Phiên ngoại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm sau đó, tại một bãi biển tuyệt đẹp của một hòn đảo ở phía Đông Maldives có một đám cưới nho nhỏ với cổng hoa là những nhánh linh lan trắng muốt, xinh đẹp đến không thể rời mắt. Hai bên chính là hai hàng ghế khách mời với đầy người mang trên mặt mình những biểu cảm khác nhau nhưng tôi chắc một điều là họ đang mong đợi thời khắc thiêng liêng nhất của cuộc đời mọi con người: đám cưới đang diễn ra.

Trời hôm nay nắng đẹp, những đám mây trắng muốt, xốp bông và mềm mại xòa xuống thấp hơn như thể đang ngoái xuống nhìn sự việc tiếp theo xảy ra: sắp tới giờ làm lễ, cha xứ đứng trên bục mỉm cười đôn hậu càng khiến mọi người ở dưới thêm nóng lòng.

Nhưng thật thất vọng vẫn chưa có gì xảy ra cả... từ sau khi cô dâu và chú rể bất chấp tất cả mà cầm tay nhau leo lên trực thăng, chạy trốn và bỏ lại một câu "Ba tiếng sau chúng tôi quay lại" thì từ đó tới giờ đã là năm tiếng rồi. Bây giờ đã là 11 giờ 30 phút trưa. Và ai ai cũng sốt ruột, nóng lòng.

Gia đình sui gia nhìn nhau lắc đầu ngán ngẩm

"Diệp Phương, Vĩ Thi hai cái đứa ngỗ nghịch này! Đi đâu vậy chứ hả?"

Cuối cùng, không phụ sự mong đợi của mọi người, hai con người trung tâm của hôn lễ cũng từ trên trực thăng leo thang xuống.

Vừa nhìn thấy cặp đôi nam chính, nữ chính của chúng ta, hai bà mẹ đã quá sốc mà ngã vào người chồng mình. Thật may là không ngất tại chỗ. Tại sao ư? Vì bộ đôi của chúng ta đang mặc đồng phục phẫu thuật và áo blouse!!! Khách mời ai đó cũng há hốc miệng ngạc nhiên tột cùng. Tại sao từ vest trắng và đầm dạ hội trắng lại hóa thành đồng phục làm việc?! À, chỉ vì do bọn họ vừa thực hiện xong một ca phẫu thuật cấp cứu nho nhỏ khẩn cấp và trong lúc cấp cứu thì đồ của họ đã dính đầy máu rồi vì vậy nên họ buộc phải thay đồ ra để khoác đồng phục phẫu thuật vào. Các đồng nghiệp của họ cũng ngạc nhiên lắm chứ. Bà nó, có bác sĩ phẫu thuật nào mặc đồ cưới đứng mổ đâu! Nhưng vì sao hai vị thiên tài của bệnh viện đại học hôm nay lại mặc như vậy? Vì là đám cưới của họ! Vậy tại sao họ lại không tổ chức đám cưới mà lại chạy đến bệnh viện với bộ đồ cưới lố bịch? Vì trưởng khoa kiêm bạn thân của họ họi họ đến. Tại sao ổng lại cố phá đám ư? Vì ổng không được mời đi dự đám cưới với lí do là cô dâu và chú rể chúng ta đã nói "Ở nhà mà dỗ cô vợ bé nhỏ của cậu đi, trưởng khoa à"

Ừ, và câu chuyện thế đấy. Cứ nghĩ cuộc phẫu thuật nhỏ ấy chỉ mất ba tiếng đồng hồ nhưng nó lại mất đến bốn tiếng để hoàn thành, còn thời gian còn lại nửa tiếng từ nơi làm lễ đến bệnh viện và từ bệnh viện trở về. Quá hợp lí. Nhưng đáng tiếc, đồ cưới chưa kịp khô nên họ khoác luôn bộ đồng phục phẫu thuật mới và áo blouse đi đến nơi làm lễ.

11 giờ 45 phút ngày 7 tháng 6 năm 2018 lễ cưới chính thức được tổ chức dưới sự chứng kiến của mọi người.

Chú rể đứng cuối con đường trải thảm đỏ và hoa hồng, mặt hướng về phía cửa chính mong chờ người bước đến nơi cánh cửa đang đóng chặt kia. Nhạc vang lên, từng nhịp, từng nhịp. Giai điệu ấy, thanh âm ấy, trong trẻo, thuần khiết, vui mừng và chậm rãi. Bầu trời xanh, biển rộng, sóng rì rào, bờ cát dài trải rộng cùng với những cơn gió nhẹ thổi tung mái tóc bồng bềnh của chàng trai trong đồng phục màu lam và chiếc áo blouse trắng thuần. Màu sắc ấy nổi bật trên nền thảm đỏ rực. Và khóe môi của chàng trai ấy khi cười rộ lên đã hút hồn bao nhiêu cô gái từ xưa đến nay. Anh ít khi cười, nhưng chỉ có một điều mà ai cũng thừa IQ để hiểu: nụ cười ấy luôn luôn chỉ thuộc về một người. Lục Diệp Phương. Người vợ mà anh đang mong chờ, người con gái đã tay trong tay với anh mười hai năm, từ cuối cấp hai đến bây giờ và còn chưa tính cả quãng đời về sau, người con gái cùng mặc bộ đồng phục phẫu thuật xanh lam, khoác chiếc áo blouse trắng giống anh đang mỉm cười bước đi trên thảm đỏ, bước đi một cách tự tin, không rụt rè, không chậm rãi. Khi mở cánh cửa ấy ra: cô nhìn anh và mỉm cười, khi bước được hai bước trên thảm đỏ: cha mẹ và bạn bè cô đã ném cho cô đóa hoa ngũ sắc gồm năm loại hoa, hoa hồng cho tình yêu mãnh liệt, hoa linh lan cho tình yêu thủy chung, hoa bồ công anh cho tình yêu bền vững, hoa lan cho tình yêu trường tồn và loài hoa kết tinh của đất trời mọc lên từ đá, 3000 năm mới mọc một lần, hoa pha lê cho tình yêu trọn vẹn, trọn đời trọn kiếp. Vươn tay ôm lấy đóa hoa vào lòng, bước chân cô dồn dập, gấp gáp hơn. Cô chạy về phía người con trai ấy trong nước mắt của cha mẹ hai bên gia đình và bạn bè cùng nụ cười tươi trên chính môi mình.

Cha xứ mỉm cười, bỏ qua những nghi lễ rườm rà của lễ cưới bình thường hướng đến anh hiền từ hỏi:

- Bạch Vĩ Thi, con có đồng ý lấy Diệp Lục Phương làm vợ, cho dù khó khăn gian khổ, buồn hay vui, hạnh phúc hay gian truân, cùng trải qua cùng vượt lên, cùng đồng lòng hướng về nhau, một lòng một dạ chung thủy hay không?

Anh nhìn cha xứ sau đỏ mỉm cười quay đầu lại phía thảm đỏ mỉm cười dang rộng tay hướng về phía cô chờ đợi cô nhào vào lòng mình

- Con đồng ý!

Cha xứ đứng thẳng lại hướng phía cô dõng dạc mà hỏi

- Lục Diệp Phương, còn con? Con đồng ý hay không? Chúng ta đang chờ câu trả lời của con.

Cô nở nụ cười càng tươi hơn nhào vào lòng anh, ôm cổ anh.

- Con đồng ý. Luôn luôn đồng ý. Em yêu anh, chồng em.

-Anh cũng yêu em, vợ ạ.

Cha xứ cười: "Các con giờ là vợ chồng. Chắc ta cũng không cần nói tiếp"

Phải, tại vì sao? Vì hai người đó đã hôn nhau khi cha xứ đang tuyên bố rồi. Một nụ hôn sâu thật sâu dưới sự chứng giám của tất cả mọi người. Bạch Vĩ Thi và Lục Diệp Phương, hai người trong đồng phục bác sĩ đã hoàn thành cột mốc quan trọng nhất cuộc đời và bắt đầu một cuộc sống mới, có một gia đình nhỏ của chính mình. Không cần đầm trắng đẹp đẽ, xòe rộng như thiên sứ cũng chẳng cần vest nghiêm trang, anh tuấn như soái ca. Hai con người không hoàn hảo trong bộ đồng phục vải trơn màu lam và áo blouse trắng khoác ngoài đã có một lễ cưới tráng lệ, hạnh phúc, tuyệt vời ở tuổi hai mươi sáu, được coi là thanh xuân, độ tuổi đẹp nhất đời người khi trưởng thành.

Năm loại hoa, năm lời chúc phúc: Một tình yêu mãnh liệt, thủy chung, bền vững, trường tồn và hạnh phúc bên nhau trọn đời, trọn kiếp.

Cuối cùng, lúc trước em đã từng hỏi anh: Thích là gì? Hay chỉ đơn thuần là rung động trong tim?

Bây giờ anh sẽ trả lời cho em nghe, câu trả lời mà cả hai chúng ta đã cùng tìm ra, cùng nhau: Thích chính là rung động đầu đời, có thích mới có yêu và có yêu mới cùng nhau phấn đấu, cùng nhau lấp đi khuyết điểm của đối phương. Suốt quãng đời còn lại, anh có em, em có anh, chúng ta có nhau, có một gia đình hạnh phúc khởi nguồn từ ngày cưới cho dù không hoàn hảo nhưng đã, đang và sẽ trở thành hồi ức đẹp đẽ và đáng nhớ nhất. Chúng ta yêu nhau đến mệt mỏi, đến đầu bạc, răng long thì chúng ta vẫn yêu. Kiếp sau, kiếp sau và những kiếp sau nữa: chưa hoàn hảo thì chúng ta tiếp tục bồi đắp cho gia đình nhỏ này hoàn hảo. Để đến cuối cùng thích chính là yêu chứ chẳng cần phải rung động, tim chẳng cần hẫng nhịp, ta chỉ đơn giản lắng nghe, sẻ chia và cố gắng.

Ngày 7 tháng 6 năm 2018

Phiên ngoại:

Thích? Có nghĩa không? Hay chỉ đơn thuần là rung động trong tim?- Hoàn!

Tác giả: Aku_Hyoukimi
Diệp Mộc Phương

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro