Tại sao????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...
Đôi mắt của tên Quý Thần hiện rõ vẻ lo lắng:
- Phong Nhiên ,rốt cuộc em đã trải qua những chuyện gì? Tại sao lại ra nông nỗi này hả? Em có biết là anh rất lo lắn...
- Quý Thần, chuyện của tôi anh không cần quản. Bản thân anh anh còn chưa lo nổi nữa là _ hắn đang nói thì Phong Nhiên ngắt lời.
Nói rồi Phong Nhiên cố gắng chống tay đứng dậy mở cách cửa bước vào phòng. Cô nói với Quý Thần như vậy , đó là điều không phải cô muốn, chỉ là..cô rất lo lắng cho hắn ta. Cuộc sống của cô đã rối ren lắm rồi nếu kéo theo Quý Thần vào trong chuyện này nữa thì chắc chắn cô sẽ mãi mãi không tha thứ cho bản thân được

~~ Tối, tại phòng Quý Thần...

Đập mặt xuống mặt giường , hắn nghĩ đi nghĩ lại vẫn không ra chuyện của Phong Nhiên:
- Em đã thay đổi rồi Phong Nhiên! Trc đây em không phải con người như vậy:lạnh lùng, ít cười, ít nói và luôn làm theo ý mình...haiza, kệ đi. Dù sao thì tôi vẫn sẽ luôn ở bên để bảo vệ em, mãi mãi không rời xa:)
Quý Thần lúc này trên môi nở một nụ cười đầy bí hiểm. Nụ cười ấy có ý nghĩa gì a?

Cách đây không lâu, vừa mới hôm qua, Phong Nhiên đột nhiên tìm đến nhà của Quý Thần làm cho Quý Thần rất đỗi ngạc nhiên và vui mừng dù không biết là lí do gì. Kì lạ thay , trên người của Phong Nhiên xuất hiện rất nhiều vết thương a> Quý Thần tất nhiên không thể làm ngơ không thấy, nhưng có hỏi thế nào Phong Nhiên cũng không chịu nói ra nửa chữ. Chỉ biết là cô ấy sẽ ở nhờ nhà của anh vài ngày.

~~ Sáng hôm sau, tại cửa phòng Phong Nhiên...

Cốc...cốc.....
- Phong Nhiên, em dậy chưa? Hôm nay trời cũng không tệ, em có muốn đi dạo một vòng không?
Nụ cười trên môi Quý Thần đột nhiên tắt một cách không có quán tính🤣
- Không có tâm trạng
- Hả...?_ Quý Thần đứng đờ như tượng
- Bộ anh điếc hả? Đừng làm phiền tôi
....
- Được rồi. Nếu em không khỏe thì nghỉ nghơi đi a. Anh không làm phiền em nữa...
*- Cô ấy sao vậy nhỉ? Hay là...mà thôi chắc cô ấy không khỏe ý. Mình lại nghĩ nhiều rồi...>chemtoe♥️<
Quý Thần miễn cưỡng nở một nụ cười

Một lúc sau, tại phòng khách nơi Quý Thần đang ngồi, Phong Nhiên bước ra:
- Tôi đi học! Ba tôi ở nước ngoài đã đăng kí trường học ở đây cho tôi...
- Nhưng vết thương của em...
- Tôi không sao
- Hả...à..ừ. Em học trường nào a?
- Đại học quốc gia An Mĩ Tư!
- Vậy...em đi học vui vẻ nhé! Anh chờ em về! >\\\<

Quý Thần ơi Quý thần... những lời này có phải là...quá thân mật rồi không. Kiểu giống giống tình nhân ý. Quý Thần và Phong Nhiên là bạn thân từ thời trung học. Nhưng Phong Nhiên ngày xưa bây giờ đã thay đổi hoàn toàn rồi. Liệu lí do là vì sao?

#phong_ly

________ hết p1_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bang