Bạn mới có chút quen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hả? À ừ!"

Cô ngớ người, nhìn chàng trai trước mắt nhưng cũng nhanh chóng định thần lại.

Hắn thấy vậy liền nở nụ cười tỏa nắng rồi ngồi xuống bên cô, chiếc cặp thì được để ngay ngắn trong ngăn bàn.

Khi thầy bắt đầu giảng bài, cô nghe lúc hiểu lúc không liền quay sang nhìn cậu bạn mới tới.

Đẹp trai thiệt nha, cơ mà lại có chút quen quen, cô đã gặp ở đâu rồi thì phải.

Cảm thấy ánh mắt của cô đang chĩa về phía mình, Lương Minh Anh ngưng đọc sách, quay sang cô và mỉm cười, mấp máy môi.

Cô si mê nhìn đôi môi đó chuyển động rồi đỏ mặt quay đi. Cô đọc được khẩu hình miệng của cậu, là muốn nói: "Sao lại nhìn tui?"

Không, không thể để cậu ấy biết máu dê trong người mình đang bộc phát được. Cô liền giở trang cuối của vở ghi ra, viết lên đó dòng chữ: "Chúng ta gặp nhau ở đâu rồi phải không?" rồi khẽ chuyển sang cho cậu đọc.

Lương Minh Anh liếc mắt nhìn dòng chữ viết bằng mực đen với đường nét đẹp đẽ đó mà mỉm cười. Trí nhớ của cô, chỉ có vậy thôi ư?

Bàn tay thon dài cầm cây bút bi, viết vào dưới dòng chữ của cô một từ duy nhất: "Phải"

Cô nhanh nhảu, viết sang bên cạnh chữ đó: "Ở đâu?"

Cậu cười trong bất lực, cô nhóc này thật sự không nhớ cậu là ai mất rồi. Tay cậu lười biếng viết lên giấy trắng dòng chữ: "Bí mật"

Bí mật? Bí mật cái gì mà bí mật? Đang đánh đố cô sao? Không nhớ thì mới hỏi chứ, cậu bạn này thật là. Bằng mọi giá, cô sẽ tìm ra bí mật. Chiếc bút bi màu đen mà cô đang cầm lại lướt trên giấy trắng: "Tan học, đi ăn không?"

Nhìn thấy dòng chữ, biết chắc là Hoàng Kim Hảo muốn tìm ra "bí mật" kia, cậu mỉm cười và gật đầu thì lại thấy dòng chữ: "Bạn khao nhá! Thank!"

Thôi thì đành câm nín, thở dài và gật đầu lần nữa. Từ nhỏ cô không có ham ăn, nhưng lớn lên thì đỡ hơn rồi, riêng tính láu cá thì nó ăn sâu vào trong máu, không thể bỏ được.

Sau giờ học, ba cô cậu cùng nhau đến một quán ăn gần trường. Hoàng Kim Hảo gọi đủ món mà mình thích ở quán này, chỉ cho Lục Tinh Bảo một túi bánh tráng như đã hứa. Về phần Lương Minh Anh, cậu chỉ gọi một cốc trà chanh, ngồi đối diện Hoàng Kim Hảo mà ngắm cô ăn.

Hoàng Kim Hảo nhìn thấy đồ ăn liền sáng mắt, nhưng thấy cô bạn thân mình huých khuỷu tay vào cánh tay mình, ra hiệu phải từ tốn. Cô bĩu môi, ra dấu "ok". Khác hẳn với cách ăn như hổ vồ, nay cô lại giống rắn, mỗi món đều ăn rất từ từ, nhưng khi cho từng miếng vào mồm thì nó lại siêu to khổng lồ, khiến gò má trắng mịn cứ phồng lên, chuyển động từ tốn. 

Đến khi cô chạy vào nhà vệ sinh, thì cũng là lúc hai người biết rõ con nhỏ ham ăn này bị nghẹn. Hắn vẫn nhìn theo bóng lưng của Hoàng Kim Hảo, Lục Tinh Bảo bất ngờ lên tiếng:

"Này cậu! Chúng ta đã gặp nhau rồi, đúng chứ?"

"Hả?"

"Tôi đang hỏi cậu đấy, Lương Minh Anh!"

Cô gái tinh nghịch, nhí nhảnh luôn đi theo Hoàng Kim Hảo như thể đã đi đâu mất, để lại một bạn học nghiêm túc, trầm tính.

"Tôi thấy cậu hình như rất thích Hảo nhà tôi?"

"Hảo nhà cậu? Xin lỗi đi, cô ấy sớm muộn cũng sẽ là của tôi!"

Cậu nhếch mép, nhìn thẳng vào mắt của Tinh Bảo. Cô gái ngông cuồng này, trước đây thân thiết thì rất là nghịch, cũng rất dễ thương, nhưng khi có chuyện liên quan đến Kim Hảo, cô lại vô cùng nghiêm túc. Bao năm rồi, tính cách của hai người vẫn không thay đổi. 

"Cái điệu cười đáng ghét này... Hình như cậu chính là Đại Minh?"

"Cậu nhận ra?" 

Khuỷu tay của Lương Minh Anh chống lên bàn, hai tay đan vào nhau và đặt cằm lên, nụ cười vẫn giữ trên môi.

"Xời, có gì mà không nhận ra? Ngày xưa chúng ta đua top, cạnh tranh cả vị trí trong lòng của Hảo, cậu luôn dùng điệu cười đáng ghét này khiêu khích bản tiểu thư."

Cô đứng lên, chống một tay lên bàn, cúi người về phía trước, vỗ vỗ cái bản mặt đáng ghét lâu năm không gặp.  

"Cái bản mặt béo ú đáng ghét của cậu, có hóa thành tro thì Lục Tinh Bảo này cũng nhận ra!"

"Hùng hổ quá nhỉ? Lần này bản đại gia trở về, chính là để..."

"Chính là để theo đuổi cô gái ngốc Hoàng Kim Hảo!" 

Cô xen ngang lời nói của cậu, câu cô vừa thốt ra chính là câu mà cậu nói trước đây: "Tớ sẽ trở nên đẹp hơn để xứng với Hảo, cậu phải giữ bồ giùm tớ đấy. Khi trở lại, bản đại gia sẽ theo đuổi cô gái ngốc kia!"

Cô nhớ mãi cái câu nhờ vả như ra lệnh đó, nhớ đến tận bây giờ, cũng nhớ luôn cả cái việc phải dùng thành tích của mình đè bẹp hắn xuống. Mấy năm qua, ý nghĩ đè bẹp Lương Minh Anh luôn hiện hữu trong đầu cô, dù là bạn thân thì Lục Tinh Bảo này cũng sẽ không nương tay.

"Hai người đang nói cái gì mà mờ ám thế?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro