Chap2:Đóng kịch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi bắt Yuko phải về nhà nấu cơm cho mình.Haruna vội trở về phòng,vừa đi vừa nhớ lại lúc mới kết hôn với Yuko.Lúc cô ấy ngỏ lời cầu hôn,chỉ vì muốn quên đi con người kia mà cô đã đồng ý mặc dù cô không có chút tình cảm nào với Yuko,cho dù đã là bạn thân suốt thời đi học.Nếu nói cô không có cảm giác gì với Yuko trong suốt khoảng thời gian 2 năm chung sống thì thật đúng là nói dối hết.Cô biết là mình rất quá đáng khi đối xử như vậy với Yuko,trong khi Yuko lại dành trọn tình yêu của cô ấy cho cô.Từ ánh mắt,từ nụ cười cho đến những cử chỉ chăm sóc nhỏ nhặt nhất...Nhưng cô sợ khi cô mở trái tim mình đón nhận tình cảm đó của Yuko thì có thể một lần nữa cô ấy sẻ ruồng bỏ cô giống như Mariko trước đó.Cô không muốn bị đau thêm một lần nữa, cô cũng thật sự không muốn chứng kiến cảnh người mà mình trao trọn tình yêu lại phản bội mình.Thật sự một lần là quá đủ đối với cô rồi.Cho nên cô đã luôn tạo khoảng cách với Yuko, cô luôn lạnh lùng với cô ấy, luôn khước từ mọi sự quan tâm của một người chồng dành cho vợ mình.Hiện giờ, cô cũng rất muốn biết là Yuko đã chán ghét mình đến cỡ nào rồi.Chẳng biết rằng mối quan hệ này của cô và Yuko sẽ như thế nào trong tương lai,nếu cô cứ tiếp tục đối xử như thế này với cô ấy.

Buổi chiều~

*Kính koong*

-Tới ngay.

Yuko mở cửa nhà,phía sau cánh cửa là một người đàn ông già,mặc chiếc quần tây và áo sơ mi trắng,tay khệ nệ một đống đồ ăn trên tay,môi nỡ nụ cười với cô.

- Dạ con chào bố! Bố đi đường có mệt lắm không?

- Ah chào con Yuko, bố không sao.Mà vợ con đâu rồi?

-Dạ, Haruna còn bận một số việc ở công ty nên về muộn.

Bất chợt cánh cửa lại mở ra.

-Tôi về rồi!! Cơm nước gì nấu chưa đó?

-AHH!! Em về rồi sao! Yuko vội la lớn át lấy tiếng của Haruna, phóng đến bên cạnh vợ mình hun một cái rõ khêu lên má.

Haruna trừng mắt nhìn Yuko, không ngờ hôm nay dám hôn cô nữa chứ,bộ ăn phải gan hùm à.Đang tính giơ tay đánh Yuko thì bị cô ấy nhéo hông một cái, rồi thì thầm vào tai:"bố kìa".

Như chợt hiểu ra điều gì, Haruna vội ôm lấy Yuko, cười nói.

-Chào chồng yêu em về!!!

-A con chào bố, bố mới lên ạ.

-Ừm chào con, bố vừa đến.

Rồi vợ chồng Yuko dắt bố mình đi tham quan khắp căn nhà.Giới thiệu từng phòng và kể cho ông ấy nghe về công việc của hai người.

Yuko hớn hở nói với ông Oshima

-Bố ngồi đây chơi một chút,để con vào bếp nấu cơm.

-Ấy ấy gì mà kì vậy,con để vợ con vào nấu chứ,ai đời là chồng mà vào bếp nấu cơm.

-Hả!!Haruna đứng gần đó nghe,vội há hốc mồm.Cô mà nấu ăn sao.Từ lúc lấy nhau đến giờ,toàn là Yuko nấu cho ăn không,chứ cô có đụng đến bếp núc gì đâu.Bây giờ bảo cô nấu khác nào kêu học sinh cấp hai đi giải toán cấp ba.

Yuko thấy tình hình như thế bèn vội đến đỡ đạn.

-Ah hay bố cứ để tụi con cùng vào bếp nấu,còn bố ngồi đây nghỉ tí cho khỏe.

-Thôi vợ con nấu là được rồi.Còn con ngồi đây cho bố hỏi thăm một chút.

Yuko đành miễn cưỡng ngồi xuống mà trong lòng khóc thầm:"thôi bỏ mẹ nó rồi,phó mặc cho trời luôn".

Haruna thấy vậy mà cũng lủi thủi vào bếp.Cô cứ đứng tần ngần đó,định là đợi Yuko nói chuyện xong sẻ nhờ giúp.Ai dè nữa tiếng trôi qua mà hai người đó cứ luyên thuyên mãi.Làm cô trong này bức rức không thôi.Bỗng trong đầu cô lóe lên một ý tưởng.Cô nhớ mấy tuần trước Yuko có mua rất nhiều sách dạy nấu ăn,cất trong bếp.Chỉ cần nhìn vô và làm theo hướng dẫn thì chắc chắn sẻ làm được.nói rồi cô bèn đi lục lọi khắp xó xỉnh ở trong bếp.sau một hồi tìm kiếm,cô cũng bắt tay vào nấu ăn.

Đầu tiên là súp Miso,trong sách có ghi là cho một muỗng muối và một muỗng nước tương.Nhưng mà muỗng nào mới được chứ.Sau một lúc suy nghĩ,Haruna đã đưa ra một quyết định hết sức sáng suốt,đó là muỗng nấu canh.Với lí do bắt nguồn từ việc nấu canh thì đương nhiên phải sử dụng muỗng nấu canh nên tất nhiên việc dùng muỗng nấu canh để đong là quá đúng đắn.Quả thật là cô quá thông minh.

 Tiếp theo là Katsudon,mà bỏ thịt vào trước rồi bỏ dầu vô sau hay là dầu trước rồi thịt sau nhĩ.Thôi cứ trộn đại rồi đem chiên hết.Mà nhớ là Yuko có tẫm bột và trứng nữa.Nhưng mà lỡ bỏ vô rồi làm sao mà tẫm được.Kệ cho hết vào chảo chiên luôn.Chắc chiên xong chúng cũng dính lại với nhau mà.

Cuối cùng tráng miệng là bánh rán.Sau mấy tiếng oanh tạc trong bếp,cuối cùng cô cũng trình diện những món ăn của mình với mọi người.Cả ba người ngồi xuống bàn ăn,ông Oshima và Yuko đều chưng hửng khi trông thấy các món ăn ở trên bàn.

-Ủa sao mà thịt với bột tách ra riêng như thế này.Mà sao thịt cứng như cây ấy.Bộ con không rã đông thịt rồi mới đem chiên hả,Haruna.

Haruna cứng họng,Yuko vội đỡ đạn giùm.

-Dạ tại tụi con thường ăn như vậy đó bố.Luyện cho răng thêm chắc khỏe.

-Rồi sao súp Miso mặn quá vậy.

-Hả!!Haruna nói rồi dùng tay múc một ít súp nếm thử,kết quả cô nhận được là ê nguyên cả hàm răng.

Yuko bèn chống chế,húp lấy húp để ề súp.

-Có mặn gì đâu.Có lẽ lưởi của bố bị sao rồi.

-Còn bánh rán nữa,sống nhăn à.

Yuko tiếp tục lấp liếm giùm Haruna.

-Ah mọi khi tụi con ăn vậy không hà.Luyện cho đường tiêu hóa khỏe đó bố.

-Vợ chồng tụi bây ăn uống với rèn luyện toàn kiểu khác người không.

Yuko thở vào,may là ông ấy không trách mắng gì Haruna hết.Rồi quay lại la Haruna

-Em thiệt là!Đã biết là bố không ăn uống giống tụi mình mà còn nấu như thế nữa.Lần sau phải biết rút kinh nghiệm.CÓ NGHE RÕ KHÔNG!

Haruna ngồi đó nghe mà sôi cả máu lên.Rõ ràng là tận dụng cơ hội để ức hiếp lại cô mà.Nhưng mà trong tình thế như vầy thì cô làm được gì Yuko chứ.

-Dạ,em biết rồi.Em xin lỗi!

Vừa nói vừa đạp mạnh vào chân của Yuko dưới bàn.Làm Yuko suýt nữa la lên.

-Vậy thôi em vô nấu mỳ cho bố ăn đi!Yuko mếu máo nói.

Sau khi ăn xong~

Yuko đang đánh răng trong phòng tắm.Bất chợt cảm thấy một luồng sát khí ở đâu quanh đây.Giật mình khi thấy Haruna đứng một cục trước cửa nhà tắm,mặt như muốn ăn tươi nuốt sống cô.

-Oh,Hế lô vợ yêu.

Và chuyện gì tới cũng sẻ tới.Haruna lấy đà,nhào vào người Yuko.Chân Haruna quắp vào hông con người nhỏ nhắn kia,tay thì liên tục cào cấu,cắn xé cô gái nhỏ.Yuko lúc này đang đứng tựa lưng vào tường,còn Haruna thì leo hẳn trên người cô.

-YUKO!!Quả thực là cô chán sống rồi.

*Cạch*,tiếng cửa phòng tắm mở.

*Chụt*,Haruna nhắm đến môi Yuko hôn.

-OHHH~Coi như bố không có thấy gì nha!

Ông Oshima vội đóng cửa phòng tắm lại,Chậc lưỡi.

-Chà,tuổi trẻ hiện giờ bạo quá.Hôn nhau trên mọi địa hình.

Trở lại cặp đôi "hoàn hảo" kia.Haruna buông Yuko ra mà thở.

-Mém chết!!

Yuko vẫn chưa hoàn hồn sau nụ hôn 'bất đắc dĩ"vừa rồi.Cô cứ đứng ngây người ra như phê thuốc.

'Ào"

Cô bây giờ ướt như chuột lột.

-Nè cô đừng có tưởng bở,bất quá tôi phải làm thôi.Đợi bố về rồi cô biết tay tôi.

Haruna bước đi.Để mình Yuko ở lại,lưu luyến hương vị còn đọng trên môi.Tuy cô rất là bùôn khi nghe Haruna nói vậy nhưng dù gì cũng đã được hôn là tốt rồi.

Haruna vừa bước ra khỏi phòng tắm.Vội vàng rót một cốc nước uống,hậu quả do việc chửi Yuko lúc nảy.

-Haruna,chừng nào bố mới có cháu!

*Phụt*,nước trong miệng cô phun ra hết.

-Ơ...Dạ,từ từ sẽ có ạ.

-Từ từ là đến chừng nào.Mà tụi bây có yêu nhau thiệt không vậy.Hai năm rồi,sau chưa thấy mụn con nào hết.

-Thôi bố ơi,tụi con giờ bận bịu nhiều lắm, sanh đẻ gì giờ này.
Yuko từ đâu phóng ra,ôm lấy Haruna rồi nói.

-Không có ai giử thì cho ông già này giử.Tụi bây mau mau có con cho vui cửa vui nhà đi chứ.Thôi tối rồi ngủ sớm đi.

Haruna và Yuko  mỗi người đều trở về phòng của mình.

-Khoan!Vợ chồng thì phải ở chung phòng với nhau chứ.

"Chết cha",Yuko nghĩ thầm.Từ lúc cưới nhau Haruna có cho cô ở chung đâu.Mà thôi cơ hội ngắm "Body sát thủ" của vợ thì ngu gì mà không vào.

-Dạ,con vào phòng lấy đồ rồi ra liền mà.

Trong phòng Haruna~

"Cạch",Yuko bước vào.

-AHHHH~~"Đang thay đồ ngủ"

Haruna chọi thẳng nguyên chiếc dép màu cẫm hường hình con mèo vào mặt Yuko.

-SAO CÔ DÁM VÀO ĐÂY ĐI RA!!!

Nối tiếp là một cơn mưa "Gối" bay đến Yuko.

-Chờ...Chờ đã..Bố nói là vợ chồng phải ở chung nên Yuu mới vào.

-Vậy thôi!
Haruna nhìn Yuko rồi chui vào chăn.Yuko cũng chui theo.

*Binh*

-Ai cho cô ngủ trên giường.

Yuko mặt méo xẹo,ôm cạnh giường  trả lời.

-Thì vợ chồng mà ngủ chung có sao đâu.

-Không thích ngủ dưới sàn...Nè Yuko...có nghe tôi nói gì không đó.
Thấy Yuko cứ nhìn mình chằm chằm.Cô bèn nhìn lại mình.Váy ngủ ngắn cũn cỡn,mỏng tanh,lại là thể loại áo hai dây khoét sát xuống ngực,vải trong suốt chỉ che những chổ cần che.Như thế này thì chả trách sao Yuko cứ ngây người ra đó.Cô bèn cuống người mình vào chăn.

-Ya!!Đồ biến thái.Cấm nhìn.

Bất chợt hai người nghe thấy tiếng bật cửa do ông Oshima.Yuko phóng vội lên giường,ôm lấy Haruna.Haruna đè Yuko xuống giường,ngồi lên người cô ấy.

-Rên đi Haruna.

-Nhưng mà rên làm sao mới được chứ.

-Thì cứ rên đại đi.

-Ah..ahahah..uhuh.."nhún"...ah~.."nhún"..

-Trời đất ơi có cần làm giống dữ vậy hôn.

Ở bên ngoài cửa,ông Oshima hí hửng:Hi, mình sắp có cháu bồng rồi.Rồi đóng cửa,quay về phòng của mình.

Haruna ngã xuống giường,thở hồng hộc.Chưa kịp lấy lại sức thì Yuko đã năm đè lên cô.

-Nè em đừng có khêu gợi như vậy chứ,khả năng tự chủ của Yuu không tốt như em nghĩ đâu.

Để ý lại mình thì thấy Hai dây áo từ khi nào đã rớt xuống,thấy toàn bộ chiếc Bra đen quyến rũ bên trong.Yuko tiến sát vào người Haruna, hôn vào đôi môi căng mọng ấy.Hết mút rồi nhay cắn nó.Haruna dường như do quá chìm đắm vào nụ hôn ngọt ngào đó mà không biết chiếc váy ngủ của mình đã yên vị dưới sàn tự bao giờ, chỉ còn độc nhất bộ Underwear ở trên nguời.
Yuko hôn dần xuống xương quai xanh.Những nơi môi cô đi qua đều để lại vô số những dấu hôn.Tay luồn ra phía sau mở móc của chiếc Bra.
*Bực*
Haruna bỗng chốc tĩnh dậy sau khi nghe âm thanh vừa rồi.Cô cố gắng đẩy Yuko ra khỏi người mình.Nhưng dường như lúc này Yuko không còn biết đến việc gì rồi cơ thể của Haruna.

Yuko tiếp tục đè Haruna mà từ từ chiếm lấy.

-Cô mau dừng lại...YUKO!!!...AH..dừng lại đi mà ..Haha..Tôi không muốn...

Haruna vùng vẫy thật mạnh, tay đánh liên tiếp vào người nằm trên.Nhưng hoàn toàn bất lực.Cô nức nở khóc.
-Hức...tôi...nói cho cô biết...hức...cho dù cô có được thể xác của tôi...nhưng...cô không bao giờ có được trái ...tim..hức..của tôi đâu.

Yuko chợt dừng lại, ngước lên nhìn Haruna với đôi mắt đã ngấn lệ.

-Em ghét tôi đến như thế à, Haruna!
Haruna bất ngờ trước câu nói đó.

-Tôi hỏi em nhé! Tôi ngược đãi em à? Tôi ép buộc em chuyện gì sao?Tôi đối sử với em có cái gì không tốt? HẢ!!! EM TRẢ LỜI TÔI NGHE XEM.NẾU MÀ THẬT SỰ CÓ CHUYỆN TÔI KHÔNG PHẢI VỚI EM, TÔI SẴNG SÀN QUÌ XUỐNG XIN LỖI EM.

Càng nói nước mắt của Yuko ngày rơi càng nhiều.Haruna bàng hoàng khi nghe những lời nói của Yuko, cô có thể cảm nhận được những giọt nước nóng hổi rơi xuống mặt mình.

-Hức...em lúc nào cũng lạnh lùng với tôi...hức...hức...em đối xử với tôi như người dưng...Hức...Tôi biết rằng em còn yêu Mariko...hức... bất kể em đối xử với tôi như thế nào...tôi không cần biết...hức..bởi vì tôi tin một ngày tôi sẽ có được trái tim em..
NHƯNG BÂY GIỜ THÌ SAO CHỨ...NGHE EM NÓI LÀ KHÔNG BAO GIỜ CÓ ĐƯỢC TRÁI TIM EM À...

- Yuko!
Haruna cũng nức nở không kém gọi tên người đang khóc kia.

-Em biết không...hức...tôi chỉ mong mổi buổi sáng thức dậy thấy em bên cạnh...hức...hức...được chăm sóc em mỗi ngày...đưa em vào giấc ngủ mỗi tối...hức...có thể vì tôi mà cười...

- Em xin lỗi, Yuko!
Haruna nước mắt rơi lã chã.

-Em..hức...có thấy người chồng nào...chưa bao giờ được chạm...vào người vợ mình chưa...hức...Đau lắm Haruna à...

Yuko khóc.Cô khóc như chưa bao giờ được khóc vậy.Thật sự khi nghe Haruna nói vậy cô muốn chết quách đi cho rồi.

-Thôi khuya rồi, em đi ngủ đi.Tôi sẽ nằm ở dưới.Nếu thật sự em ghét tôi đến vậy thì từ nay  chúng ta nên ít tiếp súc với nhau hơn.Nếu em có cần gì thì cứ nói với tôi.

Nói rồi Yuko bước xuống sàn nằm.Căn phòng bắt đầu chìm vào im lặng.
END CHAP 2.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro