Chương 7: Nói thật đi, cậu bắt đầu thích tớ rồi phải không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vy...Cậu có dậy không đây ?"

"What? A! Bảo! Mấy giờ rồi ?" Cô mắt nhắm mắt mở trả lời - phong cách thường thấy của vị tiểu thư của gia đình họ Trịnh danh tiếng lúc tỉnh giấc vào mỗi sáng.

"6 giờ" Vẫn chất giọng thờ ơ ấy nhưng dường như cậu đã không còn lạnh lùng như trước

"Ờ, tớ dậy đây, cậu cứ ra ngoài đi" Bỏ lại câu ấy, cô lại kéo chăn lên quá đỉnh đầu

"Haizzz" cậu thở dài rồi lại quay lại kéo chăn, kéo tay, nâng đầu cô dậy.

"Tớ dậy luôn đây mà với lại hôm qua ngủ muộn đấy chứ" Cô cũng không muốn nhưng cô thực sự muốn ngủ, mắt cô cũng đã díu lại vào nhau rồi.

"Thành đến rồi kìa" Cậu mặc dù không muốn nhưng vẫn lạnh giọng thông báo với cô một câu.

"Gì? Thành á? Sao cậu ấy đến sớm thế nhỉ ?" Thành ư? Trời đất, cậu ấy mà thấy bộ dạng mình thế này chắc lại cười cho mình thối mũi. Hừ! Mình lại đi làm bạn với con người đáng ghét đó Thấy thái độ của cô lật ngược 180 độ, người bên cạnh tỏ ra khá là khó chịu.

"Vui lắm à ?"

"Cũng có chút chút nhưng đương nhiên là vui rồi" Mặc dù đáng ghét, nhưng mà cũng ít ai có thể khiến cô vui vẻ như khi ở bên cậu ta.

     Sau một hồi đứng ở ngoài cuối cùng Thành cũng nhìn thấy vị tiểu thư độc nhất của Trịnh gia

"Vy!" Thành cất tiếng gọi khi vừa thấy cô xuất hiện ở cửa nhà nhưng rồi nụ cười trên môi bỗng tắt ngấm khi thấy người đi đằng sau.

"A! Thành! Đi học thôi!" Cô chạy lại, khoác tay cậu kéo ra chỗ Thành, nhanh chân bước đi mà không để ý hai con người bên cạnh có bao nhiêu khó chịu khi nhìn nhau.

   Vừa đến trường cậu lại tách ra đi riêng, điều này tác động không ít đến tim cô. Một ý nghĩ vụt qua khi cô ngồi học : Bảo và Trân có quan hệ đặc biệt với nhau. Cứ coi là chẳng phải thì tại sao hai người lại gặp nhau nhiều đến vậy. Cô tự gõ vào đầu mình để tan đi những suy nghĩ điên rồ mà mình tự suy diễn ra.

  Thực ra Bảo Trân đó vốn là bạn rất thân của cô ít nhất là đã từng trước đây. Trân chơi với cô và Quân từ nhỏ nhưng ban đầu lại rất ghét Bảo, mãi sau Trân có mở lòng ra chút nhưng cũng chẳng thèm để ý đến Bảo. Trân và Quân có đính ước và yêu nhau điều ấy ai cũng biết nhưng sau khi họ chia tay thì dường như Trân biến thành một con người khác: luôn khiến cho cô đau lòng, tất cả mọi người làm quen với cô chưa đầy một ngày đã trở mặt với cô. Thực sự cô chẳng hiểu sao, cũng chẳng biết mình gây tội gì khiến cho cô tiểu thư kiêu kì ấy ghét bỏ, phải chăng cô là đang trả nợ thay cho anh? Rồi khi cậu và Trân gặp nhau khiến cho cô không khỏi lo lắng liệu cậu còn bên cô bao lâu nữa và có rời xa nó như bao người khác ?

  Sau một ngày dài suy nghĩ mệt mỏi, nó bước về nhà tâm trạng cực kì lo lắng, cậu đã về nhà từ lúc nào rồi, vậy mà cô còn lo cậu còn đang ở bên Trân cơ đấy

"Ê, chị Vy" Thằng Kiệt từ trong bếp đi ra mang theo nụ cười hồn nhiên cùng giọng nói trầm trầm

"Này , chị là chị của em đấy, sao em dám "ê" với chị hả?" Cô vứt cặp lên ghế tỏ thái độ RẤT - KHÔNG - VỪA – LÒNG.

"Bên Mĩ đâu có phân biệt mấy thứ này đâu, Việt Nam thật là rắc rối quá đi" Kiệt vẫn coi như không có gì, đưa cho cô ly nước lạnh

"Cãi này thì cãi" Cô cốc vào đầu Kiệt khiến ai kia cũng trưng ra bọ mặt RẤT – KHÔNG – VỪA – LÒNG.

"Anh Bảo ơi, chị Vy đánh em nè" Kiệt chạy đến bên cậu, đang xem ti vi.

"Ai bảo nhóc hư" cậu xoa đầu thằng bé khiến mái tóc vốn được làm xù nay lại càng thêm rối

"Hai người...hai người bắt nạt em nhá. Có thích em đăng lên mạng cái đoạn phim tình cảm sướt mướt của hai người đêm qua không hả ? Cái gì mà tớ đau, tớ nhớ, tớ buồn" Kiệt vừa nói vừa biểu cảm ôm tim cực cool nhưng cũng cực ... chuối.

"Thôi nha, Kiệt, hình như em không yêu Việt Nam thì phải" Cô vừa nói vừa giơ cái điện thoại, chất giọng thì thôi khỏi nói, ĐẬM CHẤT ĐE DỌA.

"Hứ! Nhớ đấy em sẽ phục thù cho xem" Nói rồi thằng bé phi thẳng lên phòng với tâm trạng cực kì bực tức.

  Thằng nhóc cũng thật là dễ thương đi, cô không nhịn được cười lớn. Cậu nhìn cô. Nghi ngờ.  Cô thực sự là con gái sao, chẳng biết giữ ý gì cả. Nhưng rồi cũng phải phì cười vì độ trẻ con của hai chị em nhà này

"A! Cậu đang cười vì tớ sao" Cô ngạc nhiên, hướng đôi mắt long lanh đày mong chờ về phía cậu. Bao nhiêu năm qua, là lần đầu tiên, lần đầu tiên đó

"Hả? Ừ đấy thì sao?" Ban đầu cậu cũng khá ngạc nhiên, cậu đã hứa với bản thân sẽ lạnh lùng, cứng rắn trước mặt cô để cô không phải rung động nữa vậy mà ... Nhưng sau đó lại buột miệng nói ra vì nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ dần lên vì nhịn cười của cô. Cô lại cười vì cái gì đây?

" Cậu nói thật đi cậu bắt đầu cảm thấy thích tớ rồi đúng không?" Cô đi ra ngồi cạnh cậu. Nhìn cậu, nháy nháy mắt

" Ngồi dịch ra một chút, cậu không thấy nóng sao?" Bỏ lại câu đấy cậu đứng ra ngoài cửa, phẩy phẩy tay lấy gió

" Ơ? Giờ đang mùa thu mà, tớ cũng không thấy nóng lắm!" Cô bưng khuôn mặt ngây thơ ra hỏi cậu

" Ai nói? Mùa thu thì không nóng sao? Ở dưới đấy, tôi cấm cậu theo lên" Cậu thẹn quá hóa giận, chẳng biết nói gì đành cắt đứt chiếc đuôi lắm chuyện kia.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro