Chương 3: Mẹ nó, thằng chó con đi ẩu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ ra chơi.

-Nam, Nam cho tao mượn mười nghìn, Vinh nói.

Nam quay sang liếc mắt nhìn rồi nói:

-Không có tiền.

Vinh không tin, cậu ta biết Nam là con nhà khá giả làm gì có chuyện bảo không có tiền là không có tiền. Với lại cậu biết Nam nói vậy là vì lười móc ví ra mà thôi, vì thế cậu ta nhe nhờn năn nỉ:

-Cho tớ mượn đi, tớ đi mua bim bim ngô cho cậu, mua cả thạch rau câu vị dứa nữa.

Nam đang nằm ườn ra bàn nghe thấy lời dụ dỗ kia thì khẽ nhướng mi, quay đầu sang hỏi lại:

-Thật không?

Vinh thấy đạt được mục đích cậu ta hai mắt sáng bừng lên gật đầu tới tấp.

-Ừm ừm, nhanh lên không sắp vào lớp rồi.

Nam móc trong cặp ra cái ví ném thẳng vào mặt Vinh nói:

-Lấy hai mươi nghìn cấm móc thêm, đi nhanh lên.

Vinh te tởn cầm ví lấy ra hai mươi nghìn rồi chạy đi mất.

Nam thở dài cầm ví nhét vào trong cặp, trong lúc đó cậu cứ có cảm giác có người nhìn mình liền ngẩng đầu nên nhìn. Đúng thật là có hai con mắt rất to đang nhìn hắn chằm chằm như muốn nói gì đó. Nam có chút khó chịu quay mặt đi.

Minh tròn xoe mắt nhìn Nam, cậu không ngờ rằng lại được gặp Nam ở nơi này, thật là may mắn. Minh hơi do dự không biết có nên lại gần bắt chuyện hay không, nhưng lại sợ Nam không thích mình nên cậu chỉ có thể ngồi đối diện mà tròn mắt thôi.

Nam đã cố tình coi như không biết rồi vậy mà cái người kia cứ nhìn hắn không buông, Nam cáu quay sang gắt lên:

-Này, nhìn cái gì mà nhìn chưa từng thấy người bị thương bao giờ hả? Có tin tao móc hai con mắt mày ra chơi bắn bi không?

Minh giật mình nghe thấy tiếng quát của Nam, cậu biết mình hơi lố liền thu lại ánh mắt, tay run run ôm cái cặp sữa của mình quay đầu đi chỗ khác.

Thấy Nam nói lớn lại nói những lời khó nghe, mấy đứa con gái trong lớp hùa vào mắng:

-Cậu nói cái gì mà kinh vậy? Bạn mới người ta tò mò về lớp có gì sai mà nói thế?

-Đúng đấy, mà chắc gì người ta nhìn cậu, cái nết quá trời rồi đấy.

Lúc này Phong ngồi bên cạnh Minh mới lên tiếng:

-Nam, tớ biết cậu không thích người khác nhìn cậu chằm chằm nhưng mà cậu nói vậy cũng hơi quá rồi đấy. Cùng là bạn học với nhau thì phải giúp đỡ chứ, cậu làm như vậy mất hết tình bạn rồi, còn doạ cho bạn mới sắp khóc nữa. Cậu xin lỗi cậu ấy đi.

Mấy bạn học cùng đồng ý với ý kiến lớp trưởng bắt Nam phải xin lỗi Minh. Nam nhìn mọi người rồi lại nhìn sang Minh đang cúi đầu hoang mang, chốc chốc lại đưa mắt nhìn sang phía mình. Nam chậc miệng một cái nói:

-Được rồi, xin lỗi thì xin lỗi, mọi người làm gì mà căng.

Hoà thấy Nam nhường bước thì thấy lạ, trước giờ Nam chưa bao giờ hạ mình trước ai như vậy, kể cả thầy cô có đánh hay doạ gọi về phụ huynh cậu ta cũng mặc kệ chả quan tâm. Ấy thế mà hôm nay chỉ vì lời nói mà cậu ta đi xin lỗi kìa. Được đà Hoà thêm lời ghẹo:

-Xin lỗi không là không được đâu, phải có quà tới với lại nói tha thiết vào nha, he he.

Thời tới thì cản không kịp, lời vừa nói xong thì thằng Vinh chạy về lớp, trong tay ôm một túi bim bim với kẹo thạch dừa. Nam trừng mắt nhìn thằng Vinh nghĩ, thằng chó này chạy nhanh thế?

Mấy đứa con gái nhìn nhau rồi nhìn thằng Vinh xong cười phá lên, còn Minh không hiểu chuyện gì thấy mọi người cười liền ngẩng đầu lên nhìn xem.

Cậu cảm nhận được ánh mắt dịu dàng của các bạn nữ nhìn mình, tiếng cười xung quanh mang tới sự vui vẻ làm cậu cảm tháy bớt lo hơn, cậu khẽ sờ sờ vào tai trái của mình xoa xoa vành tai.

Động tác nhỏ đó lại thu hút được ánh nhìn của Nam, Nam nhớ lại điều gì đó ánh mắt hắn cũng dịu đi, quay sang nhìn Vinh gọi:

-Vinh.

Thằng Vinh lon ton chạy tới trong sự ngơ ngác, cậu ta chẳng hiểu chuyện gì nhưng kệ, đi về chỗ mình.

Nam cầm lấy một gói bim bim vị ngô với năm cái thạch dừa vị dứa đi sang chỗ của Minh, đặt trước bàn của cậu nói:

-Quà xin lỗi.

Nói xong chẳng đợi người ta trả lời có nhận hay không hắn đi về chỗ luôn, thản nhiên bóc gói bim bim ra ăn ngon lành.

Minh nhìn đống đồ ăn vặt lại nhìn các bạn, thấy bọn họ cười vui vẻ gật đầu với cậu nên cậu cũng cười theo.

Tiếng chuông vang lên báo hiệu tiết mới bắt đầu, mọi người giải tán về chỗ của mình. Minh nhìn đống đồ rồi lặng lẽ cho vào trong cặp của mình.

...

Lúc tan trường, Phong dắt chiếc xe đạp đi bên cạnh Minh vừa hỏi chuyện học tập vừa làm quen, Phong sợ Minh mới tới chưa quen trường ngỏ ý giúp đỡ.

Phong như vậy nên Minh vui lắm, cậu nói nhiều hơn lúc ở trên lớp nữa. Đến đoạn rẽ vào đường nhà Minh thì hai người chia tay nhau.

Minh đang định sang đường thì đột nhiên Phong kéo Minh giật lại, làm cậu lảo đảo bước chân, ú ớ một tiếng.

Vừa lúc đó thì có tiếng xe máy rú ga lao tới, nam sinh mặc áo đồng phục của trường, đeo balo con chó vàng, cưỡi con xe cub50cc màu trắng sữa phóng vụt qua trước mặt Minh làm cậu hoảng hồn.

Phong cau mày chửi:

-Mẹ nó, thằng chó con đi ẩu, có ngày ngã mới kinh.

Sau đó quay sang hỏi Minh có sao không, Minh lắc đầu nhìn về phía thanh niên đã phóng xe kia nghĩ thầm.

Cậu ấy ngầu quá đi, biết đi xe máy nữa!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro