Chương I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhím

|29082022| Lớp 10
     Hôm nay tôi đi học, cuối cùng cũng vào lớp 10 rồi.

     Tôi vẫn nhớ cái khoảnh khắc thật sự suy sụp khi biết tin mình trượt CNN, "có phải là có ai mất đâu, sao phải đau buồn như thế". Đúng rồi, không ai mất, nhưng sao tôi vẫn nặng nề đến vậy kể cả đã đỗ được XXX thế này?

     Hôm nay là 1 ngày trọng đại, đối với tôi, có lẽ 4 năm học của cấp 2 đã đem lại những cảm xúc khó tả, để đến bây giờ tôi có thể nhẹ nhõm mà quên đi vết lằn của quá khứ.

     Với cái tâm trạng hào hứng đó, tôi dè dặt và từ từ bước vào lớp mới. "Tuyệt thật đấy, mình sẽ dành cả 3 năm và sức lực vào nơi này sao?". Công nhận là rất tuyệt, bạn mới, thầy cô mới, trường mới, lớp mới, không khí mới, ... cái gì cũng mới.

     ...

     Tôi thấy cậu ấy rồi, đúng rồi, là cậu ấy, người mà tôi sẽ khó quên nhất trong những năm học này.



Vịt

|28092022| Nếu có duyên thì không sợ lạc

    Tớ cảm thấy rất khác lạ, dường như đã đặc biệt yêu thích anh ấy. Phải nói như thế nào nhỉ, tuy số lần gặp anh chỉ đếm trên đầu ngón tay, nhưng trực giác lại mách bảo tớ đây là một người tốt.

    Tớ  muốn bắt chuyện với anh ấy, cuối cùng cũng lấy hết can đảm để bắt lời. Hy vọng không, có. Bồn chồn không, có. Cảm xúc lẫn lộn khiến tớ cảm thấy mình thật kì quặc. Nhưng kết quả lại không như tớ muốn. Rốt cục thì những người không quen cũng chẳng có gì để nói với nhau. Tớ càng thích anh ấy lâu, tớ càng suy nghĩ nhiều. Bây giờ ngẫm lại, hình như lúc nào trong đầu tớ cũng có anh. Lúc chưa bắt chuyện thì trong đầu tớ chỉ có màu hồng, tớ mặc kệ tất cả rào cản và ngẫm về tương lai của tớ sau này - một tương lai có anh ấy. Nhưng giờ thì khác, những suy nghĩ viển vông cứ chất chồng trong đầu tớ.

     Tớ nghĩ nhiều thứ. Liệu anh ấy đối với tớ là như thế nào, liệu anh ấy có từng một lần suy nghĩ về tớ, hay liệu anh ấy cũng thích tớ như cách tớ đối với anh. Nhiều lắm, đến cả trong vô thức, tớ cũng nhìn thấy hình bóng của anh, anh ấy không hay cười, nhưng bằng một cách nào đó khi anh cười lại khiến tớ cảm thấy lạ lẫm.

     Lạ lắm, một cảm giác tớ chưa từng trải qua. Một nụ cười dịu dàng cuốn bay hết  những muộn phiền của tớ. Một nụ cười đẹp nhẹ nhàng như ánh bình minh ngày mới, cuốn hút như cơn gió khẽ khàng, ấm áp như tia nắng xuân, khiến tớ chẳng thể rời mắt. Tớ chưa bao giờ cuồng nhiệt thích ai như thế này, thậm chí còn hay nhớ lại cảm giác khi ở gần anh ấy, khoảnh khắc khiến tớ muốn quay về nhất. Tớ muốn gặp anh ấy, muốn nhìn thấy anh ấy, muốn nói chuyện với anh ấy, muốn cười cùng anh ấy.

      Ừm, hoá ra thích là như thế này...

                               - End -

Cảm ơn mọi người đã lắng nghe tâm sự của tụi tuiiii, câu chuyện của Nhím bắt đầu từ ngày gặp cậu ấy, còn câu chuyện của Vịt sẽ ngược lại, nói về cảm xúc hiện tại trước.
Văn phong tụi tui sẽ có rất nhiều điểm khác nhau, nhưng vẫn mong mọi người không chê nha (⁠◍⁠•⁠ᴗ⁠•⁠◍⁠)⁠❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro