Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG 7: HAI NGƯỜI HIỂU RÕ LÒNG NHAU SAU KHI LÀM TÌNH NGỌT NGÀO, KHA SONG ẢNH BỊ BẮT MẶC QUẦN LÓT DÂM ĐÃNG CỦA THANH LÂU

Tiêu Dương tắm rửa rồi thay quần áo sạch sẽ. Sau đó hắn gọi hạ nhân đem chậu nước vào, tự tay lau mình cho Kha Song Ảnh đang nằm trên giường.

Kha Song Ảnh rơi vào hôn mê, y đã quá mệt mỏi sau khi cưỡi ngựa cả một ngày và làm tình dữ dội đến lên đỉnh.

Tiêu Dương vắt khăn lau mồ hôi trên mặt cho y. Hắn phải thừa nhận Kha Song Ảnh lúc ngủ sẽ đáng yêu hơn rất nhiều, y sẽ không nghĩ một đằng nói một nẻo, cũng không cãi nhau với hắn nữa. Sau khi chỉnh đốn tư thế lộn xộn của y, Tiêu Dương dừng lại đấu tranh nội tâm một lúc lâu. Cuối cùng, hắn chỉ lau lỗ đít và con cặc dễ thương mà bỏ qua cái lồn nhoe nhoét nước.

Tiêu Dương lục lọi trong bộ quần áo mình đã thay ra lôi ra một thứ, đó là cái quần lót dâm đãng mới mua hôm nay. Nói là quần lót chứ thật ra chỉ là một miếng vải nhỏ xíu.

Đây là một miếng lụa hình tam giác màu đen được đính lại với nhau bằng hai sợi dây mảnh dài bằng một lóng tay.

Ở phía dưới đáy quần là một chuỗi hạt châu, mỗi viên lớn bằng hạt đậu nành. Cả hai đầu đều được cố định bằng nút thắt nên hạt châu chỉ có thể trượt qua lại giữa các nút thắt.

Tiêu Dương đã mua cái quần hay được các nữ tử mặc để lấy lòng khách ở thanh lâu. Cái quần này vô cùng dâm đãng nóng bỏng.

Tiêu Dương nhìn kỹ cái quần trên tay tỏ vẻ hài lòng.

Hắn đi đến bên giường, nhấc hai chân thon thả trắng nõn như ngó sen của Kha Song Ảnh lên mặc quần vào cho y. Cái quần hình tam giác che con cu dưới háng, chuỗi ngọc vắt từ chính giữa cái lồn sang lỗ đít, nằm ngay kẽ hỡ giữa hai cánh môi lồn.

Hạt châu trải dài đến tận lỗ đít và được cố định bằng nút thắt. Những sợi dây hai bên mảnh vải tam giác cũng được vòng ra sau mông. Ba sợi dây được buộc lại với nhau tạo thành hình chiếc nơ xinh đẹp. Vậy là chiếc quần lót đã được mặc xong.

Vải này ôm sát người, Kha Song Ảnh vừa mặc vào thì chất lỏng trên người y đã thấm ướt chiếc quần làm nó dính sát vào da thịt dưới háng.

Tiêu Dương lấy quần áo sạch mặc vào cho Kha Song Ảnh rồi ôm y ngủ.

BẢN EDIT CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG Ở WATTPAD HOUJICHA LATTE. TẤT CẢ CÁC NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP.

Rạng sáng ngày hôm sau, khách ra vào khách điếm nhộn nhịp, Kha Song Ảnh bị đánh thức bởi tiếng ồn bên ngoài. Thân thể y cũng tỉnh giấc theo, y thấy eo mình bủn rủn không thôi. Kha Song Ảnh muốn duỗi chân một lát nhưng lại bất cẩn đụng vào người bên cạnh. Y xoay người, hóa ra người đang ngủ kế bên mình là Tiêu Dương.

Trong khoảnh khắc ấy, y thấy trong lòng vừa ngọt ngào, vừa có một cảm giác mới mẻ nảy mầm.

Đây là lần đầu tiên y thấy Tiêu Dương lúc ngủ. Kha Song Ảnh nghĩ thầm rồi không nén được cảm xúc mà sờ lên mặt Tiêu Dương, sờ sống mũi cao thẳng, bờ môi mỏng mềm mại. Người ta hay nói nam tử môi mỏng thì bạc tình... Kha Song Ảnh đang nghĩ ngợi miên man thì đột nhiên, cổ tay của y bị người ta bắt lấy.

Nam nhân đang nằm bỗng dưng mở mắt, đôi mắt sáng quắc nhìn thẳng vào chủ nhân của bàn tay đang sờ lung tung. Bị người ta nhìn một cách chăm chú, Kha Song Ảnh lập tức hoảng loạn, hình ảnh dâm đãng nóng bỏng mất hồn đêm qua lướt qua đầu y.

Y trở nên mất tự nhiên rồi muốn trốn khỏi vòng tay của hắn. Y giãy giụa nhưng chẳng những không thoát ra được mà còn bị nam nhân khóa lại kéo về phía hắn.

"Đêm qua Ảnh Nhi làm lụng vất vả như vậy, không ngờ em vẫn còn khỏe quá." Lúc Kha Song Ảnh sờ lên người, Tiêu Dương đã tỉnh giấc nhưng vẫn nhắm mắt để xem y muốn làm gì. Hắn trợn mắt dọa y vì muốn xem bộ dáng hoảng hốt của y. Bây giờ hắn bắt đầu chọc ghẹo Kha Song Ảnh "Chắc là lần sau ta không cần nương tay với em nữa, cứ làm thật mạnh bạo vào. Dù gì thì Ảnh Nhi cũng chỉ là con hổ giấy, chỉ có vẻ bề ngoài hung dữ thôi."

"Người mới hung dữ đó! Người... người nói nhảm gì đâu không!" Kha Song Ảnh không ngờ hắn lại vô liêm sỉ đến vậy. Rõ ràng là hôm qua hắn đã như vậy, bây giờ còn trêu đùa y. Thật tức mình mà!

Tiêu Dương cười cười nói "Ta dọa em hồi nào? Em xem cho kĩ nào." Nói đoạn, hắn kéo y tới gần, mặt hai người càng ngày càng sát nhau.

Tiêu Dương vừa mới tỉnh dậy nên giọng nói vẫn còn ngái ngủ, đường nét khuôn mặt sắc sảo, đôi mắt thâm tình cực kỳ quyến rũ, đặc biệt hắn còn là người y thương thầm từ lâu. Kha Song Ảnh bị hắn trêu đùa đến nỗi tim đập nhanh, khuôn mặt đỏ bừng. Người này rõ ràng là Tiêu Dương ca ca mà y đã biết từ xưa, nhưng lại có vẻ khác hoàn toàn với người trong kí ức của mình. Người này có tính chiếm hữu, tấn công mạnh mẽ hơn Tiêu Dương ca ca rất nhiều.

Kha Song Ảnh đẩy hắn ra, luống cuống bước xuống giường. Y đỏ mặt nhìn hắn.

Tiêu Dương bị y đẩy ngã ra sau nhưng hắn không hề giận y. Ngược lại hắn còn cười lớn như thể trêu chọc Kha Song Ảnh là chuyện rất thú vị.

Kha Song Ảnh không thèm quan tâm tới hắn, y muốn tìm quần áo mặc vào nhưng vừa mới nhúc nhích chân thì phát hiện dưới háng có gì là lạ. Có thứ gì thít chặt nửa người dưới của mình, cái lồn đang kẹp thứ gì đó cọ xát thịt non theo từng bước chân của y.

Rồi lại còn có thứ gì ướt nhẹp chảy xuống cửa mình nhưng bị vật nhét trong cái lồn ngăn lại.

Kha Song Ảnh kéo quần ra nhìn xuống dưới. Y vừa thấy cái quần lót thì nổi giận muốn cởi ra ngay lập tức

Tiêu Dương vội vàng nói "Không được cởi! Em đã quên ngày hôm qua em đồng ý chuyện gì với ta hay sao?" Tiêu Dương đang vui cười thì bỗng dưng trở nên nghiêm túc "Nếu em đổi ý thì cứ cởi ra đi. Ta coi như ngày hôm qua chưa xảy ra chuyện gì cả, ta cũng chưa hề nói gì." Tiêu Dương đột nhiên đổi giọng.

Ban đầu Kha Song Ảnh không hiểu ý hắn, nhưng rồi y nghĩ đến lời nói của mình hôm qua. Tối qua Tiêu Dương thì thầm vào tai y, hắn biết y thích hắn, hỏi y có cho hắn chịch hay không, hỏi y có muốn ở bên hắn hay không. Tại sao y lại không muốn ở bên Tiêu Dương ca ca, người mà y thương nhớ ngày đêm cơ chứ. Khi hiểu rõ tình cảm của mình đêm qua thì cũng chính là khi y cam tâm tình nguyện dâng hiến tấm thân trinh nguyên cho hắn đụ.

Cuối cùng là do y tự làm tự chịu, mới sáng sớm mà Kha Song Ảnh đã muốn nổ tung như núi lửa. Cả người y bứt rứt, tức giận đá thúng đụng nia, không thèm đếm xỉa đến Tiêu Dương.

Tiêu Dương cũng phớt lờ Kha Song Ảnh đang tức giận. Hắn cứ rửa mặt, thay quần áo, dù gì thì lát nữa y cũng sẽ hết giận. Hắn dặn dò đoàn tùy tùng rồi chuẩn bị lên đường.

Khi hạ nhân dắt ngựa ra thì Kha Song Ảnh càng khó chịu hơn. Vốn dĩ yên ngựa của y được chế tác tỉ mỉ, có một lớp da thuộc ở trên yên để y ngồi thoải mái hơn. Thế nhưng lúc này yên ngựa trống không, chỉ còn một miếng sắt cứng ngắt lạnh lẽo.

Mẩu chuyện nhỏ:

Sau ngày Kha Song Ảnh rình xem trở về, nội tâm lạnh lẽo như bị khai phá một lỗ hổng, hồ nước bên dưới cũng dao động theo.

Trong những giấc mơ, bóng hình của Tiêu Dương vẫn luôn làm y thổn thức hàng đêm. Cảnh tượng Tiêu Dương cùng Ứng Kiều làm tình trở nên rõ ràng hơn trong mơ. Đôi khi hình ảnh của Ứng Kiều được thay thế bằng chính bản thân mình, Kha Song Ảnh tỉnh lại trên khăn trải giường ẩm ướt.

Buổi tối không ngủ ngon, tương tư tích tụ trong lòng, ban ngày nhìn cái gì cũng không vừa mắt. Khi y tập viết chữ, trong đầu toàn là cơ thể cường tráng, phần hông dẻo dai, âm thanh thở hổn hển của Tiêu Dương. Từng nét bút đều xiêu vẹo biến thành chữ "Tiêu Dương".

Bản thân mình thì thương nhớ đau đớn nhưng đối phương lại không hề biết gì, chỉ biết ôm mỹ nhân bên cạnh, tự do vui vẻ. Thương nhớ nhiều bao nhiêu đi chăng nữa thì cũng không có ý nghĩa gì.

Kha Song Ảnh đắm chìm trong suy nghĩ miên man của chính mình đến thân tàn ma dại, cả người gầy yếu.

Kha phụ thấy y như vậy thì vô cùng đau lòng. Chả lẽ ông còn không biết tính cách con trai mình như thế nào sao? Ông lo y bệnh tương tư đến hại thân.

Ông nhìn những tờ giấy do hạ nhân đem đến viết đầy chữ Tiêu Dương đã bị vò nát thì thở dài. Tại sao lại là Tiêu Dương cơ chứ? Thôi cũng may đối phương là Tiêu Dương, con trai của Tiên huynh làm hắn khá yên tâm. Từ nhỏ Song Ảnh đã chơi cùng Tiêu Dương, ông e là đã nảy sinh tình cảm từ lâu.

Con trai của Kha gia vốn kiêu căng, do được cả nhà cưng chiều nên lúc nào y cũng được làm điều mình thích, chưa bao giờ chịu vất vả.

Kha phụ nhớ đến lúc gặp Tiêu Dương mấy hôm trước, hắn đề cập tới việc đi Vụ Thành xử lý một số sản nghiệp của cha lúc sinh thời. Ông nghĩ ra được một kế, bèn gọi hạ nhân gọi Kha Song Ảnh đến...

BẢN EDIT CHỈ ĐƯỢC ĐĂNG Ở WATTPAD HOUJICHA LATTE. TẤT CẢ CÁC NƠI KHÁC ĐỀU LÀ ĂN CẮP.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro