cô rồi?

"Cậu có gọi tên tớ không?"

Hỏi xong câu này, Giang Túc ngây ngẩn cả người.

Lâm Vy mất hai giây mới phản ứng kịp, cũng ngây người ra.

Giang Túc ngay lập tức hắng giọng, dời mắt sang chỗ khác: "Có hét tên tớ giống họ không?"

"Tớ hiểu ý cậu." Lâm Vy bình tĩnh nói.

Thói quen nói tắt của Giang Túc làm cho không khí giữa hai người trở nên lúng túng. Cô gái nhỏ có chút hoảng loạn.

Lâm Vy liếc nhìn Giang Túc, nhẹ giọng: "Tớ không có."

Giang Túc nghiêng đầu, ngữ điệu mang vẻ lười biếng: "Có chụp ảnh không?"

Lâm Vy cảm thấy Giang Túc lúc này rất kì quái, không hiểu tại sao lại quan tâm đến việc cô có cổ vũ hay chụp ảnh anh làm gì. Cô lắc đầu, có chút ngượng ngùng: "Cũng không."

Giang Túc "Ồ" một tiếng, không nói gì nữa.

Không biết có phải chỉ là ảo giác của cô hay không, Lâm Vy thấy được sự cô đơn trong đáy mắt của Giang Túc.

Nhưng ngay sau đó, Lâm Vy nhận ra giáo bá hình như đang mất mặt.

Có nhiều nữ sinh cổ vũ nhiệt tình như vậy, nhưng khi Giang Túc thuận miệng hỏi cô một câu, kết quả khiến anh như bị tát nước vào mặt.

Hình như là rất mất mặt đi.

Lâm Vy nghĩ nghĩ một lúc, chậm chạp mở miệng: "Thật ra điện thoại di động của tớ... không đủ bộ nhớ để chụp ảnh."

"Nhưng mà cậu yên tâm, trí nhớ của tớ rất tốt. Dáng vẻ của cậu lúc nãy đã in sâu trong đầu tớ rồi."

Ánh mắt Giang Túc rũ xuống rồi dừng lại ở nơi đang phát ra tiếng đập mãnh liệt của Lâm Vy: "Cậu không khắc ghi trong tim hả?"

Lâm Vy không nghe rõ, tròn mắt hỏi: "Cậu nói gì cơ?"

Không đợi Giang Túc trả lời, sau lưng hai người truyền đến tiếng tranh cãi ồn ào của đám Hứa Thuật.
"Các cậu không thể đi được!"

"Đúng, không được đi!"

"......"
Lâm Vy và Giang Túc theo hướng phát ra âm thanh cùng quay đầu lại. Bọn học sinh thể thao năng khiếu đang chuẩn bị chuồn đi.

Giang Túc xoay người, uể oải tựa lên lưới sắt, nhìn hai nhóm người đang tụ tập cách đó không xa, thản nhiên nói: "Hứa Thuật, các cậu tránh ra đi."

"Túc ca!" Hứa Thuật không phục gào lên.

"Tránh ra." Ngữ khí Giang Túc nặng thêm một tầng.

Hứa Thuật ngơ ngác hai giây, cuối cùng vẫn tránh đường.

Đám học sinh năng khiếu nhấc chân rời khỏi sân bóng.

Nhác thấy bóng lưng của bọn họ, Giang Túc mở miệng, ngữ khí rất nhẹ: "Con người tôi không thích đòi nợ."

"......"

"Nhưng nếu ra khỏi sân bóng rồi thì tôi không chắc."

Không phải học sinh Tứ Trung đều nhìn thấy Giang Túc đánh người, nhưng ai cũng đều nghe đồn về anh. Mặc dù bọn học sinh năng khiếu hoành hành đã quen, nhưng họ không giống Giang Túc. Bọn họ ai cũng sợ bị ba mẹ, thầy cô và nhà trường quở trách. Nhiều người cảm nhận được sự đe dọa trong lời nói của Giang Túc, do dự một chút rồi dừng chân.

Mười mấy giây đồng hồ trôi qua, La Kỳ cắn răng, quay người đối diện với Giang Túc: "Có chơi có chịu. Cậu nói đi, hai điều kiện của các cậu là gì?"

Giang Túc không nói nhiều, chỉ tay vào Trần Dương đang đứng gần đó: "Xin lỗi."

Biểu cảm Trần Dương giống như vừa trúng số, kinh ngạc chỉ ngón trỏ vào chóp mũi của mình: "Tớ ư?"

Giang Túc không trả lời, lẳng lặng đặt ánh mắt lên trên người La Kỳ.

Sau vài giây, cũng có thể là hơn mười giây, La Kỳ gật đầu, đi đến trước mặt Trần Dương, qua loa nói hai tiếng: "Xin lỗi."

Không đợi Trần Dương gật đầu, Hứa Thuật lên tiếng: "Xin lỗi phải có dáng vẻ của việc xin lỗi, cúi đầu, nói to lên, còn phải nói tên nữa, chứ như vậy làm sao biết cậu đang xin lỗi ai được."

La Kỳ mím môi nhìn Giang Túc, thấy anh không để lộ biểu cảm gì, mới nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, sau đó cúi đầu với Trần Dương, người thấp yếu hơn cậu ta rất nhiều, lớn giọng: "Thật xin lỗi, bạn học Trần Dương."

La Kỳ đứng thẳng người, thấy không ai bắt bẻ gì nữa, ánh mắt lại tiếp tục rơi trên người Giang Túc: "Điều kiện thứ hai là gì?"

Giang Túc trầm mặc một lúc: "...... Chưa nghĩ ra."

La Kỳ: ???

Giang Túc dời tầm mắt về phía Hứa Thuật: "Các cậu nghĩ đi."

Hứa Thuật ngay lập tức tụ tập lại với đám học sinh Tứ Trung, thì thầm thảo luận.

Lâm Vy đứng ngoài lưới sắt, thấy đám nam sinh thương lượng nửa ngày vẫn chưa có kết quả. Cô nhỏ giọng: "Đập bóng da."

Giang Túc hướng người về phía Lâm Vy, rút ngắn khoảng cách: "Hả?"

"Đập bóng da.", Lâm Vy không nhanh không chậm, lặp lại một lần nữa: "Lúc nãy họ nói kỹ thuật của Vương Vỹ rất tệ, bảo cậu ấy đến sân bóng rổ để đập bóng da chứ không phải chơi bóng."

Ngay lúc này, đám Vương Vỹ ngừng tranh luận, tầm mắt đều dời sang Lâm Vy.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua sân bóng, ngữ điệu của Lâm Vy nhẹ nhàng nhưng rất rõ ràng.

Đập bóng da.
Học sinh thể thao năng khiếu cao lớn ở sân bóng tập đập bóng da giống như các em nhỏ ở nhà trẻ.

Nghĩ đến cảnh này liền cảm thấy... rất buồn cười.

Đám La Kỳ lập tức đen mặt.

Giang Túc như không nhìn thấy biểu cảm của bọn họ, khẽ nâng cằm: "Được thôi. Quyền quyết định của chúng ta thuộc về bạn nhỏ này đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro