Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi là Nguyễn Thu Hoài, 1 nữ sinh cấp 3 vô cùng bình thường , ngoại hình bình thường, học lực bình thường, gia cảnh cũng bình thường luôn. Điều bất thường duy nhất là tôi trót thầm thương cậu bạn lớp trưởng không bình thường. Cậu ấy tên Minh, Phạm Tuấn Minh, là lớp trưởng lớp tôi. Minh học siêu siêu giỏi luôn, hầu như kì thi nào tôi cũng thấy cậu ấy đứng nhất. Còn về gương mặt thì có thể nói là khá đẹp trai, đặc biệt là cậu ấy có nụ cười vô cùng toả nắng. Hầy, cũng vì nụ cười đó mới làm tôi xuyến xao từ lớp 10.

 Quay trở lại chút về tôi, hiện tại tôi đang là học sinh lớp 12 của 1 trường cấp 3 chuyên của tỉnh. Theo lời mẹ tôi nói thì tôi vào được trường này chắc là do lấy hết cả đời bù vào . Nghe khá buồn nhưng có lẽ cũng hợp lí . Lần đầu gặp Minh là buổi nhận lớp đầu tiên. Lúc đầu tôi không hề chú ý đến cậu ấy đâu cho đến khi cô giáo bắt đầu cho mọi người tự giới thiệu về bản thân. Phải nói rằng giọng nói của Minh siêu siêu cuốn hút, lại thêm nụ cười tươi, đúng là đâm trúng trái tim thiếu nữ của tôi.

 - Hoài, xuống ăn cơm rồi đi học đi con !

 Giọng điệu của mẫu hậu cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Tôi lật đật thay đồng phục, sửa soạn tóc tai rồi chạy xuống chứ nếu không thì chắc phải nghe bài ca lề mề đến ong đầu. 

 Ăn sáng xong, tôi tạm biệt bố mẹ rồi chuẩn bị đến trường. Nhà tôi khá gần trường nên tôi hay đi bộ để tiện rèn luyện sức khoẻ. Chỉ có điều, dường như hôm nay tôi đặc biệt may mắn khi bắt gặp Minh ở cổng trường. Cậu ấy vừa xuống xe bus. Tôi chạy vội tới, vỗ vai cậu ấy:

 - Chào lớp trưởng nhá, đi học sớm he. 

 Minh cũng cười đáp lại tôi:

 - Hoài cũng đến sớm mà. Cậu ăn sáng chưa, có muốn đi cùng tớ không ? 

 Ôi trời ơi, cậu ấy cười với tôi còn rủ tôi đi ăn sáng. Từ chối lời mời của trai đẹp thì thật tội lỗi nên dù đã ăn sáng no nê ở nhà rồi tôi vẫn bảo là chưa ăn và đi cùng cậu ấy đến cantin:). Đúng là sắc đẹp làm mờ mắt, thiện tai thiện tai. 

 Trên đường đi, tôi với Minh trò chuyện rất vui vẻ, hoặc có thể là mình tôi thấy vui, nhưng nói chung không khí vẫn rất hài hoà. Tôi còn tưởng bản thân đã no nhưng không ngờ ngồi với Minh tôi vẫn có thể ăn hết 1 cái bánh bao :))) Đúng là nếu không thử thì chúng ta sẽ không biết giới hạn của mình ở đâu. 

 "Reng reng reng " tiếng chuông reo lên báo hiệu giờ vào lớp. Tôi đã an vị tại chỗ và đang ngồi tám chuyện với con bạn thân – Mai. Giới thiệu về Mai chút nhá , nhỏ đó đúng là con nhà người ta trong truyền thuyết , xinh xắn, học giỏi, ngoan ngoãn ( trước mắt người lớn và bạn bè ) chứ ở với tôi nhỏ đó khờ ngang. 

 Mai đang thao thao bất tuyệt với tôi về bộ phim truyền hình nó đang xem thì thầy giáo vào. Tiết này là tiết học mà tôi sợ nhất – Toán . Trời đã sinh tôi sao còn sinh Toán chứ . Tôi cố gắng làm giảm sự chú ý của mình nhất có thể nhưng cũng không thoát lhỏi mắt thầy Huy. Và đương nhiên tôi vinh quang trở thành học sinh đầu tiên lên bảng trả bài :))

 Nhìn bài toán trước mắt tôi thấy mình như đối mặt với một con quái vật vậy. Tôi quay xuống cầu cứu sự trợ giúp từ Mai nhưng nó nói gì tôi cũng không hiểu. Cứ tưởng mình sẽ phải anh dũng hi sinh thì tôi thấy Minh đứng lên đi về phía bàn thầy giáo. Có vẻ cậu ấy định hỏi bài toán trong đề thi olympic nào đấy vì cậu ấy là thành viên đội tuyển quốc gia Toán mà. Bỗng tôi thấy tay tôi có gì đó chạm vào, nhìn xuống thì thấy tay Minh đang cầm 1 tờ giấy cố dúi cho tôi. Tôi cầm lấy mở ra thì thấy là đáp án của bài toán tôi đang phải làm. Không hổ là người tôi thích CÔNG ĐỨC VÔ LƯỢNG. 

 "Reng reng reng"

 Mai cất hết sách vở rồi giục tôi :

 - Hoài ơi, nhanh lên tao đói quá rồi.

Tôi cũng định nhanh nhanh thu dọn rồi nhưng ngẩng đầu nhìn Minh thế là tôi lại bảo Hoài đi trước. Cả lớp đã đi ăn cơm gần hết chỉ còn tôi với Minh. Tôi bước đến gần Minh, cười 1 nụ cười mà tôi tự thấy là ổn: 

 - Sáng nay cảm ơn Minh nhá, không có cậu chắc mình đi rồi.

 Minh nhìn tôi: 

 - Thế Hoài định báo đáp ân nhân cứu mạng mình thế nào ? 

 Tôi buột miệng:

 - Ân cứu mạng thì chỉ có thể lấy thân báo đáp. 

 Không tin được!!! Tôi nói cái quần què gì zậy. Minh khựng ra một lúc rồi cười vang: 

 - Cậu hài hước thật đấy haha....haha.... 

 - Ấy cậu đừng cười nữa, mình nói nhầm. Ý mình là hay mình mời cậu đi ăn một bữa nhá.

 Tôi luống cuống giải thích. Tôi có thể khẳng định mặt tôi bây giờ còn đỏ hơn một quả cà chua. Cười đủ rồi, Minh mới đứng dậy, khom lưng, ghé sát vào tai tôi:

 - Được thôi thế có gì cậu nhắn cho mình thời gian, địa điểm . Mình chờ cậu báo đáp đấy. 

 Giọng cậu ấy đến đoạn " chờ báo đáp" ngày càng nhỏ như thì thầm vào tai tôi làm cả mặt tôi nóng lên. Tôi vội vàng đồng ý rồi chạy vội đi. Không ngờ được người đã trải qua bao nhiêu bộ truyện H, H+ lại đỏ mặt chỉ vì vài câu thì thầm. Đúng là sắc đẹp hại người mà.

Tối hôm đấy về nhà, tôi không tài nào ngủ được, cứ lăn qua lăn lại trên giường khi nghĩ đến Minh. Tôi tự hỏi liệu cậu ấy trêu trọc tôi như vậy thì có thích tôi lấy một chút nào không. Nghĩ đến đây, tôi tự đánh mình mấy cái dể tỉnh táo. Minh đối xử với ai cũng vui vẻ, hoà đồng, nên tôi không phải người duy nhất. Sau một hồi tự làm mình làm mẩy, tôi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay....

 Tiếng chuông đồng hồ báo thức đúng giờ kêu lên inh ỏi làm tôi phải lồm cồm bò dậy để tắt. Tôi ngáp ngủ vái cái rồi cũng đi vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Nhìn bản thân trong gương tôi suýt tưởng mình hoá thành gấu trúc, chứ làm gì có người nào có quầng mắt thâm đen đến thế. Ngày học tập còn chưa bắt đầu, tôi đã bị chính bản thân làm giảm hứng thú đi học. Yêu đơn phương đúng là liều thuốc độc :((( Bảo bảo tổn thương mà bảo bảo khum có nói.

 Tôi thong thả đến trường. Quang cảnh xung quanh làm tâm trạng tôi tốt hơn rất nhìu. Không khí trong lành, thoáng đãng. Cây xanh được trồng dọc hai bên đường, những tán lá đang rung rinh nhẹ theo làn gió thu mát mẻ. Đang thoải mái hưởng thụ thì bỗng tôi bị ai đấy vỗ nhẹ vào vai. Quay đầu thì thấy Hoàng - em trai cùng khối chuyên lớp dưới. Hoàng kém tôi một tuổi, nhà cũng khá gần nhà tôi. Xưa hồi còn cởi truồng tắm mua, chúng tôi chính là tuổi bá vương của cả xonm, chạy nhảy, quậy phá khắp nơi. Hoàng có gương mặt khá đẹp trai theo nhiều người nhận xét, cộng thêm chiều cao khá khủng 1m8 nên làm nhiều bạn nữ đổ đứ đừ. Nhìn Hoàng hôm nay có vẻ rất vui, gương mặt đẹp trai của cậu ấy nhìn càng đẹp trai hơn (xin lỗi vì bản thân ham mê nam sắc). Tôi chưa kịp lên tiếng thì Hoàng đã mở lời:

 - Trùng hợp quá chị Hoài, nay chị cũng đi bộ ạ ??

 - Trùng hợp thật, sao hôm nay em lại đi bộ thế? Bình thường chị thấy em đi học bằng xe đạp mà.

 - Nay xe em....xe em bị hỏng. Đúng rồi, hqua em cho bạn mượn xe rồi bạn em làm hỏng rồi, nên em phải đi bộ. 

- Ra là vậy...

 Cả đường đi tôi với Hoàng nói chuyện rất nhiều. Đến tận cổng trường, chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau không dứt. Nói chuyện nhập tâm đến nỗi tôi không để ý có người đằng sau đang tiến lại gần. Phải đến lúc có tiếng gọi cất lên, tôi mới chú ý đến xung quanh:

 - Hoài ơi!!

 À là Minh, cậu ấy cắt ngang cuộc trò chuyện của tôi với Hoàng. Tôi dừng lại chờ Minh đi đến. Minh từ từ đi lại chỗ tôi rồi ba chúng tôi lại đi tiếp đến khu nhà học. Không biết có phải do cảm giác của tôi không mà tôi cảm thấy có hai luồng tia lửa điện đang giao nhau rất dữ dội. Không khí cũng trầm hẳn xuống:))

Toà nhà chúng tôi học thì tầng 1 là của lớp 10, tầng 2 là của lớp 11, tầng 3 là của lớp 12, nên đến tầng 2 tôi tạm biệt Hoàng. Khi đang đi lên tầng 3, tôi nghe thấy Minh nói nhỏ gì đấy: 

 - Nói chuyện với thằng nhóc đó vui vậy sao!! 

 Tôi hỏi lại: 

 - Cậu nói gì cơ?? 

 - Hả, mình có nói gì đâu. 

 Nghe Minh trả lời vậy, tôi chỉ nghĩ lời vừa nãy tôi nghe được chỉ là ảo tưởng của bản thân. Chắc do hôm qua mình ngủ không đủ giấc nên mới vậy, tôi thâm nói trong lòng. 

 Vào lớp học, tôi nghe được tin động trời là sắp KIỂM TRA HÀNG THÁNG. Thôi toang rồi ông giáo ạ. Tháng ngày vui chơi thoải mái của tôi sẽ kết thúc khi điểm số môn Toán của tôi về đến tay mẫu thân đại nhân. Tôi sắp khóc rồi huhu. Cả ngày hôm ấy tôi không có tâm trạng học hành, cũng không có tâm trạng nhìn lén Minh học như mọi ngày. 

 Mai an ủi tôi: 

 - Không sao đâu, mình giúp cậu. 

 Cậu ấy đưa cho tôi một quyển sổ ghi chép. Lật quyển sổ ra thấy ghi chép vô cùng khoa học, ý nào ra ý đó. Không hổ là Mai. 

 - Cậu đem sổ của mình về mà ôn tập. Có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi mình. 

 - Huhu cậu chính là đấng cứu thế của mình. Mình làm được bài chắc chắn mời cậu một trầu hậu hĩnh huhu. 

 Tôi ôm lấy Mai huhu vài tiếng.Về đến nhà, vừa ngả lưng xuống giường được một chốc, tôi lại thấy có tin nhắn đến. Mở điện thoại ra xem thì thấy là tin nhắn của Minh: 

 " Cậu định quỵt bữa ăn của mình đúng không :))))" 

 Bây tôi mới nhớ ra lời hứa bỏ quên của mình, vội vàng nhắn lại: 

 " Trưa mai tại cantin, không gặp không về!!!" 

 Tin nhắn cậu ấy đến ngay khi tôi vừa gửi tin nhắn kia. Điều này làm tôi có cảm tưởng cậu rất rất mong chờ với tin nhắn của tôi. Nhưng chắc cũng chỉ là suy nghĩ của mình tôi mà thôi chứ Minh làm sao thích cô gái bình thường như tôi được. Cậu ấy xứng đáng với cô gái tuyệt vời hơn tôi gấp ngàn lần.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro